Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi + chap 5

Chào mấy bạn! "Cậu là của tôi!", tác phẩm đầu tay về Du-Châu của mình đã cán mốc 1K lượt view. Có thể 1K view không phải là nhiều nhưng với mình 1K view đã thật sự làm mình vui đến sắp khóc. Vì thế, hôm nay quyết định khuyến mãi các bạn thêm một chap để tỏ lòng cảm ơn, cảm kích, yêu thương, trân trọng đến các bạn.Tiếp tục ủng hộ mình nhé! Đừng quên để lại nhận xét sau mỗi lần đọc. Không biết đây là lần thứ mấy mình cảm ơn rồi nhưng mình vẫn muốn nói CẢM ƠN! CẢM ƠN! CẢM ƠN! Thành thật vô cùng có lỗi khi mình chỉ có phúc lợi nhỏ nhoi này cho các bạn tuy nhiên lại chậm trễ đến vậy. Thứ lỗi cho mình nhé!

Chap 5. Tôi không rõ chính mình

Tuệ Hoàng nhìn thấy con trai có vẻ không vui khi phải chứng kiến Tuệ Thanh với Ngụy Châu đang trao nhau ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào. Vì thế, bà bước đến bên Cảnh Du, vỗ vào cánh tay săn chắc của con trai, nói
- Cảnh Du,  mẹ thấy hơi mệt, con đưa mẹ về được không?
- Còn Tuệ Thanh?
- Để mẹ nghĩ đã, hay là...Ngụy Châu, con giúp bác được không? Con không phiền khi đưa Tuệ Thanh nhà bác về chứ? – bà Tuệ Hoang xoay người về phía Ngụy Châu  tỏ ý cần sự giúp đỡ
- Xe nhà chúng ta không còn chỗ ngồi cho Tuệ Thanh hay sao, cần gì phải làm phiền người khác như vậy – Cảnh Du có ý muốn phản bác lời đề nghị của mẹ mình dành cho Ngụy Châu
Vừa lúc ấy, Liễu Hoa cũng tiến gần đến bên Ngụy Châu, nở một nụ cười phúc hậu, sang trọng và tuyệt đẹp, ánh mắt bà lúc nhìn Ngụy Châu, lúc nhìn Cảnh Du sao đó lại quay sang Tuệ Thanh đầy ý hài lòng, lấy tay vuốt lên mái tóc đen suôn mượt của cô thiếu nữ xinh xắn
-Tuệ Thanh, chỉ là bác muốn về với con. Bác muốn được trò chuyện với con nhiều hơn được không ? Bác nghĩ chúng ta có rất nhiều điểm chung, có lẽ sẽ rất hợp nhau ấy chứ
- Thưa bác, con cũng nghĩ vậy, nhưng con sợ... Châu ca không thích ạ!
- Sao lại không thích, bác chắc chắn rằng tiểu bảo bối của bác đây cũng sẽ thích con  như bác thích con vậy. Còn nếu nó không đồng ý cho con cùng đi về với bác, thì con an tâm, bác sẽ đuổi nó ra khỏi xe, còn việc nó ra về làm sao thì mặc xác nó. Sao? Vậy con có yên lòng chưa?
- Mẹ à.... Sao lại như vậy? Đường đường con đây cũng là một tiểu bảo bối của mẹ cơ mà – Ngụy Châu nhìn bà Liễu Hoa có chút dỗi hờn
Đôi môi hồng đầy đặn của Ngụy Châu có hơi bĩu ra tỏ ý giận hờn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Tuệ Thanh và Cảnh Du tất nhiên đều nhận thấy điều đó tuy nhiên cách họ bộc lộ cảm xúc đối với biểu hiện ấy lại khác nhau. Tuệ Thanh dùng tay che khuôn miệng đang cười đầy nét thiếu nữ. Còn Cảnh Du vẫn nhìn, chỉ là nhìn và nhìn mà thôi. Không cười, không nói, không thể hiện ra ngoài bất kì cảm xúc nào.
Cảnh Du cậu không cười là vì sao? Cảnh Du cậu không thể rời mắt khỏi nam nhân đáng yêu trước mặt là vì sao? Cảnh Du cậu chỉ bất động đứng nhìn là vì sao? Vì sao? Vì sao? Và Vì sao?......... Cảnh Du không có bất kì lời giải đáp nào, không có đáp án cho chính câu hỏi cậu đặt ra cho bản thân.
Cậu đã thích Ngụy Châu? Không, không thể nào, vài tiếng bên nhau không thể nào khiến cậu từ một thanh niên yêu thích mẫu phụ nữ quyến rũ lại có thể có tình cảm với một người đồng giới. Đấy là một chuyện hoang đường hay bệnh hoạn? Là một chuyện cảm xúc chân thật hay đơn thuần chỉ là một cảm xúc lay động nhất thời? Lại một câu hỏi chẳng thể nào có câu trả lời, và sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Cậu chờ thời gian quyết định, cậu chờ trái tim quyết định, cậu chờ lí trí quyết định và mong chờ vào nguyện vọng của Tuệ Thanh là thành hay bại để quyết định thứ tư vị trong cậu rốt cuộc là gì
- Này, Cảnh Du! – Ngụy Châu cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh đang soi mói cậu
- ...
- Cảnh Du – lần này Ngụy Châu đánh nhẹ vào cánh tay Cảnh Du
- Hả? – Cảnh Du giật mình
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Tôi nhìn cậu khi nào?
- Rõ ràng tôi thấy cậu nhìn tôi
- Khám mắt lại đi – giọng điệu có chút đùa cợt lại pha lẫn tí lạnh lùng
Và rồi cậu lại bất chợt nhận lấy thêm một cái bĩu môi quý giá trên khuôn mặt nam tính của ngụy Châu
- Này! Đừng bĩu môi với tôi
- Sao vậy?
- Tôi không thích!
- Mặc cậu! – lại một cái bĩu môi được phân phát
- Cậu dám cãi tôi? – Cảnh Du nhảy nhào đến, cặp cổ Ngụy Châu lại.
Về chiều cao, Cảh Du có phần nhỉnh hơn, về thể lực Cảnh Du cũng có vẻ tốt hơn chút ít vì thế việc kiểm soát  Ngụy Châu với cậu là không mấy khó khăn. Mạnh tay không được lâu, bỗng Cảnh Du bất giác cảm nhận được Ngụy Châu nom như chú mèo nhỏ của cậu, cậu có phần lỏng tay hơn một chút. Nhưng Cảnh Du đâu nghĩ rằng dù cậu có nhẹ tay hay không, thì căn bản việc thoát khỏi vòng tay cậu là không thể. Ngụy Châu vẫn vùng vẫy, giẫy giụa hòng trốn thoát.
Tuệ Hoàng đứng gần đấy cảm thấy có chút ngỡ ngàng trước thái độ và hành động Cảnh Du, vì trước giờ cảnh Du ghét nhất là gần gũi với người khác đặc biệt là nam nhân. Nhưng sao hôm nay, Cảnh Du lại thoải mái đến vậy.
" Có lẽ thằng bé đã sớm làm quen với người em rể tương lai này rồi!" – bà Tuệ Hoàng nghĩ
- Được rồi Du ca, anh hơi mạnh tay rồi, dù gì đây cũng là một nơi sang trọng, hành động đó của một thiếu gia là không thể chấp nhận được. Thả Châu ca ra đi – Tuệ Thanh bước đến gần Cảnh Du ngăn cản
- Thả ra! Thả mau! – Ngụy Châu tỏ ý chóng cự nhưng miệng vẫn cười rất sảng khoái
Cuối cùng Cảnh Du cũng thả chú mèo nhỏ nghịch ngợm ra khỏi lồng ngực to lớn, ấm áp
- Tôi thề, tôi đây không phục thù thì Ngụy Châu tôi đây thà làm.....thà làm con....CON MÈO còn hơn!
- Được, tôi chờ đến ngày con mèo cậu phục thù tôi – Cảnh Du cười cợt trước thái độ vừa tức giận vừa vui vẻ của chú mèo nhỏ mang tên Ngụy Châu
- Mẹ! Chúng ta đi?
- Còn Tuệ Thanh? – Liễu Hoa gặng hỏi
- Tùy mẹ! – nói rồi cậu quay phắt người sai chân bước đi thật nhanh và dứt khoác
- Được, vậy ta đi nào Tuệ Thanh – Liễu Hoa nắm lấy bàn tay trắng nhỏ bé của Tuệ Thanh dẫn cô đi đến nơi có một chiếc xe sang trọng đang chờ
- Tôi chờ xem cậu làm gì tôi, Ngụy Châu! – nói rồi Cảnh Du quay gót bước đi, để mặc cho Tuệ Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: