Cậu là của tôi [Short fic/ Chanbaek]
Title : Cậu là của tôi
Author:JD
Disclaimer: Chúng nó thuộc là của nhau nhưng mình đứng ngoài điểu khiển nội dung a~
Category/Genre :Romance/fanfic
Rating:[PG - 13]
Length : Short fic
Warning: yaoi
Status: On-going
Trước sự trầm trồ của đám bạn, Xán Liệt với vóc dáng cao ráo, đánh gục 10 tên còn lại. Cậu đi đến, đạp lên người tên cầm đầu.
- Vào địa phận của tao là chết nghe chưa?
- Dạ..dạ. Em biết rồi, đại ca!
Tên cầm đầu, mồm năm miệng mười xin lỗi, Xán Liệt nhếch mép bỏ đi. Cậu là thằng con duy nhất của Phác gia, học giỏi, đẹp trai không cái gì có thể chê, nhưng mỗi lần dính đến đánh nhau là mọi người lại không ngớt khen ngợi. Cái tướng tá oai phong của cậu, được học sinh trong trường gọi “ Phác đại ca “. Con gái đi theo cậu không ngớt, vậy mà chưa một lần rung động trước cô nào, mà việc này cũng không khiến người đời quan tâm lắm. Nhưng không ai, không biết đến chuyện “ Phác đại ca” luôn luôn dịu dàng, mỉm cười trước Biện Bạch Hiền, chuyện của hai người đã làm mưa làm gió tại trường cấp hai không biết bao nhiêu năm. Nhưng từ lúc vào trường phổ thông thì mọi người lại không thấy Bạch Hiền xuất hiện bên cạch Xán Liệt nữa. Nghe nói cậu ta đi du học bên Mỹ. Nghe tin đó, không biết bao nhiêu cô gái mừng rớt nước măt, cái thuở Bạch Hiền còn bên cạnh Xán Liệt, không ai được động vào Xán Liệt cả, chỉ cần cự li là hai mét thôi, thì một tuần sẽ phải sống trong hành hạ. Ấy vậy mà chẳng ai nghĩ Bạch Hiền với Xán Liệt yêu nhau, mọi người chỉ nghĩ hai người như hai anh em thôi. Xán Liệt đã quyết tâm học hành từ ngày Bạch Hiền đi du học, quyết không chịu thua Bạch Hiền một tý nào hết.
Ngồi hưởng thụ chén trà và đàm đạo cũng cha, có chút tĩnh lặng giữa hai người. Phá tan bầu không khí đó. Phác phụ lên tiếng.
- Tối nay Bạch Hiền sẽ về.
Đang thưởng thức chén trà một cách ngâm nga, nghe tin Bạch Hiền về làm Xán Liệt tí nữa thì sặc. Mắt thao láo mở ra nhìn cha, môi mấp mấy không nói nên lời.
- Con nên chuẩn bị tinh thần đi, ta không chắc nó sẽ để yên cho con đâu.
Từ nhỏ Phác phụ đã hết mực chiều chuộng Bạch Hiền, hứa với Bạch Hiền là sẽ giao Xán Liệt cho cậu chăm sóc. Nói là chăm sóc mà thật là khó tin, hồi bé lúc hai đứa chỉ mới năm tuổi, Bạch Hiền lần đầu tiên gặp Xán Liệt đã chỉ thẳng vào mặt cậu, nói với Phác phụ.
- Cậu ta sẽ thuộc về con, bất khả xâm phạm.
Phác phụ thấy tướng ta Bạch Hiền tuy nhỏ nhưng hơn Xán Liệt mấy tháng cũng ra dáng làm anh, nên ông mua một căn hộ, năm mười lăm tuổi cho hai đứa ở cùng nhau, Xán Liệt từ nhỏ đã có vóc dáng cao lớn, nhưng đầu óc lại như một câu bé, lúc nào cũng để Bạch Hiền lo. Tuổi mười lăm, cái tuổi hâm dở của đời người, vào đêm trăng thanh gió mát. Đang lúc mà Xán Liệt ngân nga hát “Two moons” trong nhà tắm thì bên ngoài cúp điện, quần áo thì không thấy đâu, tiện tay quấn lấy chiếc khăn tắm quấn tạm lên người. Thực sự khi mở cửa phòng tắm, Bạch Hiền nhát ma cậu, làm cậu ngã nhào xuống đất, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Làm Bạch Hiền phải đỡ lên giường. Cơ thể Xán Liệt đẹp như tranh vẽ, cơ bụng săn chắc, ngũ quan tuyệt sắc, đôi mắt lờ đờ nhìn xa xăm, dục vọng của Bạch Hiền ngày một tăng cao. Nhìn cái dáng Xán Liệt nằm như kiểu câu dẫn rồi không kiềm chế được nữa, Bạch Hiền từ từ lột bỏ chiếc khăn trên người Xán Liệt. Cậu đặt đôi môi của mình lên môi Xán Liệt rồi bắt đầu nhàu nát nó, hạ thệ cương cứng dần đi sâu vào bên trong của Xán Liệt, Xán Liệt mơ mơ tỉnh tỉnh, cậu chỉ kêu lên một cách khoái cảm. Một đêm thơ mộng đó đã làm thay đổi cuộc sống của Xán Liệt. Từ đó, cứ mỗi đêm Bạch Hiền không kiềm được, lại cùng Xán Liệt lên giường, mỗi lần như vậy mặt Xán Liệt lại đỏ lựng lên, phận nằm dưới chỉ biết kêu la để phục vụ cho dục vọng của người nằm trên, từ đó mỗi khi gần Bạch Hiền, Xán Liệt lại ngoan ngoãn như chú cún con, bảo gì nghe nấy không cãi một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro