Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

''Không!!!!!!!''- Tôi gào to-''Không thể nào như vậy được, con thà dọn nhà mỗi ngày còn hơn...''

'' Không nói nhiều, mẹ đã nộp tiền rồi, mày bắt đầu chuẩn bị đồ đạc dần đi con ạ!''- Mẹ tôi nói, mặt nhăn lại.

Lúc này, tôi đang bực tức hơn bao giờ hết, chỉ muốn ném tất cả đồ đạc đi. Mẹ tôi bắt tôi đi tham gia chương trình huấn luyện hay cái gì đó như  vào ngày 4/6 này vì tôi lúc nào cũng dán mắt vào cái điện thoại mà chẳng làm gì cả. Tôi không thể chịu đựng được vì tôi là một đứa trẻ ''nhạy cảm'', không nói dối đâu nhưng chỉ cần xa nhà khoảng 1 tí thôi là tôi đã bắt đầu khóc rồi, vậy mà bây giờ tôi lại phải ở đó một tuần. Năm ngoái , tôi cũng tham gia một chương trình tương tự nhưng khoảng vài ngày thôi bố mẹ đã phải đón về vì tôi chẳng chịu được bao lâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải tận hưởng từng phút giây mình có và đếm ngược thời gian thôi

...

Ngày 3/6/18

Tôi bước nhanh ra xe khách đứng trước cửa nhà, chiếc xe lăn bánh bắt đầu di chuyển, tôi nhìn mẹ lần cuối rồi vẫy tay chào. Tôi cố gắng nín lại những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, vì trên xe còn nhiều người khác chứ không chỉ riêng mình mình. Chúng tôi đi thêm một đoạn dài nữa để đón 3 người còn lại. Lúc đó, tôi hoàn toàn chẳng biết là ai nhưng có một điều tôi chắc chắn là chúng nó bằng tuổi mình ( cái nay mình nghe được từ cô chủ đoàn nhé)

Chiếc xe dừng lại chiếc một căn nhà sang trọng với một cái ô tô màu cam chói lóa bên cạnh. Ba người kia đi ra và bước lên xe. Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Thằng đầu tiên tên là Trần Anh Vũ, nó học cùng với tôi từ năm lớp một đến tận bây giờ ( tức là hơn 6 năm rồi), và chúng tôi là người duy nhất học  chung lâu đến như vậy. Thằng thứ hai là Phạm Hữu Đạt, tôi chẳng biết gì nhiều về nó, lí do duy nhất mà tôi quen nó là vì nó bắt xe buýt cùng bến với tôi mỗi sáng và học cùng lớp với con bạn thân của tôi. Thằng cuối cùng thì tôi chẳng nhớ tên nó, điều duy nhất mà tôi nhớ là năm lớp 5, nó học lớp bên cạnh lớp tôi, khi tôi và con bạn nói chuyện thì nó hay ra trêu... Trái lại với hai tên  kia, nó chỉ toàn da bọc xương mà thôi.

                                                                    *

Tối hơn đó, chúng tôi ngủ trong một cái khách sạn bình dân, hơi khó khăn vì hai đứa phải nằm chung một giường, nhưng đứa nào cũng nhắm mắt luôn sau 5 tiếng ê ẩm ngồi trên xe. 

Đồng phục cho chuyến đi đã được là sẵn và treo trên ghế, tất cả đã sẵn sàng để ngày mai mặc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro