Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếng Anh tiếng Em

(Ở chương 1 tớ viết nhầm 1 giờ thành 2 giờ. Mốc thời gian đúng là 1 giờ mới bắt đầu tiết 1 nha, có chỉnh sửa lại rồi huhu.)

  Đã hơn một tuần rồi, Đào vẫn nhớ nhung về thằng Nhật Khánh nào đó, đúng hơn là nó bị ám ảnh bởi cậu ta. Nó quan sát thằng Khánh nhiều đến mức hình thành một thói quen khó bỏ của bản thân, nhìn một cách không cảnh giác.
  Vừa nhìn, nó vừa thầm nghĩ: "Mình gặp nó ở đâu rồi nhỉ?"
  Hai đứa nó như kiểu em ở đầu sông anh ở cuối sông.
  Thằng Khánh ngồi trong góc cảm thấy lạnh gáy đôi chút, cảm giác khó chịu như ai đó bên tổ 1 đang nhìn cậu ta chằm chằm, chực chờ thời cơ nuốt chửng lấy cậu. Nó muốn quay đầu sang tìm kiếm xem mụ phù thủy nào đang đi rình mò nó lắm nhưng không dám nhìn sang, sợ chạm mặt cái con quái vật đang săm soi nó nãy giờ.
  Vào những lúc như này nó chọn niệm chú trong đầu để xua tan đi căng thẳng.
  Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,...
  Đứa thì niệm chú, đứa thì cứ lẩm bẩm mãi một câu "Gặp nó ở đâu rồi nhỉ?". Thực trạng học sinh giỏi của lớp sau mùa Covid đây à? Có đứa nào bình thường hơn được không? Chứ hai đứa top 2, 6 đều điên hết lên rồi, thằng top 1 cũng không kém cạnh là bao... Tội cho mấy đứa chịu kiếp ngồi gần chúng nó.
  Tiết Anh là tiết đầu tiên của tuần, vẫn lại là tiếng Anh tiếng Em.
  Tiếng giày cao gót chạm lên mặt sàn, phát ra tiếng lộc cộc suốt dọc hành lang. Cô hất nhẹ tà áo dài màu vàng nhạt, chỉnh lại đôi chút để đi cho đỡ vướng. Cả lớp vừa trông thấy cô ở cửa lớp là đã đứng nghiêm dậy, dõng dạc nói to:
    "Good afternoon teacher."
    "Good afternoon class, sit down please.   
  Cả lớp lấy vở ra ôn lại rồi 1 giờ 15 cô kiểm tra từ vựng nhé."
  Lúc này cả lớp nháo nhào hết cả lên, mở cặp lấy sách vở ra. Tiếng sách, vở kêu lạt sạt liên tục, còn có tiếng thằng nào đó nói rõ to "Chép phao đi, tao chưa học gì hết!".
  Lọt qua tai ai không lọt, lọt trúng ngay tai cô Hân mới đau. Cô nghe rõ mồn một từng chữ vừa được thốt ra từ miệng thằng Thành, chậm rãi kéo kính xuống nhìn nó với vẻ mặt cáu gắt.
    "Thành, trật tự. Tí lên bàn giáo viên ngồi viết cho cô, không thuộc thì chép phạt 5 lần."
  Nó đáp "Dạ" với nét mặt buồn không thể tả, thằng Thành chắc đang khóc thầm trong tim đây.

---

    "Lấy giấy ra đi, 1 giờ 15 rồi. Mấy đứa tính ăn gian thêm giờ của cô đấy à?" cô đứng dậy khỏi bàn rồi lấy tà áo dài lau kính.
    "Chưa đủ cô ơi!" Cả lớp lên tiếng phản kháng, cũng tại đêm qua có đứa nào học bài đâu? Phần là vì cái khung homework cô cho lớp chép từ tuần trước không có đề cập đến nhưng gần hết tiết thì cô có nhắc qua, nếu viết thì còn chỗ đâu mà viết? Đống kiến thức lắp kín cả bảng rồi. Cũng tại chúng nó ồn ào, mong về sớm nên mới không chú tâm đến lời cô dặn cả thôi.
    "Thôi được rồi, 5 phút nữa thôi đấy! Mấy đứa cứ làm cháy giáo án của cô hoài."
  Chúng nó cười phá lên đáp lại cô trong khi cô đang giận đám 8B2 này vô cùng.
  Cô Hân khoanh tay lại, bắt đầu lượn lờ quanh lớp, dừng chân ngay bàn của con Đào. Cô xoa bã vai nó, hỏi:
    "2 tuần sau bắt đầu cuộc thi lồng tiếng bằng tiếng Anh, Đào tham gia không?"
    "Dạ? Em í ạ?"
    "Không em thì ai? Thêm cả thằng Bảo, Khang với Khánh nữa. Mấy đứa tham gia cho vui, có thưởng."
    "Em không chắc nữa ạ..."
  Nó suy nghĩ xem có nên hay không thì ánh mắt bất giác hướng về thằng Khánh... chẳng phải đây là dịp để tìm hiểu về nó hay sao? Bản tính tò mò của nó bỗng trỗi dậy.
    "Em sẽ tham gia ạ." Nó đáp một cách rất dứt khoát dù trước đó còn đắn đo không biết nên từ chối hay đồng ý.
    "Phải vậy chứ! Bảo, Khang với Khánh cũng sẽ tham gia chứ? Cuộc thi cần tận 8 người cơ, được thêm đứa nào hay đứa đó!"
    "Vâng." Cả ba cùng đáp nhưng Bảo với Khang thiếu sức sống hơn nhiều, như kiểu không muốn lắm nhưng không nỡ từ chối. Mỗi Khánh là vừa đáp vừa cười mỉm.
  🎶Yêu rồi thương rồi mê rồi, sao chẳng nói ra? 🎶
  Lời bài hát của bài "Tình đắng như ly cà phê" bất giác phát lên trong đầu con Ngọc khi nó quay ngoắt xuống nhìn thằng Khánh, đúng ra là nhìn Bảo nhưng vì hai đứa nó ngồi ở vị trí song song nhau nên chạm mặt Khánh là hiển nhiên.
  Ơ mà thằng Khánh vừa cười đấy à? Còn cố liếc nhìn con Đào một cái rồi mới đáp cơ. Mập mờ quá, có khi nào...  Máu thám tử của Ngọc như được trỗi dậy. Tuy học hành chẳng ổn là bao, IQ vừa đủ sài nhưng mấy chuyện yêu đương thì nó là chuyên gia đấy, không đùa. Nó chỉ sau con Đào thôi.
  Ngồi phân tích như thần, chốc sau lại thở dài vì chưa đủ bằng chứng, nhưng nó sẽ bắt đầu giám sát Khánh từ bây giờ đó! Nó không thể giao con bạn thân của mình cho thằng con trai nào khác được.

---

  Sau 5 phút xin thêm từ cô Hân thì cả lớp ngoan ngoãn lấy giấy ra kiểm tra từ vựng như ban nãy đã hứa hẹn. Cô đi xung quanh xem sơ qua vài đứa, vừa đi vừa gật đầu lia lịa khi thấy ai cũng ghi đầy đủ, trừ thằng Thành.
  Ai đó cứu nó đi, nó S.O.S  từ đầu tiết tới giờ rồi!
  Trông nó như đang thi vở sạch chữ đẹp ấy. Không đúng, là giấy sạch chữ như gà bới mới đúng. Nguyên tờ giấy trắng không có gì ngoài:

Họ và tên: Trần Khải Thành
Lớp: 8B2

Hết.

  Cô tới bàn giáo viên xem xét tình hình của nó thì chỉ biết lắc đầu bất lực, còn giương ánh mắt buồn bã với khóe miệng đang mếu xuống nhìn cái Đào.
  Đào nhìn là biết ngay cô đang thầm nói: "Thấy không Đào? Cô chăm kĩ vậy mà nó làm cô thất vọng ghê!".

---

  Kết thúc tiết học là Khang chạy sang bàn Đào để bàn chuyện sắp tới nên tập trung ở đâu?
    "Tập trung ở nhà ai vậy?"
    "Cô chưa gửi video, đợi cô gửi rồi luyện tập sau, còn sớm quá."
    "Cũng hợp lí, khi nào cô gửi sang thì nhớ báo bọn đây một tiếng."
    "Nhưng tao nghĩ là nên đến nhà mày đi Khang."
    "Ừ, cũng được."
    "Ê, cho tham gia với!" Nhỏ Như bên cạnh thấy cũng đông vui nên xin nhập hội cùng, dù cái gốc tiếng Anh của nó gãy từ thuở nào rồi.
    "Tao nữa, càng đông càng vui mà!" Thằng Huy cũng ham vui chen vào.
  Thấy hai đứa nó cứ xin xỏ liên tục, vang vẳng bên tai gây khó chịu nên Khang nó đáp bừa: "Rồi rồi, tới đó tính sau!".
  Tối thứ ba là cô gửi cho nó đoạn video với tựa đề "Peppa pig - lunch ", khoan gì cơ? Heo peppa á? Sao cô không nhắc đến việc chúng nó sẽ phải lồng tiếng phim hoạt hình nhỉ? Hơn hết là... SAO LẠI LÀ HEO?
  Đầu đoạn còn có tiếng kêu khọt khẹt, khọt khẹt, khọt khẹt của 4 thành viên trong gia đình nhà Peppa, về sau cũng tràn ngập khọt khẹt, khọt khẹt, khọt khẹt. Trời ơi, phải lồng cả tiếng heo à?
  Cô biết chắc Đào đang bối rối nên trấn an nó bằng dòng tin nhắn: "Tập cả tiếng heo kêu nữa nha, hihi."

...

  Giúp nó sang chấn tâm lí thì đúng hơn.
  Nhưng nói có sách, mách có chứng. Video đã gửi qua rồi, nó cũng đã đồng ý rồi. Không lẽ giờ quay đầu về bờ? Không, còn kịp nữa đâu? Thuyền đi được phân nửa rồi, chỉ còn cách ngoan ngoãn thuận buồm theo thôi.
  Nó ấn vào Zalo rồi gửi clip sang nhóm chat hội những người ai eo ( IELTS )10 chấm. Khang là đứa xem đầu tiên.
  Đoạn video dài gần 5 phút mà nó xem xong chỉ nhận xét đúng một từ "voãi".
  Rồi lần lượt từng đứa trong nhóm xem qua đoạn video đó, cái Như là đứa nhắn dài nhất sau khi xem xong, 5 từ.
    "Để tao đóng vai George.''
  Đoạn hội thoại của George cũng ngắn như cách con Như tương tác nhưng khá hơn chút.
  9 từ.
"Grany - ig" "Papa - ig", "Grrr", "Ew", "Dino - saur", "Yup", "Chocolate cake", "No", vân vân và mây mây. Một vai diễn ngắn gọn và... súc tích.
  Sau vài giờ thì chúng nó tập hợp đông đủ lại, bàn chuyện tập luyện ở đâu và nên chọn thêm ai vào vì đang thiếu người.
    "Đề cử nhà Khang." Mãi mới thấy bóng dáng thằng Khánh lộ diện, nó toàn seen chứ không rep.
  Huy thả like tin nhắn của Khánh, rồi đến con Như, thằng Bảo. Mỗi cái Đào là thả tim.
  Chưa gì đã tán tỉnh người ta rồi?
Thật ra là tại nó lười chuyển sang nút like, ở giao diện điện thoại thì trái tim có sẵn, tiện nên thả thôi. Mà sao cũng được, chỉ là thả tim tin nhắn thôi mà? Chả có ai lại quấn quýt lên vì nó đâu.
  Cùng lúc đó thì bóng dáng ai đó ngồi trên bàn với đống sách vở, tài liệu, trên tay là điện thoại. Một tiếng cạch vang lên, vừa rồi là chụp màn hình đấy à? Ai lại đi chụp mấy đoạn tin nhắn nhạt nhẽo kia nhỉ?
    "Vậy tập trung ở nhà Khang, thế còn phần vai diễn thì sao?" Khánh hỏi, kèm theo icon "⁉️".
    "À, còn thiếu người nhỉ? Tao chọn vai ông ngoại trước, Đào tìm xem ai đó thích hợp đi." Khang đáp.
    "Để tao đóng vai ba của Peppa." Huy tự tin đáp, lời thoại cũng ít nên nó mới dám nhận vậy.
    "Vậy tao đóng vai mẹ của Peppa." Khánh nối tiếp Huy. Với cả, vai đấy có lời thoại ngắn nhất cả đoạn, nó chọn khôn thật.
    "Như chọn vai bà ngoại nha, chứ vai George ngắn quá!"
    "Peppa là của tao." Ai cũng nhắn thân thiện, mỗi tin nhắn của thằng lớp trưởng là y như đại địa chủ đang tỏ thái độ cộc cằn với bè lũ nông dân dưới quyền của nó.
  Bây giờ còn mỗi vai người dẫn chuyện và George... Đào muốn đóng Peppa cơ, nhưng thằng Bảo tranh mất rồi. Giờ mà xin thì khéo lại bị nó truy nã, hãm hại mỗi tiết sinh hoạt đầu giờ.
    "Vậy tao làm người dẫn chuyện." Đào buồn bã gõ từng chữ một trên bàn phím, ấn gửi tin nhắn đi. Nó tiếc vì không kịp giành vai mà nó yêu thích nhưng trong cái rủi lại có cái may. Đào ngộ ra bản thân không phải tập kêu khọt khẹt, khọt khẹt, khọt khẹt nên mừng hẳn ra.
    "Còn vai George thì sao?" Khánh tra hỏi ngay sau đó.
    "Tìm bừa một đứa là được mà! Hay chọn thằng Quân ấy, giọng nó hợp với vai trẻ con lắm.''
  5 lượt like và 2 lượt tim? Đến từ... Ngô nhật Khánh.
  Quyết định mọi thứ xong xuôi, Đào thoát app, tắt máy đi ngủ. Bây giờ đã hơn 11 giờ tối rồi.
  Hàng mi cong của Đào khẽ chạm vào nhau rồi đan xen lại khi mắt đã nhắm hẳn. Trong tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nó bỗng ngồi bật dậy và hét lớn như vừa gặp ác mộng.
    "Khoan, nhà thằng Khang ở đâu vậy?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro