Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phần thưởng

'Ánh nắng vào lúc 7:00 luôn luôn là đẹp nhất nhưng đối với những đứa tuổi học sinh khi vào cái khoảng khắc ánh nắng ban mai này xuất hiện thì nó chỉ đơn giản là một ánh nắng chói loá bình thường mà thôi nhưng cái gì cũng tồn tại ngoại lệ của nó, cô nàng nghiêm chỉnh Kết Kết lại không nghĩ như vậy, với cô nó là một buổi sáng tinh mơ cùng với ánh nắng đẹp đẽ này xuất hiện. Phải nói rằng là đối với Kết Kết của chúng ta, đây là một ánh nắng tốt cho con người còn về lối suy nghĩ của Mã Mã thì đây cũng chẳng là gì đẹp cả, người đẹp nhất trong cuộc đời anh là nó. Buổi sáng tại trường Blogi vẫn náo nhiệt như ngày nào, các học sinh từ nam đến nữ đang được hội học sinh kiểm tra đồng phục một cách nghiêm ngặt'
     "Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời đây"- Ma kết vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời xanh
     "Vâng đúng vậy hội trưởng"- Shure ngẩn đầu lên trời và đáp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Shure: là một cậu con trai rất thích đọc sách và cậu cũng đẹp trai không kém gì Nhân Mã sức hút của cậu tăng lên từ khi cậu bị cận và phải luôn đeo kính vì thế mà những đám con gái luôn luôn chụp lén hình cậu (Nhân Mã cũng bị như thế ) cậu luôn thích thầm cô nàng Ma Kết và là tình địch của Nhân Mã.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Này này hai cái con người kia mau qua đây phụ coi"- Lala nói
"Rồi đến ngay đây"- Ma Kết
"Hội trưởng người này đem theo một chiếc bật lửa nè"- thành viên thứ 1 trong hội học sinh cất tiếng
"Sao! Tôi qua ngay đây"- Ma Kết vội vã đi đến chỗ của cậu thành viên đó
"Đây thưa hội trưởng"- thành viên 1 đó đưa cho nó một chiếc bật lửa, nó quan sát chiếc bật lửa ấy một lúc rồi bật nó lên thì thấy chẳng có gì cả
     "Cậu đem theo chiếc bật lửa giả này vào trường để làm gì?"- Ma Kết nói với giọng điệu nghiêm túc
     "À...ừm chỉ là..."- cậu học sinh
     "Là sao?"- Ma Kết
     "Chỉ là tớ đang làm bài tập thôi"- cậu học sinh bối rối nói
     "Bài tập gì mà ngộ thế"- Ma kết hỏi với vẻ mặt ngây thơ khiến cho cậu ta cảm thấy hoang mang
     "À...."- cậu học sinh
     "Đưa cậu ta vào phòng giáo viên đi, rồi người tiếp theo bước lên để kiểm tra đi"- Ma kết nói rồi đi qua bên Lala và Mila.
"Ơ..."- cậu học sinh
"Vâng thưa hội trưởng"- thành viên 1 nói rồi đưa cậu ta đi đến phòng giáo viên, ngay sau đó có người thay phiên thành viên trước bước đến học sinh khác để kiểm tra
    'Sau một hồi kiểm tra toàn thể các học sinh thì đã bắt đầu vào tiết học, còn về phần cậu học sinh đó thì đang đứng khoanh tay trước cửa phòng giáo viên và đang bị mời phụ huynh vô để nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Cậu học sinh đó là một thiếu gia con của một người đàn bà cỡ tầm khoản 45 tuổi và là người phụ nữ của công việc nhưng cũng rất quan tâm đến con vì sự nỗ lực của mình mà bà đã là một giám đốc của một công ty lớn chuyên về ngành bất động sản, khi bà được mời vô trường để họp về vụ của con trai bà thì bà đã tức giận rất nhiều và còn xin cho cậu một ngày nghỉ phép để về nhà dạy lại cậu, còn về bên phía lớp của Ma Kết thì đang rất ồn ào vì giáo viên bị bệnh nên lớp được trống tiết một bữa'
     "Mọi người ơi....im lặng...lặng...nào"- Mila đứng trên bục giảng và nói
     "Thôi nào Mila hôm nay cho chúng tớ ồn ào tí đi"- hs1
     "Đúng đấy, cho chúng tớ xả street tí đi"- hs2
     "Rồi các cậu có im đi được không? Hôm nay lớp mình được trống tiết nhưng không phải là ngồi ồn ào để rồi ảnh hưởng đến lớp kế bên đang kiểm tra 15 phút môn Anh Văn"- Ma Kết vừa viết bảng điểm danh của lớp xong thì quay đầu lại nói với giọng tức giận.
    'Giọng nói của nó vừa dứt thì cả lớp bắt đầu im phăng phắc như là không có một bóng người nào ở đây cả nhưng rồi cứ tưởng bầu không khí im lặng này sẽ kéo dài đến hết tiết học này mà lại bắt đầu ồn ào trở lại sau giọng nói của nó'
     "Mọi người có thể chơi trong im lặng là được nếu muốn nói chuyện thì cứ việc nói nhưng nói nhỏ lại, miễn làm sao đừng có làm phiền lớp kế bên là được"- Ma Kết
"Hoan hô lớp trưởng!"- cả lớp
"Lớp trưởng đôi lúc cũng có mặt tốt ấy nhỉ hihihi"- Mila
"Mà sao hôm nay cậu ta không đi học nhỉ?"- Ma kết hướng về phía bản điểm danh, nói nhỏ
'Một lúc sau khi hết tiếc 1 và 2 cũng là lúc tiếng chuông trường reo lên báo hiệu cho giờ nghỉ của các học sinh đã bắt đầu. Cũng như mọi ngày hội học sinh bắt đầu hoạt động và đi bắt những học sinh không nghiêm túc mà ghi vào sổ. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại cảm thấy trống vắng đi một phần mà cuộc sống của cô vẫn thường hay tiếp diễn ngày qua ngày, không còn ai để nó phải chửi mỗi ngày, không còn ai để nó phải tốn sức tốn hơi để đuổi theo cả buổi cảm giác thật khó chịu làm sao. Tại sao nó lại nghĩ về anh? Tại sao nó lại cảm thấy khó chịu như vậy? Tại sao ngay cả bản thân nó còn không biết được tại vì sao mà nó bị như vậy? Nó đứng đơ ra ơi một góc cây gần căn tin một lúc sao thì bỗng có một giọng nói cất lên khiến nó chợt tỉnh giất khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia'
     "Hội trưởng! Bà làm gì mà đứng ngây người ở đó thế"- Lala la lớn vì đang đứng ở cách xa chỗ của nó
     "À không có gì đâu"- Ma Kết nói rồi chạy đến chỗ của Lala
     "Nè, uống đi"-Lala đưa cho nó một lon nước tăng lực
     "Bà mua từ lúc nào vậy?"- Ma Kết hỏi
     "Khoảng 2 phút trước, mà hỏi chi vậy"- Lala hồn nhiên trả lời
     "Hỏi để biết thôi có gì đâu"- Ma Kết
    'Vậy là nó đã đứng đây hết 3 phút, phí hết thời gian để suy nghĩ mấy cái thứ tào lao này thật là không nên. Và thời gian cứ thế trôi qua cũng đã đến giờ ra về. Tại một ngôi nhà nhỏ nào đó có một cô nàng đang loay hoay tìm đồ'
"Bảo bình em có thấy cái hộp bento để ở đâu không?"- Ma Kết hỏi
"Dạ em không thấy"- Bảo Bình
"Kì vậy ta, mình nhớ mình cất nó sở chỗ này mà"- Ma Kết nói nhỏ và lấy tay rãi rãi vào đầu mình
"À em nhớ là cái hộp đó để ở đâu rồi"- Bảo Bình nói rồi chạy vào nhà tắm rồi đi ra với cái hộp bento rỗng trên tay
"Oh nó đây rồi, mà sao nó lại trong phòng tắm"- Ma Kết vui mừng lấy chiếc hộp trên tay Bảo Bình rồi lại tự hỏi
"À thì hôm qua em ăn xong bento trong trường và đến khi về nhà em đã nãy sinh ra một ý tưởng tuyệt vời là thử thách rửa hộp bento..."- Bảo Bình cố tỏ vẻ ngây thơ trước mặt nó
"Và thế là em để quên nó trong nhà tắm luôn"- Ma Kết
"Vâng"- Bảo Bình dùng đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn nó như lời cầu xin
"Thôi không trách em nữa lo mà xem hoạt hình đi, sắp tới giờ chiếu phim siêu nhân mà em thích nhất rồi kìa"- Ma kết nói rồi ngước lên nhìn đồng hồ
"Vâng ạ"- Bảo Bình vui vẻ chạy vào phòng khách ngồi xem
    'Nó cứ thế gắp thức ăn vào hộp bento rồi lấy những miếng rong biển được cắt ra thành từng mảnh nhỏ trang trí lên cơm. Sau khi đã hoàn thành một cách tỉ mỉ, nó đóng nắp hộp lại rồi gói gọn gàng trong một chiếc khăn tay trên chiếc khăn đó có dán một mảnh giấy ghi rằng "Mặc dù không biết ông bị gì mà nghỉ học hôm nay? Nếu có bệnh thì phải cố gắng khỏe lại nhé, còn không có bị gì thì hãy nhớ rằng lần sau không được nghỉ học mà không có giấy xin phép đấy! Lần này tôi bỏ qua lần sau là không có đâu nhé. Còn hộp bento này là phần thưởng của ông đó o(>ω<)o." '
    '*Cạch* tiếng mở cửa vang lên khiến cho cậu nhóc đang ngồi trong phòng khách xem tivi bỗng dưng chạy ra, nhóc ta thấy nó đang từ mang đôi giày liền chạy tớ trước mặt nó mà chặn cửa lại'
     "Em đang làm gì thế? Sao chặn cửa lại vậy?"- Ma Kết
     "Hôm nay chị không được đi đâu hết, ở nhà xem phim cùng em"- Bảo Bình phồng má nói
     "Thôi mà cho chị ra đưa đồ tí thôi, lát chị quay về liền à, sẽ nhanh thôi mà"- Ma Kết vừa nói mà tay thì vẫn kéo cái má mềm mại của nhóc
     "Được rồi, nhưng nhớ là phải nhanh nha"- Bảo Bình phồng má nhìn sang hướng khác
     "Rồi Rồi, ở nhà ngoan nha"- Ma Kết nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại còn nhóc thì chạy vào phòng xem phim tiếp, cô đi được mấy bước là đã đến nhà anh vì nhà của cô cách nhà anh chỉ mỗi một căn nên đường đến nhà anh phải nói là cực nhanh. Cô bước tới cửa rồi để hộp bento ở dưới đất và bấm chuông cửa sau đó chạy thực nhanh về phía trước để núp vào bức tường kê bên hàng rào gỗ dùng để chặn đường đi tới cửa nhà.
    '*Cạch* tiếng mở cửa vang lên khiến cho cô càng cảm thấy hồi hộp, mặc dù cô cũng chẳng biết mình hồi hộp để làm gì vì nó cũng chỉ là một phần thưởng mà cô đã hứa với anh thôi. Còn về bên phía anh thì lúc anh mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả anh còn tính đóng cửa lại nhưng rồi anh để ý tới cái khăn tay quen thuộc mà anh đã tình cờ nhìn thấy ở đâu đó rồi và giờ nó lại ở đây hình như nó đang bao bọc một cái hộp gì đó bên trong đã thế còn có tờ giấy được dán lên chiếc khăn tay đang bao bọc cái hộp. Anh lấy tờ giấy ra và đọc thầm trong miệng đọc được một lúc bỗng dưng anh cười tươi lên và đi vào nhà trong sự vui vẻ trộn lẫn trong niềm vui đó là một niềm hạnh phúc nhưng anh đâu hề biết rằng có một người nào đó đang núp sau bức tường kia mà nhìn ngắm được nụ cười rạng rỡ ấy mà mặt đỏ hết, trong đầu của cô bây giờ chắc hẳn là có hàng tấn câu hỏi vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Thế là buổi chiều hoàng hôn hôm ấy đã khắc ghi vào sâu bên trong của cô và anh cùng với mỗi cảm xúc khác nhau mà tạo nên một khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất đó giờ.
--------------------------------------------------------------------
-Thân-
                                                                                                               Bò Cạp-chan Desu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chomsao