12. Cô ấy là của tôi
Kwon Hoshi, em yêu anh, cả đời này sẽ không rời xa anh!
Bạn gái bá đạo của tôi chẳng những nói lời giữ lời mà còn nhất quyết chứng minh cho tôi thấy thế nào mới là "không rời xa". Nói cô ấy không phải fan của tôi thật là sai quá sai nha, bởi bất kể tôi đi tới đâu, tham gia hoạt động nào đều sẽ bắt gặp quả đầu xù xù màu bạch kim nổi lên trong hàng fan khiến tôi nhịn không được mà bật cười. Lần đầu, cảm giác vừa bất ngờ vừa thích thú. Những lần sau, mỗi lúc một an tâm khó tả, tưởng như bất kể mình làm gì, ở đâu cũng sẽ luôn có cô ấy bên cạnh, âm thầm dõi theo. Có lần tôi hỏi cô ấy rằng:
-Rõ ràng anh ở ngay trước mắt lại chỉ có thể trong đám đông nhìn anh như thế, em có mệt mỏi vì điều đó không?
-Anh trong đám đông đó đã nhìn ra em, còn cười với em, quan trọng cả em và anh đều hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó, so ra thì em đã quá quá may mắn rồi sao còn có thể thấy mệt mỏi chứ.
Cô ấy đã chẳng buồn nghĩ mà trả lời luôn như thế đấy. Thật sự đã chấp nhận, chịu đựng tất cả như một thói quen, mà tôi lâu dần cũng không còn quá xót xa như trước, cũng đã quen với việc cô ấy như vậy. Vì tôi là một Idol, bởi vì điều đó không thể nào thay đổi đã xảy ra như thế, cho nên cách yêu của chúng tôi có chút khác biệt thôi.
Lần này concert bên Nhật Yangie nói có việc bận không qua "theo dõi" tôi được, nghe xong vô thức bản thân chán nản ra mặt. Có chút tò mò, à thực sự thì rất tò mò rút cuộc cô ấy bận gì nhưng lại vẫn như mọi khi cô ấy không nói thì tôi cũng chẳng dám hỏi, bởi tôi đã hứa sẽ không can thiệp vào đời tư của cô ấy, cho cô ấy tự do "giữ lấy một ít hấp dẫn cho chính mình". =="
Thế nên, xong concert tôi liền bay về luôn, bất chấp không gian lúc hạ cánh đã là nửa đêm. Bản thân mệt rã rời, khó khăn lắm mới về được nhà, ném cả thân thể xuống sofa, miệng làu bàu khát nước mà không thể nào cố thêm chút nữa lết đi uống cho được. Ầy, Kwon Hoshi, sao mày phải khổ thế này, về sớm hơn một hai tiếng cũng có để làm gì, nhìn mày hiện tại đi, thật chẳng có chút khí chất nào hết. Ầy, anh bạn Kwon Soon Young à, anh bạn có hiểu được cái cảm giác chí ít là dưới cùng một bầu trời với người ấy nó cũng đã thoải mái hơn rất nhiều rồi không?
-Đùa chứ em lại tưởng trộm, sao lại về giờ này hả tên kia?
Đang mệt thế nào mà cũng vì câu nói của cô ấy làm cho ngứa ngáy tay chân.
-Em nói tên kia nào cơ?
-Nhớ em quá nên về sớm hả?
-Đừng có đánh trống lảng, còn dám xâm phạm nhà anh nữa định chiếm đoạt thành nhà mình luôn đấy hả?
-Cũng đâu phải lần đầu, còn chẳng phải vì biết mai anh về ở đây chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Kwon bệ hạ luôn đó sao?
Giả dối, mấy lời nịnh nọt này sao có thể là từ miệng của Yangie mà tuôn ra không trở ngại vậy cơ chứ. Tôi nghi hoặc híp mắt nhìn đối phương, có chút chế giễu.
-Nửa đêm còn đắp mặt nạ, gỡ xuống dùm anh đi cưng.
Kì thực bộ dạng đáng yêu không hợp với cô ấy một tẹo nào.
-Nằm đó luôn đi, đừng có vào phòng nhé, em nói rồi đấy!
Có phải cô ấy nhường tôi không sao hôm nay lại dễ dàng công kích được cô ấy như vậy. Tôi nằm cười haha tới đau cả bụng, thấy tinh thần phút chốc lên hẳn liền bật dậy bám theo cô ấy vào bếp, kiên quyết không buông tha. Nhìn cô ấy hậm hực khó chịu còn cưng hơn nhiều.
Rồi nhìn Yangie uống nước tôi mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang khát, rất nhanh tôi ghé lại gần ý định xấu xa cướp đi lượng nước còn chưa kịp nuốt xuống trong miệng cô ấy. Dĩ nhiên, cướp bóc là không tốt, cô ấy huơ tay đánh loạn lên vai tôi để phản kháng. Lực đạo chẳng nhẹ đâu, cũng đau cho nên tôi cướp xong thì lập tức thả người, không quên thanh minh cho bản thân.
-Chỉ là uống nước thôi mà, có cần mạnh tay với anh như vậy không.
-Anh không thấy mất vệ sinh sao? – Ánh mắt khinh bỉ trầm trọng.
Tôi nhịn cười không nổi, nhất định phải cho cô gái này coi lại chính mình mới được.
-Cái này mới là mất vệ sinh cô gái à.
Lần này không có nước, không phải cướp nước, chỉ có enzim, và lưỡi. Dường như cũng bởi nỗi nhớ nữa, tôi thấy mình có chút mất kiềm chế, hôn cô ấy tới hô hấp không nổi mới không can tâm mà ngừng lại. Yangie cô ấy bất mãn lắm mà lại chẳng còn sức gay gắt với tôi.
-Anh... anh mà còn thô bạo như vậy nữa, em sẽ thực sự tức giận...
Ây, tôi không muốn cô ấy giận đâu, liền cười đểu hỏi ý kiến.
-Thế nào mới là không thô bạo? Thế này...
Cúi xuống hôn một cái, tôi lại hỏi.
-Thế này?
Rồi tiếp tục một cái, lại thêm một cái nữa, sau cùng chốt lại.
-Cứ từ từ như vậy là không thô bạo đúng ý em rồi phải không?
Đáp trả tôi chỉ là một cái lườm khinh bỉ, nhưng tôi lại thấy rất hả hê, biểu hiện ấy chính là nói rằng "Kwon Hoshi, anh thắng rồi đấy, vừa lòng chưa?" Hờ hờ, quả nhiên rất vừa lòng. Yangie khiến tôi nhớ tới Woozi, sợ skinship, mà đã thế càng phải skinship thật nhiều, nhìn biểu cảm mới thực là đã đời làm sao haha.
-Kwon Hoshi, em không nghĩ anh lại cầm thú thế này đấy.
-Anh suy cho cùng cũng là đàn ông thôi.
-À vâng, đàn ông lắm, người ta mê ngủ cũng lợi dụng không tha cơ mà.
Hự, hóa ra cô ấy biết mà không nói ra đó hả. Trước tình thế thay đổi nghiêng phần yếu về phía mình, tôi quyết định xoay luôn cục diện, mà nói một cách dễ hiểu chính là "đánh trống lảng".
-Hoy anh đi tắm, em cứ ngủ trước đi.
-Dĩ nhiên.
Sao tôi thấy lưu luyến cái khoảnh khắc chiến thắng khi nãy của mình quá! -____-
-Tắm nhanh rồi vào nghỉ nhé, muộn rồi lỡ mà cảm lạnh fan lại lo.
Câu này ý chính là cô ấy sẽ lo phải không? Tôi mãn nguyện híp mắt cười, Yangie của tôi là người trong nóng ngoài lạnh thôi, tôi quá hiểu cô ấy rồi mà. Mang tâm trạng vui vẻ vào nhà tắm, bản thân nhịn không được cứ nhún nhảy, cũng không biết rút cuộc lúc này vì Yangie ấy tôi đã biến thành cái dạng gì rồi. Có phải mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ ai cũng đều trở nên khác lạ như vậy không?
Tắm xong vào phòng thì Yangie vẫn còn đang chăm chú nghịch điện thoại, không biết coi gì tập trung đến nỗi chẳng buồn để ý tới tôi. Tôi vừa lân lê bò lại gần thăm dò thì liền giật mình, tắt điện thoại cái phụp. Không rõ ràng nhưng thực sự có một luồng cảm xúc bất an xẹt ngang qua khiến tôi khó chịu, gượng cười cũng không nổi. Trái với tôi, Yangie vẫn chỉ thản nhiên.
-Muốn biết lí do để chán ghét em lắm rồi hay sao?
Cái cách cô ấy xoay chuyển vấn đề khéo tới đáng ghét, biến tôi từ đúng thành sai, từ chính đáng cần được biết thành nhỏ nhen xâm phạm đời tư người yêu. Đã thế thì tôi cũng xuôi theo luôn, nhỏ nhen thì nhỏ nhen.
-Thực sự có thứ gì đó anh không thể coi sao?
-Có.
Đáng sợ thật, giờ còn nói thẳng ra như thế luôn nữa. Cô ấy giấu tôi bí mật nào đó, lại không nói bí mật ấy ra cũng không phủ nhận mình thực sự có bí mật, chẳng lẽ không sợ tôi sẽ vì điều ấy trước tiên mà ghét bỏ cô ấy hay sao?
-Chừng nào em mới có thể nói cho anh biết thứ đó là gì?
-Tới khi anh thực sự chán ghét em, tự khắc mọi thứ anh tò mò sẽ đều có câu trả lời.
Gì vậy chứ, nửa đêm rạng sáng còn chơi trò cân não.
-Em muốn anh chán ghét em lắm à?
-Thế anh tò mò về điện thoại của em chẳng phải là đang muốn có lí do chán ghét em đó sao.
-Nghĩa là em muốn anh coi như không biết gì trong khi rõ ràng có một sự thật nào đó của em khiến anh phải khó chịu?
-Em cũng không mong muốn anh trở thành tên ngốc như vậy.
Nói cách khác thì tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc làm tên ngốc như cô ấy nói, hoặc tự mình tại đây chấm dứt tất cả trước khi biết lí do khiến mọi chuyện kết thúc, vậy cũng có khác nào tôi vẫn là một tên ngốc?
-Coi như anh và em nãy giờ chưa nói chuyện được không?
-OK, babe!
Không thể trách tôi bất lực, có trách thì trách Yangie quá láu cá. +___+
Nói là coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu không muốn bắt chuyện cô ấy lần nữa, đột nhiên giữa cả hai nảy sinh một bầu không khí căng thẳng nực cười. Là do tôi đúng không, cô ấy đã nói trước là nếu cứ cố hiểu về cô ấy rồi tôi sẽ trở nên chán ghét cô ấy. Nhưng có thể không tìm hiểu sao, chúng tôi là người yêu, dù cho muốn khác thường với những người khác thế nào cũng không thể một người thì biết rất nhiều, hiểu mọi thứ còn người kia một chút cũng không biết gì, toàn bộ ngoài mơ hồ chính là chỉ có mơ hồ. Rút cuộc điều cô ấy không muốn nói ra ấy là cái gì, ngoài việc cô ấy không thật lòng yêu tôi ra thì còn có điều gì khiến tôi chán ghét cô ấy được cơ chứ. Cô ấy chấp nhận thân phận con người tôi được, chẳng lẽ tôi không thể chấp nhận con người thật sự cô ấy không muốn thể hiện ra kia hay sao? Cô ấy như thế không phải là xem nhẹ tình cảm của tôi mà chính là không tôn trọng nó một chút nào. Và lại còn được cả cái kiểu tỉnh bơ mình không sao thì kẻ khác muốn nghĩ ngợi gì mặc kệ, nãy giờ tuyệt nhiên là chỉ có mình tôi khó chịu, cô ấy thản nhiên vẫn hoài thản nhiên. Tôi nghĩ mình hết chịu nổi cô gái này rồi.
-Giờ em muốn nói rõ mọi thứ với anh hay muốn chúng ta có thời gian xác định lại tình cảm của mình.
-Anh là muốn chia tay em?
-Anh đang hỏi em! – Tôi mất kiềm chế thanh âm có phần lên vài bậc, cô ấy dám nói ra hai từ "chia tay" như không nữa.
-Xác định lại tình cảm? Anh nghĩ cái cụm từ đó ý nghĩa của nó là gì?
Thế nào thì cũng là chưa tới mức chia tay.
-Xác định lại tình cảm chính là tạm thời không gặp nhau, mà anh biết không, cái tạm thời ấy nó dễ trở thành vĩnh viễn lắm. Em không thể nói về bí mật của mình với anh là để bảo vệ mối quan hệ của cả hai, nếu anh không tin em thì nghĩa là anh chọn chia tay rồi, là anh chọn, không phải em.
-Em... em có thể trắng trợn đổ hết lên đầu anh như vậy sao???
Rút cuộc trong chuyện này là cô ấy sai, hay là tôi sai?
Đang lúc đầu óc loạn lạc không muốn nghĩ cái gì nữa thì cô ấy ghé sát lại, hai tay ôm trọn lấy mặt tôi, gần tới nỗi tôi muốn nín thở. Đây lại là cách thức gì của cô gái này nữa đây.
-Kwon Hoshi, anh phải biết rõ một điều...
Lúc này tôi mới để ý ánh mắt Yangie, hóa ra trong đó có bi thương, không hề ít, mà tôi đã không nhận ra.
-Có bị ép em cũng không bao giờ lựa chọn chia tay.
Rồi không để tôi kịp phản kháng, cô ấy liền hôn xuống. Là cô ấy tự nguyện chủ động, mà tôi lại không thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận, vẫn còn một điều muốn kiểm chứng.
-Dù cho anh không còn yêu em nữa?
-Dù cho em không còn yêu anh nữa.
Vì đâu lại có thể lấy được quyết tâm kì lạ đến như vậy. Kwon Hoshi tôi ngày hôm nay có lẽ lại một lần nữa bị cô gái này làm cho cảm động mất rồi.
-Em phải yêu anh, càng nhiều, mỗi lúc một nhiều...
Vừa nói tôi vừa đồng thời đè lại cô ấy, tham lam bao chiếm toàn bộ, cắn rồi lại mút, một chút cũng không muốn chừa lại gì. Tôi muốn cô ấy không những yêu tôi, còn yêu nhiều thật nhiều, còn trở thành của tôi, mọi thứ đều phải là của tôi. Bởi, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thiệt, tôi không muốn mình bị thiệt, thực sự không muốn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro