7. Người tôi từng yêu
Cuối cùng thì tháng 6 cũng đã tới, tháng của tôi, cũng là tháng của người tôi yêu.
Tháng 5 trôi qua cứ như một giấc mơ, lại cũng giống một cơn ác mộng, vừa rất muốn tỉnh lại, vừa hi vọng tỉnh lại rồi sẽ không quên mất nó, đồng thời không muốn quên mất nó, lại cũng muốn có thể nào đừng nhớ về nó nữa. Tại sao tâm tư của tôi lại trở nên quái gở đến thế này? Thậm chí đồng bọn cũng không ai còn nhắc tới những sự việc của tháng 5 nữa, cho người ta cái cảm giác không phải là dường như mà thực sự đã kết thúc thật rồi. Và tôi, cũng nên thôi níu kéo quãng thời gian rối loạn ấy đi thôi. Cô gái đó cũng biến mất rồi, trả lại cho tôi sự bình yên trước kia.
-Này, thôi thơ thẩn ngẩn ngơ đi, fan đang nhìn đấy, đừng để họ phải lo lắng thêm nữa.
Tôi chỉ nhìn được vào mắt Woozi đúng một giây liền hổ thẹn quay ngay đi, nhưng rồi lại bắt gặp những ánh nhìn của fan vì tôi mà đã vướng bận lo âu. Giả sử người bị thương lần đó thực sự là tôi, không hiểu họ sẽ còn đau lòng như thế nào, tôi quả thực là một Idol không tốt. Phải quay trở lại làm Hoshi vui vẻ, đáng yêu như thường ngày thôi. Nhưng đúng lúc này, tôi lại nhìn thấy một hình ảnh khiến bản thân đột nhiên mất đi lí chí, vô thức đang định lao vào dàn fan, nếu như không có bàn tay Woozi còn nhanh hơn giữ tôi trở lại.
-Cậu bị điên à, định làm gì, phóng viên đầy ra kia kìa.
Vào tới phòng chờ, chẳng để tôi kịp nói lời xin lỗi, cậu ấy đã dằn mặt luôn.
-Kwon Soon Young, cậu tỉnh táo lại cho tớ, người bị bắn đâu phải là cậu, sao có thể trở nên mất trí như vậy? Cậu không muốn làm Idol nữa phải không? Thế sao không rời khỏi nhóm đi?
Vì người bị bắn không phải là tôi cho nên mới thế... Nhưng lúc này sao tôi còn có thể nói ra những lời thiếu trách nhiệm với cả nhóm như vậy. Có nghĩa là, tôi có thể im lặng giữ lại những lời ích kỷ với bản thân, và hơn cả là tàn nhẫn với cô gái đó? Đúng, tôi không còn muốn làm Idol nữa, những ngày này càng cảm giác chán nản hơn việc phải làm một Idol. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để từ bỏ, 9 năm làm Idol, 4 năm làm trainee, quá nhiều gắn bó, quá nhiều trách nhiệm mà tôi không thể nào dễ dàng từ bỏ. Bởi thế, dù rất khó khăn, nhưng tôi thực sự phải tiếp tục.
-Xin lỗi mọi người, là tớ không tốt!
-Thôi mà, hyung ý cũng đã phải trải qua cú shock lớn như thế, đâu phải nói ổn là ổn ngay được, cô gái đó lại còn đang bị thương mà biến mất khỏi bệnh viện...
-Im ngay, Vernon-ssi, cái kẻ ngốc nghếch vô tâm vô phế này! ="=
Đúng là mọi người vẫn đều để ý, chỉ là cố tình không khơi ra để tôi phải suy nghĩ thêm, vậy mà tôi đã phụ lòng họ, tỏ ra khổ sở bắt họ phải cùng tôi lo lắng.
-Chúng ta đều biết con đường này không hề dễ theo đuổi, nhưng chẳng phải đều đã cố gắng hết sức cùng nhau thực hiện ước mơ đó sao? Ước mơ của bản thân được thực hiện rồi thì cũng phải nghĩ tới fan của mình nữa chứ, rồi gia đình, người thân, bạn bè, trên nữa là đồng nghiệp, công ty. Đừng nói là Idol mà ngay cả người bình thường cũng không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Mọi người ai chẳng biết cậu đang gặp khó khăn như thế nào, cũng đâu phải bỏ mặc cậu đâu, chí ít cậu có ích kỷ thì cũng nên biết lúc nào được và lúc nào không. Sắp ra diễn tới nơi rồi mà tâm tư còn vẩn vơ như thế này...
-Woozi, nói hơi quá rồi.
-Không, cậu ấy nói rất đúng, tớ sai rồi, thực sự xin lỗi mọi người, sau này nhất định sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa, đã để các cậu lo lắng nhiều.
Không khí giữa chúng tôi chưa từng căng thẳng như thế này bao giờ, lần này tôi quả thực gây ra tội lớn.
-Hyung à, thực ra... chẳng ai lo lắng cho hyung tẹo nào đâu, phiền chết được!
-Nó nghĩ nó quan trọng ở cái nhóm này lắm, không có nó càng đỡ phải tập vũ đạo hùng hục mệt muốn xỉu.
-Tưởng không ai nói gì, im lặng là lo lắng đấy, không ngờ sự tự tin cũng chẳng kém cạnh ai.
Cái động SEVENTEEN này, thật không thể tin nổi tôi đã đánh đổi cả thanh xuân vàng ngọc của mình cho những con người như thế đấy. -_- Thật yêu thương không thể hết được mà. ^^~
...
Sau khi tìm lại chính mình, kết thúc hoàn hảo phần trình diễn của nhóm trước đông đảo các Idol khác cùng các fan có mặt tại Dream Concert hôm nay, thì tôi lại một lần nữa đánh mất mình. -___- Con bé fan ở buổi fansign với concert bên Nhật mà tôi vẫn hoài nghi có liên quan tới cô gái đó, tôi đã nhìn thấy nhóc ta bên ngoài sân vận động lúc Woozi ngăn tôi không làm trò mất mặt. Không hiểu sao nhưng tôi cứ nghĩ rằng chỉ từ nhóc ấy tôi mới có thể biết được Yangie kia đang thế nào. Chí ít cô ấy cũng đỡ thay tôi một viên đạn, tôi không thể coi như không có gì xảy ra, hỏi thăm tình hình sức khỏe là điều nên làm, ít nhiều là vậy.
-Nhóc quen Yang có đúng không?
-Heol, oppa? Ôi oppa còn nhớ em???
Lại giả bộ ngây ngô. -__- Tôi sẽ không nói tới việc vờ như không quen biết cô ấy ở buổi fansign với concert, tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất thôi.
-Trả lời anh đi, nhóc quen cô ấy phải vậy không? Nhóc không phải người Hàn, không giỏi ngoại ngữ được như cô ấy nên không qua mắt được anh đâu.
-...
Chắc cũng biết không thể diễn tiếp vai, cô nhóc thôi cười đùa, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên rất nghiêm túc, thật giống cô gái đó đến đáng sợ. @___@
-Oppa muốn biết điều gì nào?
Nhóc ấy quả nhiên không phải fan của tôi, ngược lại ánh mắt kia rõ ràng còn là có ác cảm với tôi nữa, OMG, tôi đã gây nên tội tình gì???
-Yangie cô ấy... cô ấy hiện tại vẫn ổn chứ?
-Ổn? Ổn thì tất nhiên là không rồi, có ai bị trúng đạn mà lại ổn cho được? Oppa ý, à eonnie ý chỉ là thích một Idol chứ đâu phải tham gia tranh cử tổng thống gì vậy mà lại bị người ta bắn cứ như trong phim, đối với một người sợ tổn thương thân thể như eonnie thực sự người ngoài không cách nào an ủi được tâm hồn đã vỡ nát. Đêm nào eonnie cũng rên rỉ đau đớn, vết thương nhức nhối khiến eonnie không thể ngủ ngon giấc. Mà oppa chắc cũng biết eonnie là người bề ngoài mạnh mẽ như thế nào, tuyệt đối không cho ai chăm sóc, tự mình chống chọi với tổn thương, cả thân thể, cả tinh thần. Còn cái kẻ đã gây ra chuyện thì hoàn toàn không bị nhắc tới, trọn vẹn được giấu diếm với truyền thông. Cho nên, eonnie phải lặng lẽ biến mất cũng để không ảnh hưởng tới oppa. Mà em đang nói cái gì vậy? Em chỉ là một đứa tầm thường sao có thể nói với một Idol lớn như oppa những lời thế này, eonnie ấy sẽ giết em mất. Oppa muốn biết điều gì ấy nhỉ? Eonnie ấy có ổn không? Hoàn toàn không, đã được chưa ạ?
Cái bộ dáng ngây thơ, vô tư kia nếu như là cố tình thì ok, đã thành công sỉ vả được tôi rồi.
-Oppa còn muốn biết gì nữa không?
-Nhóc là fan của BTS à? Bias Jeong Kook?
Cái này là tôi cố tình, để tôi không bị lún quá sâu vào cảm giác tội lỗi, một lát nữa tôi còn phải tới concert đặc biệt mừng sinh nhật người tôi yêu, không thể mang tâm tư vướng bận bởi một người khác tới đó. Dù cho cô gái ấy khiến tôi xót xa, thực sự rất xót xa. Nhưng, coi như tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, đã rời bỏ thế giới của tôi rồi, không còn muốn dung hòa nữa, vậy thì hãy ra đi thật vui vẻ, hãy sống thật hạnh phúc.
-Nhờ nhóc gửi tới cô ấy cho anh một lời cảm ơn, à không, nhiều hơn một lời cảm ơn, rằng anh thực sự biết ơn cô ấy.
-Cái eonnie cần không phải là lời cảm ơn từ oppa, càng không phải là được truyền đạt lại từ một người khác.
Vậy mà tôi vẫn để mình phải vướng bận tâm tư về người con gái khác ngay khi đang đứng giữa biển fan và ngắm nhìn hình ảnh người con gái tôi luôn yêu đang tỏa sáng. Cho tới khi người con gái xinh đẹp nhất thế gian ấy mỉm cười hạnh phúc cùng người cô ấy yêu cắt bánh sinh nhật và tuyên bố với tất cả rằng:
-Tôi và Hyo Jong quyết định sẽ cưới vào cuối năm nay, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ!
Tôi những tưởng bản thân sẽ phải đau khổ lắm, sẽ gục ngã, sẽ suy sụp, sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà, nhìn nụ cười của người con gái ấy, lòng tôi đau nhói lại cảm giác nhẹ nhõm thật nhiều, như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong tim.
HyunA, nữ hoàng gợi cảm. Tôi đã từng không để tâm gì tới chị bởi cái danh hiệu đó, bởi luôn nghĩ tôi và chị quá khác nhau, bởi sẽ chẳng bao giờ tôi và chị có thể dung hợp được. Vẫn cứ cái ý nghĩ đó mà ngoài coi chị là tiền bối, tôi chẳng có ý niệm gì hơn. Và rồi, nhóm tôi với chị phải hợp tác với nhau, và rồi, tôi tiếp xúc với chị lần đầu tiên, mọi định kiến trước kia trong tôi nháy máy một cái liền sụp vỡ hoàn toàn. Chị xinh đẹp nhưng không gợi cảm như lúc trên sân khấu, chị hấp dẫn nhưng lại là sức hấp dẫn của sự đáng yêu tới khó tin. Chị rất thích cười, lúc làm việc lại cực kỳ chuyên tâm, nghiêm túc. Một ngày, tôi và chị tập vũ đạo riêng với nhau, tôi chính thức nhận ra mình thực sự yêu thương chị mất rồi.
Trọn vẹn một tháng làm việc cùng với chị, tôi vừa phải cố gắng kìm nén tình cảm, vừa có lúc thật muốn chạm tới chị, được bày tỏ với chị trái tim mình, nhưng sao lúc nào cũng luôn thấy khoảng cách quá xa xôi.
Kết thúc hợp tác, mỗi người lại tập trung với sự nghiệp riêng, có lẽ, mà không, chính xác là chỉ có một mình tôi vẫn âm thầm đơn phương nhìn về phía chị. Một ngày, Dispatch tiết lộ chị và Hyo Jong E'Dwan của PENTAGON đang hẹn hò, tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng đau khổ, khóc như một thằng điên, lại còn nghĩ nhất định sẽ chờ tới ngày chị chia tay người ta.
Hóa ra tôi đã từng yêu chị tới ngốc nghếch như vậy. Tới nỗi, lúc này đây, đứng trước giây phút phải chấm dứt tình cảm đơn phương khổ tâm bấy lâu nay của mình, tôi đau khổ, cũng nhẹ nhõm, lại không sao kìm nén được những giọt nước mắt nhất loạt muốn rơi ra.
Kim Hyun Ah xinh đẹp chưa từng một lần là của em, sinh nhật vui vẻ, chúc chị hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc!
Chợt tôi nhớ tới những lời cô gái tên Yangie nói với Jeon So Yeon, từ bỏ cả cảm giác của bản thân, mỉm cười khi người đó hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó có thể không có mình. Thì ra việc đó cũng không quá khó, tới lúc phải kết thúc tốt nhất hãy thanh thản kết thúc nó, với bản thân chính là một sự giải thoát.
Tôi cứ đứng lặng lẽ như thế cho tới cuối buổi concert, là lần cuối cùng đứng từ xa, trong bóng tối nhìn về phía chị. Mọi người dần dần ra về hết, cứ mỗi lúc một thưa thớt dần.
Can you say can you say~
Rằng em sẽ là ánh sáng của tôi khi mặt trời buông xuống?
Can you say~
Tôi không thể nào rời xa em được nữa...
Tiếng chuông điện thoại ai đó vang lên, trùng hợp khoảnh khắc tôi quay ra bắt gặp hình ảnh cô gái đó, đang đứng nhìn tôi.
-Alô, à ừ, tớ đang về, dĩ nhiên bả đẹp bá cháy, với E'Dwan đáng yêu gì đâu á, mà đợi tí, hình như thấy ai như Hoshi của 17 ý, giông giống, ờ cũng phải, ừa ừa, đợi tí, về liền...
Hôm nay, cô ấy không mở lời trước, tôi cũng không biết phải nói gì. Có quá nhiều điều muốn nói thành ra chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm xúc rõ nét nhất của lúc này kì lạ lại là một sự bất mãn. Đứa con gái này, kì thực, khiến tôi thật bực mình. Tự mình bước vào thế giới của tôi, đảo lộn mọi thứ, còn ngốc nghếch tự hứng chịu tổn thương, cuối cùng không một lời lại tự mình biến mất. Tùy tiện làm bất cứ điều gì mình muốn, tùy tiện rối loạn cảm xúc của người khác. Cậu cố ý có phải không? Cố ý làm tôi phải lo lắng, phải không ngừng nghĩ về cậu. Cậu đang ở đâu, vết thương thế nào rồi, có ăn được không, ngủ có ngon giấc không, tại sao không nghe máy, tại sao lại bỏ mặc tôi suốt những ngày qua... Tôi cố gắng làm cho mình bận rộn mỗi ngày, bởi chỉ cần rảnh rỗi một phút giây thôi sẽ lập tức tự hỏi mình những câu bất lực như thế. Giờ mặt đối mặt, lại chỉ biết câm nín. Phải chăng do không đúng thời điểm? Chẳng phải cậu đã nói sẽ đợi tôi.
"Tớ có người trong tim rồi!"
"Tớ sẽ đợi, đợi trong tim cậu có tớ!"
Một chút nữa thôi, cậu sắp đợi được tới lúc đó rồi.
D.K: Hầu hết những người mà tác giả yêu thương đều sẽ dần dần xuất hiện hết trong bộ truyện này, và cũng giống như SHINee, chị Ba HyunA cũng quan trọng với tác giả như vậy, ngày đó, chỉ là vô tình thôi mới viết chị với Hyo Jong, chẳng ngờ hai người yêu nhau thật. Mong rằng sẽ một lần nữa giống như trong truyện, hai người sẽ có một cái kết viên mãn, nhanh chóng vượt qua được thời kỳ khó khăn của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro