11. Quà sinh nhật (2)
Sao tôi có thể quên mất rằng cô ấy đang ở đây cơ chứ. Mà không phải nói đợi tôi trong phòng sao, đi đâu mất rồi. Tôi bất giác tỉnh cả ngủ, việc đầu tiên làm chính là ngó đầu ra ngoài cửa sổ, má ôi, tầng 7 đấy. @@
Tôi mất trí còn tìm cả gầm giường, trong ngăn kéo = =" như một thằng điên. Cho đến khi mở tủ chăn mới có thể nhẹ nhõm thở dài một cái. Nhưng rồi rất nhanh bỗng thấy lòng mình nhoi nhói, tôi từng nghe qua tư thế ngủ có thể nói lên nỗi cô đơn của một người, Yangie lúc này hai tay ôm lấy chân ngủ gục trong tủ trông cô độc như thế nào, rút cuộc sợ bị phát hiện nhường nào mới không dám ngủ trên giường. Là tôi không tốt... còn vui đùa bỏ quên cô ấy đang chờ.
-Xin lỗi em.
Xót xa mấy thì cũng phải đỡ cô ấy lên giường nằm trước đã. Tôi thận trọng cúi xuống, vẫn luôn nghĩ cô ấy với chiều cao với dáng người ấy ắt hẳn cũng kha khá nặng, cho nên trước khi ôm lấy cô ấy đã vận không ít khí, kết quả là bị hụt hơi, cô ấy nhẹ không thể tưởng nổi. Còn hậu quả của hụt hơi chính là loạng choạng ngã ngửa nó ra giường, và cô ấy thì nằm trên người tôi, sau giây phút chấn động đã lơ mơ có phản ứng tỉnh giấc, hai mắt khẽ nheo lại, giọng lạc mất vài tông.
-Cái gì vậy... êm êm... thơm thơm...
Nằm trên người tôi cọ cọ, ngửi ngửi rồi cho ra cái nhận xét khiến tôi có muốn tự mãn cũng không dám, cả người cứng đơ còn tim thì như bị mất kiểm soát, đập loạn xạ.
-Muốn bô bô...
Đang bị đè nên tôi không thể phản xạ nhanh được, khắp mặt đều bị cô ấy hôn, giờ thì tim như muốn ngừng đập. Chợt nghĩ có phải cô ấy nuôi thú cưng hay không?
-Hihi, cắn nha!
Lần này rút kinh nghiệm, tôi không muốn khắp mặt dính đầy nước miếng của cô ấy, cho nên nếu cắn phải là tôi. Đè Yangie dưới thân, có chút thô bạo gặm cắn đôi môi vừa hôn khắp mặt tôi kia, nuốt lấy, mỗi lúc một sâu.
-Ưm... mùi rượu...
-Ừ, anh có uống một chút.
Chính xác là nhiều chút.
Rồi tôi lại tiếp tục, lôi kéo cô ấy, sâu càng thêm sâu, hóa ra hôn chính là thoải mái mà kì lạ như vậy. Nhưng lâu dần, thân nhiệt càng lúc càng tăng, khiến tôi muốn cởi bỏ mọi trở ngại. Tới lượt cô ấy tôi lại chần chừ, không dám...
-Nóng... khó chịu...
Nét mặt cô ấy nhăn lại, thân thể vặn vẹo, muốn cởi đồ mà cởi không được. Tôi bật cười, tỏ vẻ tốt bụng.
-Để anh giúp em.
Vậy là vẹn cả đôi đường, tôi vừa không thấy có lỗi với lương tâm mà cô ấy cũng thấy được thoải mái. ='))))
Lúc này, ở một khoảng cách thật gần nhìn vết sẹo nơi xương quai xanh của Yangie khiến tôi thực sự cảm nhận được chua xót cùng cảm kích trong tim mình. Tôi nhớ những lời nhóc fan kia nói rằng cô ấy là người sợ tổn thương thân thể, đã ngốc nghếch nghĩ cái gì lại dám lao qua chắn ngang người tôi như thế. Từ đầu tới giờ quả thực tôi không biết gì về Yangie cả, nhưng tôi có thể rõ ràng một điều rằng cô ấy thấu hiểu con người tôi còn dám hi sinh thân mình vì tôi. Một nụ hôn cho lòng biết ơn, một nụ hôn nữa cho sự ngưỡng mộ, và một nụ hôn cho tình yêu. Cảm ơn vì đã yêu tôi, đã để tôi yêu em, chân thành cảm ơn em, người con gái tôi nhất định sẽ hết lòng trân trọng. Và bởi cần trân trọng, tôi nghĩ mình nên dừng lại. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi và cô ấy vô tình nắm tay, dù bề ngoài luôn chủ động theo đuổi tôi nhưng kì thực đối với những cử chỉ tình cảm lại không giấu nổi ngại ngùng, thậm chí còn khó tiếp nhận, nếu như trong lúc cô ấy đang không tỉnh táo tôi vẫn cố tình vì dục vọng của bản thân làm điều không tốt, đừng nói cô ấy, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được chính mình.
-Kiếp trước em cứu cả Đại Hàn lẫn Việt Nam đúng không, mới có được anh người yêu hiểu chuyện như anh thế này.
Không biết trong giấc mơ thấy gì, người yêu bá đạo của tôi khẽ nhoẻn miệng cười. Cùng với ý nghĩa việc mình vừa mới làm, tôi có chút kiêu hãnh ôm cô ấy vào lòng, đã có thể thoải mái không lo âu gì mà rơi vào giấc mơ cùng cô ấy.
-Chị yêu em...
Chị...???
...
Tôi đã nghĩ mình ghét cái cảm giác bị Yangie bỏ rơi, như là tự nhiên biến mất, rồi biến mất có báo trước, hoặc là đơn giản hơn thức dậy mà không thấy cô ấy bên cạnh. Nhưng thực ra, là tôi sợ. Giây phút vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cô ấy, tôi đã nhận ra trong lòng chính là cảm giác an tâm, bởi vì sợ hãi mới có được cái cảm giác an tâm rõ ràng đến vậy. Hóa ra, tôi không những tha thiết mà còn rất sợ sẽ mất đi khi mà đã cho rằng bản thân vẫn luôn có được. Yangie, cảm giác mà cô ấy cho tôi quá nhiều mong manh, không thể nào nắm bắt được. Phải làm thế nào mới có thể chắc chắn, chắc chắn rằng tôi sẽ không vì cô ấy mà luôn bất an thế này nữa?
-Đúng lúc ha, đang tính vô gọi anh đây, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.
Lạ thật, cô ấy luôn luôn thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể là vậy, tại sao lại không đủ cho tôi ngớt lo sợ, không lẽ nào tôi là đang bị cuồng cô ấy, OMG!!!
-Ya Kwon Hoshi!
-Không phải!
-Không phải cái gì? O_o
Không phải là anh bị cuồng em! T^T
Hoàn thành bữa sáng, Yangie vừa dọn bàn vừa nhắc tôi đến hiển nhiên, còn chẳng liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
-Anh đi thay đồ đi, em chuẩn bị sẵn trong phòng tắm rồi đấy, hôm nay có sự kiện ở Busan đúng không, phải thể hiện thật tốt nha.
-Em muốn làm vợ anh rồi sao?
-Hửm?
Tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy thay cho câu trả lời. Cô ấy sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì thôi.
-Em kiểm soát anh quá đáng rồi sao?
Cô ấy ngừng động tác, nụ cười mang nét buồn khổ. Không, ý tôi không phải khiến cô ấy trở nên như thế. +_+
-Anh chỉ muốn nói...
-Em luôn muốn theo dõi mọi hoạt động của anh, biết anh đang ở đâu, làm gì, để có thể yên tâm rằng anh vẫn ổn, không gặp khó khăn gì. Giờ thậm chí còn có thể tự tay nấu ăn cho anh, chuẩn bị trang phục cho anh, quá phấn khích mà khiến anh sợ rồi đúng không? Em chính là loại người yêu người ta sẽ khiến người ta áp lực như vậy, dần dần hiểu em hơn anh sẽ phiền mà, cho nên phải nói ra...
-Anh không có ý như thế, thật mà. Vì mới yêu nhau em lại quan tâm chăm sóc anh như thế, anh cảm thấy như mình đang bóc lột người yêu mình vậy. Anh đã nói rồi đúng không, em chỉ cần ở bên cạnh anh chẳng làm gì thôi anh cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Giờ càng cần hơn cô ấy có thể mãi bên tôi, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi.
-Dù rằng những lời anh nói em rất cảm động, nhưng em sao có thể không làm gì, em đã hứa sẽ bảo vệ anh, không rời bỏ anh, em nói được làm được, bởi em đủ sức, cho nên anh cũng không cần bảo vệ em như vậy, cứ là anh, là Kwon Hoshi, vì SHINee mà tỏa sáng, nhé!
Có người con gái nào nói với bạn trai rằng không cần được bảo vệ chứ? Cô ấy không mạnh mẽ được đến vậy đâu, nếu tôi ngốc nghếch tin lời cô ấy, tôi chính là một gã tồi.
-Thôi nhanh nào baby, sắp trễ rồi đó!
Vẫn còn một mớ những hỗn độn ngâm trong lòng tôi không thể sắp xếp cụ thể, cũng không biết giải quyết kiểu gì, tất cả đều chỉ xoay quanh người con gái này. Cô ấy không muốn tôi áp lực mà bất kể cô ấy nói gì, làm gì tôi đều cảm nhận được sâu sắc áp lực đè nặng trong lòng. Tình cảm của cô ấy quá sức to lớn mà tôi lại chỉ có thể nhận, bất lực đáp trả khiến bản thân khó chịu, rất rất khó chịu. Cô ấy là người thường, tôi là Idol, cảm giác thua kém lại là tôi.
-Này, em về trước đây, thấy có mấy fan của anh dưới kia rồi, bắt gặp em thì không hay.
Lúc tôi chạy ra thì cô ấy đang đi giày, thấy tôi tốc độ tên bắn bay ra như thế lại chỉ nheo mắt cười.
-Sao thế?
-Em biết rõ lịch trình của anh chắc cũng biết kết thúc sự kiện anh phải qua Hong Kong, lại qua Nhật rồi...
-Dĩ nhiên em biết, anh là Idol cơ mà, có lúc nào là không bận. Nhưng em chấp nhận được mà, sẽ cố gắng không nhớ anh quá nhiều...
-Anh muốn em nhớ anh, đừng bao giờ ngừng nhớ anh.
Để cho công bằng.
Cô ấy thì quá vô tư, dường như đã chấp nhận đến mức thành thói quen, chỉ mình tôi tự mình đa tình quá sâu.
-Mới chỉ bắt đầu thôi mà, anh đừng như thế chứ.
Tôi cũng không hiểu cái gọi là như thế rút cuộc là như thế nào, chỉ biết nó khiến tôi rất khó chịu, tâm tư rất rối loạn.
-Người ta vẫn nói ai yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu thiệt, hãy để em chịu phần thiệt thòi ấy, nhé!
Đấy, chính nó, chính là cảm giác này, không thể diễn tả bằng lời, tim tôi cứ nhức nhối, nhịn không được mà đưa tay đập vào nó.
-Này, anh bị gì vậy?
Cô ấy đứng trước mặt tôi, lo lắng chạm vào ngực tôi. Tôi phải giải phóng những bức bối trong lòng, nếu không thực sự sẽ phát điên mất.
-Em có thể nào đừng ngốc nghếch như vậy được không, em là con gái cần được bạn trai bảo vệ thì có gì sai, anh lo lắng em vì yêu một Idol phải chịu khổ thì có gì sai. Vậy mà em một chút cũng muốn khép mình lại, nếu em có thể tự mình lo liệu tất cả thì người yêu em là anh chẳng phải rất vô dụng rồi sao. Có lẽ không phải cảm giác mà chính xác là em chưa từng cho anh bước vào thế giới của mình. Anh rất khó chịu, chỗ này thực sự rất khó chịu, bởi anh thấy mình quá tham lam, đòi hỏi ở em quá nhiều trong khi em thì đã tới mức hi sinh cả tính mạng vì anh. Mâu thuẫn đến nỗi anh tự ghét bỏ bản thân, đối diện với em thấy mình rút cuộc nhỏ bé nhường nào...
-Đừng mà, Hoshi, đừng thế này, làm ơn.
Vòng tay ấm áp của Yangie, những giọt nước mắt thấm vào da thịt, bỗng chốc cho tôi nhận ra cô ấy cũng thật nhỏ bé... Cách an ủi của cô ấy quá giản đơn, lại quá hiệu quả.
-Xin anh, đừng nghĩ nhiều như thế, càng đừng cao thượng hóa em thành ra như thế, cứ như những đôi yêu nhau bình thường được không, chỉ là anh đặc biệt hơn một chút chút thôi. Em không nói gì về bản thân với anh chỉ là muốn giữ lấy một ít hấp dẫn cho chính mình, anh sẽ không vì hiểu em rồi mà chán ghét em...
Tôi đưa tay ngăn lời cô ấy, đồng thời cúi xuống gần hơn.
-Chỉ cho anh cách để chán ghét em được không?
-Gì chứ?
-Bởi anh nghĩ mình đã yêu em nhiều lắm rồi.
Chớp lấy cơ hội cô ấy đang bất ngờ, tôi thu gọn triệt để khoảng cách, vừa định hôn xuống cô ấy đã ngoảnh ngay mặt sang một bên. Không muốn lại đôi co rồi tụt mất mood như trước, tôi kiên định tiến tới, dĩ nhiên thành công cướp được của cô ấy nụ hôn. Vẫn cảm giác ngọt ngào ấy, như muốn thiêu đốt con người ta.
-Kwon Hoshi, em yêu anh, cả đời này sẽ không rời xa anh!
Cô gái này có một sức mạnh rất phi thường, khiến người ta khó nắm bắt đến nghi ngờ rất nhiều, dè chừng rất nhiều, bất an cũng rất nhiều. Nhưng chỉ cần cô ấy nói một câu thôi cũng đủ khiến người khác phải tin, bất chấp tất cả mà tin. Bởi cô ấy nói được nhất định sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro