Hàng xóm
Tan học cô đạp xe về nhà, trên đường về cô gặp hắn đang đi bộ về, cô dừng xe trước mặt hắn:
"Này, tên kia, cậu tên gì?"
Hắn vẫn bày bộ mặt lạnh lùng boy của mình trả lời:"Địch Minh Hạo"
Nói xong hắn bỏ đi cô lại tiếp tục đi theo hắn:"có cần bổn cô nương ta đây đèo cậu về không"
Minh Hạo quay qua nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. Mộc Giang vẫn cứ nhây mà bám theo "lên xe nhanh, tôi chở cậu về"
Minh Hạo không biết con nhóc phiền phức này đang nghĩ gì nữa đành lên xe của nó vậy. Theo sự chỉ đường của hắn,đi hết con quẹo này đến con quẹo khác mà Mộc Giang cứ cảm thấy con đường này rất quen, cô chở hắn đi tới trước một ngôi biệt thự to đùng, sau đó dừng lại để hắn đi vào. Cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy nhà hắn như vậy. Cô ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn đi vào cho đến khi biến mất cô mới hết ngơ. Nhưng kế bên nhà hắn là nhà cô mất rồi "vậy tên kia là hàng xóm nhà mình ư?". Mộc Giang bước về nhà mình. Quản gia thấy cô cung kính chào:"chào tiểu thư, hôm nay ở trường như thế nào". Cô trả lời chung chung:"tạm được". Bác quản gia nhìn chân cô băng bó
" Tiểu thư chân cháu sao thế??"
"Không có gì đâu, chỉ bị té nhẹ thôi. Cháu đói rồi bác kêu người mang đồ ăn lên cho cháu đi"
Nói xong cô đi về phòng, nhìn qua cửa sổ là thấy nhà của Địch Minh Hạo. Vẻ mặt cô ngơ ngác, nhớ đến khuôn mặt hắn, mắt, mũi, miệng nghĩ lại các đường nét của hắn hiện rõ trong đầu cô. Bỗng tim Mộc Giang đập thình thịch, hôm nay cô cứ cảm thấy lạ, lúc nghĩ về hắn thì mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cô hoang mang "lẽ nào mình thích hắn ta rồi" suy nghĩ vừa hiện lên cô nhanh chống gạt phăng nó đi " Nô, Nô, nô ne vờ (no never)" cô cứ khua tay múa chân trên giường, trùm rồi lại mở chăn..... Bên Địch Minh Hạo thì yên ắng đến kì lạ, hắn đang học bài, khuôn mặt tuấn tú với góc cạnh sắc nét đã làm người khác mê mẩn khi chăm chú làm việc thì càng quyến rũ khiến người khác say đắm và đây đang nói đến Địch Minh Hạo. Đang chăm chú học bài hắn bỗng nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm của mình thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của cô tim hắn như muốn nhảy ra ngoài Minh Hạo kéo rèm cửa phòng mình lại. Mộc Giang" Cái tên đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro