10. Quà sinh nhật (1)
-Vậy còn việc anh nhớ em thì sao? Cũng để lần sau mới nói?
-Anh...?
D.K: Là oppa, oppa đó, aaaa, đau tym~~~
-Không biết được em đang ở đâu, đang làm gì, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi em tự mình xuất hiện, chẳng biết là khi nào, vẫn cứ phải đợi. Anh đâu phải cố tình muốn cãi nhau, khó chịu, đúng, cảm giác thật sự rất khó chịu. Nhưng tại sao anh lại không nhẫn nhịn được muốn cãi, em vừa xuất hiện lại khóc cho một đứa con gái đã làm em bị thương, thật không sao hiểu nổi sự vô lí này. Anh vì sao lại tuyệt tình với cô ta như vậy, chẳng phải vì cô ta đã khiến em đau đớn, rồi rời xa anh, rồi khiến anh ngày nào cũng nhớ em, muốn gặp được em, vô vọng, bất lực, khổ sở. Chí ít gặp lại rồi, để anh nói mình nhớ em trước hãy cãi nhau có được không?
Vậy là xong, toàn bộ mớ bất mãn trong tâm trọn vẹn xả ra mất rồi. Có chút mất mặt nhưng kì thực lại thoải mái vô cùng. Thì ra, đối với người con gái này, tôi lại tha thiết đến vậy, có phải là hơi nhanh rồi không? Chính lúc trước bản thân vẫn nghĩ rằng không thể chấp nhận sự hiện diện của cô ấy trong thế giới của mình, giờ phút này lại rất sợ sự biến mất của cô ấy, dù cho chỉ là tạm thời. Thật muốn hỏi cô ấy rút cuộc là ai, đối với kẻ đáng lẽ ra phải hết sức ghét bỏ cô ấy cũng không ngại thương cảm cho họ, chẳng thấy cánh đâu sao mà tôi cứ nghĩ cô ấy là một thiên thần, người bình thường có thể nào làm được điều khó tin đó.
-Em xin lỗi, oppa... Tự nhiên lại gây chuyện không đâu.
Là tôi thay đổi xưng hô trước, sao người thấy xấu hổ vì nó lại là tôi? -___- Hình như cô ấy không hợp gọi tôi là anh đâu, sai, sai rất lớn.
Cố gắng dẹp bỏ tạp niệm sát phong cảnh kia đi, tôi vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô ấy. Lúc này tập trung mới để ý lớp trang điểm đã tèm lem, thật không sao nhịn được mà phì cười.
-Sao em cứ trang điểm đậm như này, không tốt chút nào.
-Vì không muốn có người bị dọa chết!
Vâng, cái mặt em lúc này mới là dọa chết người nè.
Tôi vào phòng khách ngồi chờ Yangie sửa soạn lại nhan sắc, lập tức thu vào tầm mắt một bàn ăn thịnh soạn có đầy đủ những món tôi thích cùng canh rong biển và bánh kem. Mặc dù hôm nay chưa phải sinh nhật tôi, tôi vốn còn giận dỗi nghĩ rằng cô ấy có lẽ không để ý tới cho nên mới vô tư nói sẽ về nước, chẳng ngờ thì ra cô ấy cái gì cũng để trong lòng, còn bí mật chuẩn bị cho tôi bất ngờ. Ngoài cảm động ra thì lúc này tôi chính là thấy cực kỳ có lỗi.
Có phải tôi rất không có tư cách của một người bạn trai không? Tính tình trẻ con, chấp nhặt nhỏ nhen, trong mắt fan tôi còn nổi tiếng với hình tượng đáng yêu, ngây ngốc nữa chứ. Yangie thì lại quá trưởng thành, từ lối suy nghĩ tới những hành động, luôn dứt khoát và kiên định. Ừ thì bù trừ lẫn nhau, nhưng tôi cũng phải có tự trọng của một thằng đàn ông chứ, tôi chắc chắn sẽ có người nói tôi rằng: "đàn ông trưởng thành sẽ không như vậy!" =___=
-Ngày mai anh phải tổ chức sinh nhật với nhóm và fan mà, cho nên em mới làm sớm, cũng tự tiện đột nhập nhà anh như vậy, nếu anh thấy em làm thế là quá đáng cứ nói thẳng, lần sau em sẽ không... ưm...
Chỉ là tôi bất giác rất muốn hôn cô ấy, cũng muốn giống như cô ấy sẽ làm những thứ mình thích, không ngần ngại, không lo lắng. Nhưng có lẽ tôi không hợp để làm mẫu người thoải mái như vậy. Cô ấy rất nhanh đẩy tôi ra, ánh mắt vừa oan ức, vừa khó chịu.
-Anh bị sao vậy?
Chẳng phải con gái thông thường đều sẽ thích nếu người yêu lúc cảm động thay vì nói cảm ơn không thôi thì sẽ dùng hành động để biểu đạt à? Nhưng tôi vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra đó không phải là câu trả lời phù hợp vào lúc này. Cơ mà việc tôi hôn cô ấy lại khiến cô ấy ghét bỏ như vậy sao, chẳng phải là lần đầu nếu còn chưa kể trước đó cô ấy còn chủ động cưỡng hôn (trán) tôi. Thôi được rồi, lần này khác, không chỉ là môi chạm môi nữa mà tôi gần như đã cắn cô ấy. -___- Mà nói thế nào tôi vẫn không thấy tôi sai a~
-Anh chỉ là muốn cảm ơn em, sự tùy tiện của em thế nhưng lại luôn làm anh thấy hài lòng. Anh không thể nói thẳng rằng em đừng dừng lại hay cứ tiếp tục, chỉ cần em biết bất kỳ điều gì em làm anh đều sẽ ủng hộ bởi vì... anh đã thích em mất rồi.
Lần này tôi từ từ rút gọn khoảng cách, chính mình đang tự cảm thấy căng thẳng, sau cùng thì tụt mood hoàn toàn bởi cái ngoảnh mặt làm ngơ cùng một câu xanh rờn từ cô ấy.
-Ăn trước được không, cả ngày nay em chưa có ăn gì.
Tôi bỗng nhớ Khổng tử có nói rằng: có thực mới vực được đạo. Lại thêm một lần nữa cảm giác thua kém cô gái này quá nhiều. -___-
Nhưng mà... Yangie nấu ăn ngon khó tin luôn, nhìn cô ấy hoàn toàn không giống như có thể động vào nồi niêu xoong chảo. Thật đấy, trông cô ấy chỉ hợp làm mấy việc kiểu như chèn ép bạn trai, bắt bạn trai phải rửa tay mới được ăn, trước khi ăn phải cảm ơn vì đã nấu cho ăn, sau khi ăn phải cảm tạ vì đã chiêu đãi, và đặc biệt, đặc biệt úp nguyên cái bánh kém vào mặt bạn trai rồi cười xa xả như trúng số độc đắc. Riêng cái chi tiết cuối cùng không thể nhịn được nữa nha, cái đứa con gái vô lối này... >.<
-Hoshi của em, sinh nhật vui vẻ, yêu anh!
Tặng quà cũng đúng lúc quá ha, sau khi đã hành tôi đủ trò, lại trưng ra cái bản mặt ngọt ngào hết sức cùng một hộp quà trên tay, chưa kể cái câu yêu thương cuối cùng, OK, tôi thua, không làm gì được cô ấy. Nhưng mà... cái áo thun đỏ này có lẽ nào lại hợp với tôi...???
-Đừng có coi thường, anh thấy ở ngực trái có chữ Việt Nam không?
-... – Thái độ chút chọc cô ấy chơi, căn bản cũng vì tôi không thấy hứng thú với cái áo đó cho lắm. ='))))
-Chỉ sợ em mà nói ra điều này anh sẽ hét lên thôi.
-... – Có điều gì đặc biệt ở cái áo đỏ lòe ngốc nghếch này cơ chứ.
-Lão đại Onew từng mặc chiếc áo này lên comeback stage đợt album Odd, cái album mà ngày đó lão Key ở M! Countdown đã tặng anh...
-Aaaaaaaaaaaaa...
Nói nhiều vậy mà làm gì, cái chính tôi quan tâm nó là áo của anh đại. Như một phản ứng tự nhiên, tôi ngay tắp lự bắt lấy chiếc áo đem lên mũi ngửi ngửi. Kết quả là đem luôn bánh trên mặt dán cả vào chiếc áo, nhịn không được mà mếu máo. Cả một màn như vậy của tôi khiến đối phương cười còn vui hơn lúc úp bánh vào mặt tôi nữa. Ngẫm lại thì tôi thấy mình so với thằng điên quả không khác là mấy. +____+
-Em rất vui?
-Ừ, sinh nhật anh mà, vui chứ haha.
Lần đầu tiên thấy Yangie cười không nể nang gì như vậy, đáng yêu tới khó thở, bất mãn của bản thân nhanh chóng tiêu tan không còn một mảnh. Biết tôi đang nhìn si mê thế mà cũng chẳng nín lại, càng cười lớn hơn.
-Mẹ nó đau cả bụng, anh tin là áo của lão đại thật luôn, chết tôi.
Bỏ qua việc chửi thề ="= hình như bị cô ấy lừa trọn gói rồi. -___-
-Quên không đặt camera ẩn, kiếp này anh đừng hòng chạy khỏi em.
Không đáng yêu một tẹo nào, tôi rút lại toàn bộ lời đã nói, đáng yêu, si mê, chết hết đi!!!
Tôi tức mình nắm chặt cái áo chết tiệt, dùng nó lau sạch sẽ bánh kem trên mặt.
-Aaa, em đùa thôi, áo của Onew thật đấy! +___+
Nhìn Yangie, tôi lại nhìn chiếc áo, cô ấy cũng nhìn tôi, lại nhìn qua chiếc áo, rồi thì tôi... TT______TT rồi thì cô ấy... ^o^
-Lại bị lừa nữa, có tin nổi không, con lạy Chúa hahaha.
-Em thích cười đến vậy?
-Ừ. À không, anh... định làm gì?
Dĩ nhiên là giúp em cười luôn khỏi dừng lại. =')))
-Nè, dừng, dừng haha, đứng kiếm cớ haha động chạm em, aaa, nhột...
Sau một hồi "động chạm" mấy chỗ nhạy cảm gây cười trên người Yangie thì áo quần cô ấy tốc ngược tốc xuôi, cái cần phô thì đã phô ra mà cái cần che thì cũng phô ra nốt. Sinh nhật lần thứ 29, thanh niên Kwon Hoshi quá tập trung cho sự nghiệp Idol lần đầu tiên nhìn thấy sự hấp dẫn của một người con gái, phản ứng rộn rạo như lửa đốt trong lòng hiện tại là rất hợp lí đúng không? Nhưng mà tôi lại sợ cô ấy không thích. Giằng co giữa cảm giác muốn với ngại không ngờ lại khó chịu như thế.
-Quà sinh nhật... anh có thể đòi hỏi thêm nếu muốn...
Cái này... có phải gọi là "bật đèn xanh" trong truyền thuyết? Nhưng mà cô ấy không thấy hơi nhanh rồi sao, chưa gì đã có cảnh nóng?
-Anh vẫn nghĩ mình còn trẻ? Không muốn thì đừng trách em đá anh ra khỏi người mình.
-Là em tha thiết đấy nhé, cũng là em chủ động nhé!
-Anh thấy tự hào?
Không, tuyệt đối không! -___-
Một hồi đôi co thì có vẻ tụt mood lần 2. +_+
-Anh đi rửa mặt. (Cho tỉnh táo)
D.K: Chứ không phải cho sạch kem? -__-
Kì thực tôi không phải là mất hứng mà tôi sợ. Ngoài việc yêu đơn phương chị Hyun Ah, tôi trước nay đối với tình yêu không am hiểu gì hết. Bất giác có thể ôm, hôn Yangie nhưng được sự cho phép thì lại nảy sinh do dự, có chút tự ti, lỡ cô ấy không thích, lỡ tôi làm gì đó khiến cô ấy ghét bỏ. Đây liệu có phải tâm lí cơ bản của con trai khi yêu không? Làm ơn hãy trả lời có! T__T
Rửa mặt xong ra ngoài thì phòng khách đã trở lại trạng thái vẹn nguyên sạch sẽ, trong bếp vang lên tiếng leng keng của chén bát. Yangie của tôi từ người yêu bá đạo đã biến hóa thành một cô vợ đảm đang, khóe miệng tôi nhịn không được khẽ cong lên thành nụ cười. Tôi thấy mình như thích cô ấy thêm chút nữa.
-Ngoài việc anh là fan SHINee ra thì tại sao em lại thích anh?
Tôi vẫn luôn tò mò điều đó, dẫu bản thân có thể tự mãn ra được rất nhiều lí do hay ho nhưng tôi muốn nghe từ cô ấy câu trả lời chính xác nhất, coi Kwon Hoshi tôi phúc phận gì lại được một cô gái toàn diện thế này yêu thương.
-Không biết nữa, vì anh là fan SHINee mà để ý tới anh, sau đó thích anh từ lúc nào ấy.
Không có đẹp trai, nhảy giỏi, đáng yêu, đôi lúc nam tính, ấm áp các cái, một điểm thôi cũng không có, lại còn rất thản nhiên trả lời cơ. #___# Cũng may cô ấy nãy giờ vẫn chú tâm rửa chén không nhìn thấy biểu cảm khó coi của tôi lúc này.
-Còn anh, rõ ràng lúc bên Nhật định cự tuyệt em cơ mà, chỉ vì em đỡ đạn cho lại thích? Dễ dãi vậy luôn?
-Em đừng tự coi thường bản thân như thế chứ, anh tin vào mắt nhìn của mình, em là một cô gái tốt và anh không muốn phụ lòng một người tốt như em. Để người khác có được tình cảm của em, anh sẽ tiếc nuối lắm.
-Em không nghĩ rằng lại có thể làm cho anh trở nên thích em nhiều như thế này đâu, em có thể tự hào vì điều đó không?
Tôi có hơi giật mình khi cô ấy đã đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lại hoảng hồn khi cô ấy thế nhưng đã nhìn ra được tình cảm của tôi mỗi lúc một trở nên nhiều hơn dành cho cô ấy. Nếu cô ấy biết lí do, tôi thực sự muốn hỏi tại sao lại như thế.
-Anh khẳng định là không cần đòi hỏi thêm quà? Cái áo của lão đại ấy đủ thỏa mãn anh rồi phải không?
Vẫn còn dám toe toét miệng cười nhạo tôi? Tôi một chút cũng không nâng niu nhéo mạnh hai bên má khiến cô ấy từ cười ha há chuyển qua la oai oái. Rồi dần dần chính mình cảm giác xót xa mà nhẹ tay hơn. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được, ánh mắt long lanh như đang cười với tôi, là một ý cười giống của tôi, đều hạnh phúc.
-Anh chưa nói với em đúng không?
-...
"Kính koong"
-Ya, Kwon Soon Youngie!
##_____##
Sao tôi lại quên mất rằng đêm sinh nhật tôi đồng bọn sẽ kéo quân tới đập phá chứ.
-Cái anh muốn nói đây đó hả? =')))
Tất nhiên không phải rồi giời ơi.
-Chắc giờ không phải lúc thích hợp để họ thấy em ở đây đâu, để em trèo cửa sổ về.
-Em nghĩ anh sẽ để em làm thế?
Cái đứa con gái này, chẳng biết trân trọng thân thể một chút nào, còn chưa kể trên người vẫn còn đang bị thương nghĩ cái gì trong đầu lại định làm khỉ leo trèo như vậy. Kéo cô ấy vào phòng ngủ, tôi không nhịn được nghiêm mặt.
-Ở yên đây chờ anh, nghe không?
Sau đó tôi mới thấy thật hối hận sao không nói cô ấy mệt thì cứ ngủ trước đi, bởi chẳng ngờ đồng bọn trong sinh nhật tôi lại vui hơn cả khổ chủ, có nói ý cách nào cũng nhất quyết không chịu về, từ 12h đêm tới 3h sáng, còn không nể nang gì đem hết mấy chuyện mất mặt của tôi ra mua vui. Thế mà rồi tôi cũng bị hùa theo được, cười đùa banh nhà, kết quả tàn cuộc mệt mỏi mòn, lê lết vào phòng ngủ, toàn thân mềm nhũn rơi tự do xuống giường.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Hình như tôi đã quên mất điều gì đó.
-Yangie!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro