Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rung động.

Trải qua một đêm dài, à cũng không dài lắm. Do phải ngủ sớm và thức sớm nên An Chi thấy dài vậy thôi. Tiểu đội phải thức sớm, phân công trực nhật, xuống sân tập thể dục buổi sáng,... Hôm nay, An Chi mới chính thức hiểu được quy củ của quân đội. Dù là đi học quân sự thì sẽ được nhẹ nhàng hơn nhưng đây sẽ là trải nghiệm mà có lẽ cả đời An Chi cũng sẽ không được trải qua lần hai đâu.

Xong hết tất thảy, tiểu đội tập hợp xuống nhà ăn để ăn sáng và bắt đầu buổi học đầu tiên. Để mà nói thì ngày hôm đó trải qua như thế nào thì thật lòng An Chi không thể nhớ nỗi đâu. Cứ trôi qua như vậy thôi.

Mãi về sau này, An Chi mới biết rằng ngày hôm đó là ngày sẽ khắc ghi dấu ấn trong lòng An Chi, để lại trong lòng cô một niềm vui bất tận và đồng thời cũng là một nỗi buồn man mác mà cô nhớ mãi không quên.

Nếu để diễn tả bằng lời thì hơi khó nhỉ? Nhưng phải bắt buộc viết ra thì hơi ngượng ngùng.

An Chi của thật lâu sau ngày định mệnh này đã từng ước rằng ngày hôm đó cô chỉ ngẩng đầu lên, nhìn kĩ gương mặt, nụ cười của người đó một chút, lắng nghe kĩ âm thanh của người đó thêm một chút và chỉ dừng lại ở đó thôi. An Chi đã mong mỏi suốt nhiều đêm trong khi lặng lẽ rơi nước mắt như vậy đó. An Chi mong lúc đó cô chỉ nhìn người đó và dừng lại ở đó thôi, đừng thích người đó nữa.

Buổi tối, giờ sinh hoạt tự do đang diễn ra, tiếng cười đùa tràn ngập trong không khí. Trong không gian đó, khoảng không đó và thời không đó, người đó đến và để lại cho An Chi một thứ cảm xúc mà cô chẳng thể nào gọi tên được tại thời điểm đó, nói đúng hơn là An Chi đã nghĩ tới đáp án rồi nhưng cô chẳng dám chắc. Nó hệt như cái cảm giác lần đầu tiên cô rung động với mối tình đầu của mình, bạn nam đầu tiên mà cô siêu siêu thích Hoàng Gia Ninh.

Trong không gian ngập tràn tiếng nói cười, người đó đến và chỉ với hai câu nói, mọi thứ xung quanh ngay lúc đó dường như ngưng động và ngừng trôi, mọi tiếng ồn dường như đều biến mất, cả thế giới chia làm hai nửa, nửa là hai người các cô và nửa là phần còn lại, An Chi cảm thấy như máu của cô đều dồn hết lên hai má của mình, nóng và đỏ, hệt như trái tim cô.

Thình thịch, thình thịch từng tiếng thình thịch. Trái tim cô như muốn nổ tung, nó gào thét với chủ của nó rằng nó đang yêu, nó chẳng muốn ở đây nữa, nó muốn theo người ta mất rồi. Chính xác là cái cảm giác này, sau 5 năm, cô đã được trải nghiệm lại một lần nữa.

Giọng nói của người rót vào tai, rơi vào tim, khuấy đảo cả tâm hồn tôi, nháy mắt hóa thành những dòng suối mát chảy đi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể tôi và rồi làm chao đảo cả cuộc sống tôi. Đào Ái Vy, người con gái đầu tiên mà tôi phải lòng.

Các bạn cũng thắc mắc vì sao An Chi lại không dám thừa nhận đúng không? Câu trả lời là cô lỡ phải lòng, mà người cô phải lòng lại là một bạn nữ khác. Cô không dám và cũng không hề có dự định đó trong đời mình nên An Chi tự gọi tên cho cảm xúc đó là cảm động để lãng tránh một vấn đề to lớn khác sắp xảy ra trong đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro