8. Rất nhớ cậu... (1)
Giờ nếu phải thật sự chọn và chỉ được chọn một câu hỏi duy nhất để tìm câu trả lời, chính là tôi muốn biết vết thương của cô ấy thế nào rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi như thằng mất trí lao tới định vạch áo người ta ra coi như lúc này đây. -__- Nếu không phải bị thương ở vai ảnh hưởng tới tay chắc tôi cũng ăn trọn cái vả từ cô ấy. +__+ Cơ mà cũng chẳng cần phải tới mức đó, chỉ riêng cái nhìn kì thị hiện tại thôi đã đủ làm tôi lập tức đứng hình.
-Xin lỗi, tớ chỉ là quan tâm tới vết thương...
Cử động một chút mà cơ mặt cô ấy đã nhăn lại, chắc hẳn vẫn còn đau lắm. Nhưng mà tại sao với tình trạng này lại vẫn một mình tới concert của HyunA?
-Thì ra cái người trong tim cậu ấy là Kim Hyun Ah?
Quá rõ ràng để nói thêm gì.
-Nếu thế thì tớ bỏ cuộc. Kim Hyun Ah là cô gái duy nhất trên đời này tớ sẽ không bao giờ đối đầu.
Hóa ra, chị ấy đối với cậu cũng có ý nghĩa lớn như vậy?
Và hóa ra tôi và cô gái này lại có nhiều điểm chung như thế.
Nhưng mà cô ấy nói bỏ cuộc là thật sao? Giống như cái cách cô ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt tôi? Không phải là cố tình khiến tôi phải lo lắng, nhớ nhung sao? Vậy thì cô ấy thành công rồi đấy, còn muốn làm tới mức nào nữa???
-Tớ đùa thôi, chị ấy giờ đã có hạnh phúc riêng cho mình rồi, còn hạnh phúc của cậu, hãy để tớ lo! ^^~
Cô ấy vẫn đợi, cô ấy vẫn giữ lời hứa, và cô ấy vẫn không ngừng mong muốn được bước vào thế giới của tôi. Dẫu rằng trái tim tôi chưa thể thực sự chấp nhận hoàn toàn cô ấy, nhưng dường như đã đến lúc rồi, đến lúc tôi kéo cô ấy vào thế giới của Kwon Hoshi này rồi. Nếu không phải cô ấy đang bị thương, tôi khẳng định đã ôm cô ấy vào lòng.
-Cậu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi thôi.
-Không, tớ vẫn ổn.
-Ý tớ là hạnh phúc của tớ không cần cậu phải lo nữa, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, chẳng làm gì hết, tớ cũng có thể hạnh phúc.
Có phải tôi nói hơi thẳng quá không, phản ứng như không có phản ứng gì của cô ấy mới thực sự là đáng ngại kìa, rút cuộc là đang vui hay không vui?
Đột nhiên cô ấy cử động cánh tay bên vai phải bị thương rồi đau đến mức rít lên, nước mắt cũng chảy ra luôn nữa. Vừa đỡ lấy, tôi vừa cáu ra mặt, gắt.
-Cậu bị ngốc đấy à? Trúng đạn chứ không phải tróc da đâu...
-Tớ không mơ.
Tôi không nghĩ là cô gái mạnh mẽ tới kinh ngạc này lại cũng có lúc ngốc nghếch đáng yêu như thế này ấy, chịu không được muốn bô bô, dĩ nhiên, tôi cũng chỉ dám hôn vào má, đồng thời nhoẻn miệng cười một cái.
-Đúng, cậu không mơ, là tớ vừa chấp nhận tình cảm của cậu, cũng vừa mới hôn cậu.
-Cậu là Idol, tớ nói yêu cậu, cậu tin?
À, cô ấy đang shock vì điều đó sao? Đứa con gái ngốc nghếch này lúc nào cũng tỏ ra cool ngầu rút cuộc trong lòng chất chứa bao nhiêu tự ti để cứ mãi canh cánh về một việc cỏn con này như vậy chứ. Phải cho cô ấy hiểu được một sự thật rằng, trong mắt tôi cô ấy là một người rất kiên cường, rất quyết tâm, lại rất thoải mái với bản thân mình, sẵn sàng làm những thứ mà mình thích. Đâu phải ai cũng có thể tiếp cận với một Idol, làm họ chú ý đến mình, khiến họ nhớ được mình, rồi khiến họ tương tư mình. Như Jeon So Yeon, quãng thời gian 10 năm bên tôi cũng đâu thể làm tôi vì điều đó mà cảm động, đâu phải cứ lâu dài, bền bỉ thì sẽ được.
-Cậu đâu chỉ mỗi nói thôi, cậu đã làm, và điều đó mới khiến tớ tin.
Mặc dù không chắc rằng với cùng cách thức đặc biệt như cô ấy, là người khác thì sẽ thành công. Cũng không phải vì cô ấy đỡ đạn giúp tôi, chỉ là một phần góp vào đó. Cái chính là những thứ cô ấy đã nói, đã làm tất thảy đều chạm được vào trái tim tôi. Tấm lòng của cô ấy đã khiến tôi tin, và rồi chấp nhận.
-Tớ sẽ không hỏi về chuyện của chị Ah đâu, tớ có thể chấp nhận người mình yêu trong tim vẫn luôn tồn tại một hình ảnh khác, chẳng sao cả, vì sau tất cả người tớ cần nhất chỉ có mình cậu, một mình cậu mà thôi, Kwon Hoshi.
Tôi cũng muốn hỏi cô ấy rất rất nhiều thứ, nhưng chợt nhớ cô ấy từng nói mọi chuyện hãy để theo tự nhiên, từ từ mà tới. Chuyện trước nhất tôi cần làm lúc này là đưa cô ấy về nghỉ ngơi, mặc dù make up vẫn không che đi được sự yếu ớt, mỏi mệt trên gương mặt.
-Giờ cho cậu hai lựa chọn: về nhà cậu, hoặc về nhà tớ!
-Nhà cậu, và đừng nói nhiều nữa, tớ rất đau không muốn nói gì nữa hết đâu. -___-
Vậy được, tôi sẽ nín lại câu nói "chưa gì đã muốn về nhà giai", thoáng nó cũng vừa. =="
...
-Mai tớ phải về nước, chắc tầm 2 tuần, ở đây lạnh quá không tốt cho vết thương của tớ.
Tức là cô ấy lại biến mất? Ôi không, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Không nghe cô ấy nói sao, không tốt cho vết thương của cô ấy đấy, mà vết thương nghiêm trọng đó là do ai mới bị, là do tôi, là vì tôi!!! Chưa gì đã mắc cái chứng tham lam, ích kỷ, độc chiếm rồi. #____#
-Cậu sẽ nhớ tớ không?
-... – Lại hỏi thẳng, không biết ngại là gì.
-Hử... á da, đau... +_+
Tự nhiên lại cúi xuống để dòm mặt tôi chi rồi ngã cho mà đau, mà cậu chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại cũng biết đau cơ.
Tôi đỡ lấy Yangie, vô tình giữa hai đứa lại rơi vào cảnh khó xử, mắt nhìn mắt, tôi từ trên nhìn xuống, cô ấy phía dưới nhìn lên, có chút không thở được.
-Cậu...
-Có, nhớ, từ lúc cậu biến mất ở bệnh viện đã luôn nhớ cậu rồi.
-Tớ cố tình đấy, cả việc về nước, để cho cậu nhớ tớ, ngày một thích tớ nhiều hơn, cuối cùng dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể rời bỏ khỏi tớ. Thấy tớ ác không? Cậu liệu rồi có chán ghét một đứa con gái không tốt như tớ?
-Tớ không thấy cậu không tốt ở chỗ nào? Cậu thích tớ, chủ động theo đuổi tớ, cậu hiểu cảm giác của một Idol rồi hiểu tớ đến khó tin. Cậu một mình bắt bẻ Jeon So Yeon tay đang cầm súng cũng không hề thấy sợ hãi, cậu đỡ đạn giúp tớ, trước khi ngất đi cũng chẳng nói một lời nào yếu đuối, biến mất khỏi bệnh viện tránh cho tớ một đống những rắc rối. Chẳng những không hề không tốt mà quá tốt, và ngầu khủng khiếp. Cũng may cậu là con gái, nếu là con trai tới nghĩ mình thành gay mà phải lòng cậu mất.
Đúng là tôi nghĩ thế, nhưng chẳng phải không nên nói hết ra sao như vậy sao, cô ấy có khi nào hiểu hết lòng tôi rồi sẽ đâm ra chán ghét tôi? Ầy, sao lại tự ti thế này??? À, thì ra rơi vào lưới tình chính là tự mình sẽ đánh mất sự tự tin, bất kể là ai.
Cơ mà câu cuối... khiến cô ấy buồn cười rồi kia kìa. -___-
-Á ôi, cười là thấy đau rồi mà thành gay á, hahaha, tớ đau quá, buồn cười chết tớ, aaa...
Thật muốn bịt cái miệng gây chuyện ấy lại, và tôi nghĩ nếu dùng tay nhất định sẽ bị cô ấy cắn, chẳng ai được lợi, tôi thì bị hại. Cho nên, dùng miệng, cả hai đều chẳng mất gì. Cứ tưởng sau đó lợi thế sẽ nghiêng về phía tôi, ai dè cô gái này chỉ chịu lép về chưa đầy ba giây đã lại coi như không có gì, còn nói năng rất khó nghe.
-Nãy thì hôn má, giờ hôn môi, đừng nói nếu tớ không bị thương lát chúng ta sẽ lên giường với nhau luôn? Tớ thực sự là không quan tâm đâu cũng thấy rất trẻ con, vớ vẩn nhưng tớ vẫn thắc mắc cậu với Jeon So Yeon hoàn toàn chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng xxoo?
-Tớ phải nói mình vẫn còn trinh thì cậu mới tin? -___-
-Miễn cưỡng lắm thì may ra có thể tin.
Rút ra được kinh nghiệm sương máu: mãi mãi không nên đấu khẩu với cô gái này!
-Này, đỡ tớ ngồi dậy dùm đi, nãy giờ không mỏi à?
-Cậu mệt chưa?
-Tớ đói, muốn ăn cậu, được không?
-Bắt nạt tớ rất vui?
-Cái đó là yêu thương, không phải bắt nạt.
-Rồi, để tớ đi coi có gì làm cho cậu ăn.
Tôi đỡ Yangie ngồi lại trên ghế, còn chưa kịp đứng dậy cô ấy đã cản.
-Tớ nói vậy hoy, không thể để một Idol tự mình nấu ăn cho tớ được, xót lắm.
-...
-Ăn cậu là ok mà. ^o^
-Liệu chừng cái miệng đấy, đứa con gái vô lối này. =__=
-Hoy nha, không hôn nữa nhé, tớ sợ rồi, được chưa? =')))
-Ngồi im, để tớ đi nấu đồ ăn. -___-
...
Ăn uống, tắm rửa xong xuôi tôi dìu Yangie vào phòng của mình, đắp mền cẩn thận cho cô ấy, còn bản thân tự giác ra phòng khách ngủ trên sofa. Đột nhiên lúc này thấy lưu luyến chiếc giường đến lạ. =')))
-Tớ ngủ cùng cậu được không?
Ánh mắt ấy như đang chửi "thằng điên này", quả thực tôi lấy đâu ra can đảm làm cái việc mất mặt này vậy? +___+ Chỉ là, ngày mai cô ấy về nước, lại rơi vào hoàn cảnh không biết cô ấy ra sao, càng không thể liên lạc được, mà bản thân tôi thì đã khác lúc trước, nhận ra sẽ còn nhớ cô ấy nhiều hơn, khao khát được ở cạnh cô ấy nhiều hơn.
-Tớ muốn ngủ một mình.
-Ừ, tớ cũng đùa đấy mà. -__-
Dẫu biết rằng lời cự tuyệt quá sức lạnh lùng đó là đúng đắn nhưng vẫn không ngăn được tâm hồn tôi như bị rạn nứt, tổn thương cay đắng. +_+
-Nhưng mà, hát cho tớ nghe tới khi tớ ngủ được không? "Say yes" của Do Kyeom với Seung Kwan ấy, nãy ở concert vô tình nghe lại, thật thấy giống tớ đối với cậu.
Giờ muốn nghe tớ hát để được hưởng thụ cảm giác ngược lại hả? Ăn đồ tôi nấu xong thông minh hẳn đấy!
Có lẽ cô ấy mệt lắm, tôi còn chưa hát hết bài đã ngủ mất tiêu. Nhìn cô ấy ngủ trông mới an lạc làm sao, bàn tay tôi mất kiềm chế vươn tới vuốt nhẹ lớp tóc. Lúc này thiệt tình không muốn sát phong cảnh cơ mà thực sự tóc tẩy bạch kim vuốt vào cảm giác một bầu trời sai sai. #___#
Định đứng lên rời đi, tôi chợt quay lại nhìn chăm chăm chiếc điện thoại Yangie đặt trên bàn, tôi... tôi kì thực không biết gì về cô ấy cả, ngoài việc cô ấy là người Việt Nam, fan SHINee với HyunA, thậm chí tên cũng chỉ vẻn vẹn có một chữ "Yang". Tôi đã mạo hiểm mà bắt đầu với cô ấy, nhưng sao có thể tiếp tục mạo hiểm không tìm hiểu gì về cô ấy. Tôi chỉ là không muốn mối quan hệ giữa hai đứa trở thành bất bình thường trong mắt người khác.
Ốp là hình của HyunA, ảnh khóa là hình của Key hyung, thế còn bên trong chứa những điều gì về con người cô ấy, tôi thực sự muốn biết, rất rất muốn. Thật bất công, cô ấy bằng cách nào đó dễ dàng khai thác được thông tin của tôi từ Vernon trong khi Vernon cũng là một Idol, một cô gái bình thường làm được điều đó, còn tôi đã không biết gì về người yêu mình, cách nào để tìm hiểu về cổ cũng không nghĩ ra nốt. -___- Mà tôi vừa nói... người yêu? A, cũng ngại thật đấy. *_* Nhưng mà tôi vẫn chưa chính thức nói bắt đầu mối quan hệ với cô ấy đấy, cô ấy thì ngủ mất rồi. Thôi để mai, ngày mai không có lịch trình gì...
Tôi không ngờ mình lại ôm cái suy nghĩ đó liều mạng mà ngủ một mạch tới sáng. Rút cuộc bản thân ngày hôm qua đã làm những gì lại mệt mỏi đến dậy không nổi như thế, cũng chỉ là lịch trình dày đặc như mọi khi, may mắn chừa ra được thời gian tới concert của chị, suốt bao nhiêu năm gần như đều thế, đâu phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Tôi sẽ không bực bội khó chịu như vậy vào một ngày trống lịch, nếu như tỉnh giấc vào phòng liền bắt gặp hình ảnh Yangie vẫn bình an ngủ say, nếu như trước khi cô ấy lại một lần nữa đột ngột biến mất không một lời tạm biệt, tôi có cơ hội nói với cô ấy những điều nên nói. Rằng: "Anh thích em!"
"Mai tớ phải về nước... Cậu sẽ nhớ tớ không?"
Chưa gì tôi đã nhớ em mất rồi, tôi phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro