Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Tấp vào một tiệm sách nhỏ ven đường , cô âm thầm thở dài một hơi . Cô đã đến đây bao lâu rồi ... Thời gian trôi qua thật nhanh , nhanh đến nỗi cô không thể đuổi kịp nó nữa . Không biết tại sao cô lại muốn đến đây nữa . Có lẽ là để tìm định mệnh của đời mình chăng ?
Thục Nhi đã từng đọc rất nhiều sách và đặc biệt thích cuốn " Tựa như ánh ban mai " của An Y . Cuốn sách rất bình thường , không nổi tiếng , thậm chí tác giả cũng là một tác giả vô danh nhưng nó lại là một cuốn truyện bình dị , không ngôn tình , nữ chính cũng rất bình thường , tất cả mọi tình tiết đều rất thực tế . Đó là lý do cô thích nó , nó làm cho cô cảm thấy cô không phải nữ phụ pháo hôi , người qua đường hay bất kỳ nhân vật phụ nào trong cuộc đời của nữ chính , nam chính mà cô là nữ chính của cuốn truyện cô tự mình viết nên .
Đột nhiên một cú va chạm khiến Thục Nhi tỉnh lại sau khi chìm đắm vào suy nghĩ của mình , vai của cô bị đập khá mạnh vào tủ sách , nó khiến cô cảm thấy đau nhói . Ngước mắt lên để nhìn xem ai đã va vào mình .
Đột nhiên có một cảm giác len lỏi vào vào tim cô , nó rất lạ lẫm và thần kỳ . Đây là lần đầu tiên Thục Nhi có cảm giác này .
Thấy người va vào mình sắp rời đi , theo phản xạ tự nhiên Thục Nhi nắm tay áo của người đó , vội vàng hỏi :
- Anh tên là ... ?
Người đàn ông đó lúng túng chỉ vào mặt mình :
- Cô là ... là hỏi tôi sao ?
Thục Nhi gật đầu mạnh một cái , giọng nói vang theo một chút gấp gáp :
- Đúng , tôi là đang hỏi anh .
- Tôi là Trần Nhất Nhiên . Lúc nãy tôi va vào cô làm cô thấy đau ở đâu sao ? Thật xin lỗi . Tại tôi có việc gấp nên ...
Nhất Nhiên lúng túng nhìn cô gái trước mắt .
- Không đau không đau, chỉ là tôi muốn biết tên anh . Xin lỗi tôi có làm chậm trễ việc của anh không ? Mà tiện thể tên tôi là Thục Nhi .
Trần Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhọm :
- Cô không sao là tốt rồi !
Vậy tôi xin phép đi trước .
Thật xin lỗi .
Nói xong anh liền quay đầu chạy ra khỏi cửa hàng . Để mặc cô vẫn ngơ ngác đứng đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dinhmenh