Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: How I met that person.

Đầu thu tháng 9, ngày nhập học ở khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng là không khí rộn ràng đón chào một năm học mới, một khởi đầu mới. Và cũng ở một nơi đâu đó, An Chi phải nỗ lực kéo hành lý để tìm nơi lớp của mình đang tập hợp. An Chi chẳng thấy vui vẻ chút nào, phải từ nhà lên lại Sài Gòn sau cả kì nghỉ hè dài, buổi sáng bắt đầu cũng chả vừa ý vì đợi bạn cùng phòng mà phải đi trễ. Trong đầu An Chi lúc này chỉ nghĩ phải tìm được tiểu đội nhanh lên vì sợ thầy sẽ mắng thôi. À, quên nói với mọi người là An Chi đang bắt đầu kì học quân sự trên Đại học đầu tiên trong đời của cô ấy nhé!

Tìm được vị trí của tiểu đội, An Chi im lặng đứng xếp hàng và im lặng chờ đợi. An Chi thầm nghĩ chắc đây sẽ là trải nghiệm của riêng cô ấy thôi vì cô ấy đã trải qua năm nhất một cách lặng lẽ như vậy đó. An Chi trầm lặng, ít nói, hay ngại lại đầy tự ti, chẳng dám chủ động lại hay mắc cỡ nên chẳng dám nói chuyện với ai.

Đâu đó khoảng nửa tiếng, đại đội trưởng cho có bạn tập hợp, phổ biến nội quy, phân cho các tiểu đội trưởng lấy dụng cụ và cho các tiểu đội về phòng. An Chi thầm thở phào vì cuối cùng cũng xong nhưng lại có một nỗi lo khác là phải ở chung với những người bạn mà cô chưa từng nói chuyện cùng. Ngại ngùng biết bao!

An Chi đẩy hành lý theo chân các bạn chung tiểu đội lên lầu, ánh mắt cô va phải hình bóng một bạn đang phải lụi cụi xách nào là chổi quét, nào là chổi chà, nào là cây lau,... Ôi toàn những thứ lỉnh kỉnh. Xuất phát từ mong muốn muốn giúp đỡ người khác, An Chi tiến lại gần, cô chỉ nhẹ nhàng lấy chổi từ tay bạn và đi lên lầu, chẳng nói tiếng nào, trông thật là lạnh lùng làm sao.

Cô nào hay biết, người mà cô quyết định giúp đỡ đó lại là người làm chao đảo cuộc sống cô sau này, khiến nó lệch quỹ đạo, khiến An Chi một lời khó mà nói hết.

Nhận phòng xong, An Chi chọn cho mình được một chiếc giường ở cuối phòng, cô sẽ nằm ở giường trên. Nói đúng hơn thì không phải là chọn mà là số phận trời dúi vào tay đi. Các bạn cũng hiểu mà, ngại ngùng, ít nói thì cô nàng này sẽ im lặng đợi các bạn chọn hết rồi mới chọn thôi.

Nhưng An Chi rất hạnh phúc với vị trí này đó, mình chỉ bật mí được vậy thôi, còn tại sao thì các bạn hãy theo dõi tiếp theo để biết nhé.

Ngày đầu trong khu quân sự cứ bình bình trôi qua như vậy thôi, các nhóm bạn nữ có bạn thì nô đùa, rủ nhau đi căn tin, ngày đầu tiên, An Chi dành cả ngày ở trên giường và ngủ. Thật sự mà, người ngại ngùng là vậy hả trời? Nhưng mà An Chi tin vào số phận, một chuyện xảy ra ở lúc này sẽ dẫn đến một chuyện khác xảy ra ở tương lai. Có lẽ nhờ vào sự ngại ngùng này đã dẫn lối An Chi tìm được người đặc biệt đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro