Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52. Không ngủ được


Cõng cậu trên lưng, tuy trọng lượng cơ thể tăng gần như gấp đôi, nhưng từng bước chân của anh lại trở nên thong thả hơn, vững chắc hơn.Cõng cậu trên lưng, cảm giác thật khó tả. Đây không phải lần đầu tiên anh cõng cậu, nhưng lần này rất khác. Lần này do cậu tự nguyện vòi anh cõng, là do cậu khiến trái tim anh cảm nhận như được sưởi ấm
Không cần biết lần đầu tiên anh được nắm tay Lan Như là như thế nào, không cần quan tâm lần đầu tiên anh cõng Lan Như trên lưng và thong thả bước đi là như thế nào. Điều duy nhất ta biết chắc chắn ngay lúc này chính là anh đang tận hưởng một niềm vui , một phúc lợi vô cùng to lớn mà bản thân anh không muốn phải chia sẻ cho ai. Anh đang cõng Ngụy Châu trên lưng đồng nghĩa với việc anh cõng cả thế giới của mình, anh đang cố gắng biến mình một nam tử hán thực thụ để bảo vệ nam nhân của mình

Suốt đoạn đường về, Ngụy Châu từ từ gặm nhấm cái hạnh phúc và sự yên bình aaisy bằng cách khép hờ đôi mắt lại, mắt vẫn đang nhắm miệng vẫn tủm tỉm cười, đầu óc thì ngân nga bay bỏng đôi ba giai điệu hạnh phúc. Chẳng hiểu cậu vui vì chuyện gì. Cậu vui vì được anh cõng trên lưng? Cậu vui vì không cần mỏi chân mà lội bộ về nhà? Hay cậu vui vì một thứ gì khác?... ( Tác giả như tôi tất nhiên là biết, nhưng mọi người thử nghĩ xem nào? Tôi muốn được biết về suy nghĩ của mọi người???? Cậu ấy vui vì lí do gì nhỉ? Thử cmt xem nào)

Trời bắt đầu thổi từng đợt gió rét đầu đông. Vòng tay to lớn cố gắng giữ cậu chặt hơn và chặt hơn nữa, lưng cong xuống một chút. Bước chân anh nhanh hơn, nhanh hơn. Đúng vậy, vì lo sợ ái nhân lạnh mà lâm bệnh. Anh bắt đầu chạy, nhịp chạy nhanh nhẹn và nhẹ như bay
- Sao lại phải chạy? Mà cậu chạy nhanh như thế làm gì? Có chuyện gì à? Thả tôi xuống sẽ nhẹ hơn, tôi cùng chạy với cậu – cậu mở mắt vì tốc độ bất ngờ thay đổi
- Ở yên đấy
- Cõng thêm tôi sẽ rất nặng đấy, thả tôi xuống tôi và cậu cùng chạy
- Cứ yên ở đấy, với tôi chỉ là cậu thì mọi việc tự khắc sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng và dễ dàng
- Dẻo miệng – miệng nở một đường cong tươi tắn
- Chỉ dẻo miệng với mỗi cậu – anh ngọt ngào đáp trả


- Cậu có cần tôi cõng cậu vào tận phòng, chuẩn bị quần áo rồi tắm rửa giúp cậu không – vừa bước vào nhà anh đã giở giọng ma mãnh
- Không dám phiền cậu – cậu biết tỏng anh rồi
Anh nhăn nhó thả cậu trượt xuống dù có chút tiếc nuối

- Tôi đi tắm đây, cậu lo dọn dẹp nhà cửa đi – Ngụy Châu đang soạn sửa quần áo thì nói vọng ra
- Tôi không muốn~~~, tôi muốn tắm cùng cậu – anh từ phía sao bước đến tựa vào lưng cậu mà nũng nịu
- Cậu đang nằm mơ đấy à – Ngụy Châu xoay người lại vừa cười vừa nói
- Tôi rất tỉnh táo, muốn tắm cùng cậu cơ ~~~ - bờ vai to cứng rắn bất ngờ trở nên lỏng lẻo, ra sức lắc lư
- Vô ích – nói rồi cậu khéo léo lách qua khỏi người anh chạy ù vào phòng tắm đóng cửa
Ủ rũ cầm cây chổi lên, tay quét quét đôi ba cái. Nếu cứ quét như vậy mãi thì thà anh để cho trẻ con 3 tuổi làm có lẽ còn nhanh gọn và sạch sẽ hơn
Tiếng nước chảy xối xả khiến cơ thể anh rạo rực hẳn lên, cứ tưởng tượng đến cảnh ái nhân lưng trần mịn màng, trắng muốt quyến rũ bước ra khỏi phòng tắm đã quá đủ để khiến anh chịu không nổi

" Nhất định phải tìm ra cách" – anh hứa đinh ninh với lòng

KẾ HOẠCH A, tiến hành
- Châu Châu, cứu tôi với, nhà có gián kìa – gõ cửa phòng tắm liên hồi anh hét toán cả
- Gián, gián sao! Tôi sợ gián lắm, cậu giết nó đi rồi tôi ra, tôi sẽ ở đây đến khi nào gián đi mới thôi  - cậu biết kế của anh rồi, nên cũng thuận chiều gió mà đưa đẩy
" Chết tiệt" – anh thầm chửi rủa


KẾ HOẠCH A - thất bại
KẾ HOẠCH B
" Meo...meo...meo" – một âm thanh dễ thương vang lên
- Châu Châu, ra đây giúp tôi việc này với, chuyện này gấp lắm! – anh thúc giục
- Chuyện gì?
- Tôi vừa thấy có một con mèo nhỏ bị bỏ ở của nhà chúng ta nhưng tôi không biết làm sao giúp nó nữa – vứa nói anh vừa tâm đắc với kế hoạch này của mình
- Cậu đợi tôi một lát, tôi ra ngay
- Không được, cậu phải ra ngay. Con...con mèo...mèo liên tục...liên tục...khóc...đúng rồi nó khóc rất nhiều

" Mèo mà cũng biết khóc sao?" – cậu bắt đầu nghi ngờ

- Cảnh Du, cậu mau đem con mèo đến trước của nhà tắm giúp tôi – cậu muốn tự mình kiểm chứng
" Trúng kế rồi" – nở một nụ cười tâm đắc
- Tôi tới ngay đây
- Thôi chết, đem đến như thế nào bây giờ - sực nhớ đến một điều gì đó, liếc nhìn chiếc điện thoại đang vô tư vang lên từng tiếng mèo kêu
Hóa ra là nãy giờ có con mèo đi lạc nào đâu. Mà nếu có thì mèo đi lạc trên điện thoại thì đúng hơn
- Sao lâu quá vậy ?
- Tôi....tôi...tôi....à à con mèo vừa được chủ đến tìm...tìm lại rồi - ấp úng một hồi anh mới tìm ra được phương án duy nhất
- Chủ nhân con mèo đó thật quá bất cẩn nhỉ - chỉ một chiêu nhỏ, cậu đã dễ dàng lật tẩy kế hoạch lớn


Và thế là, hai kế hoạch cao cả phục vụ mục đích to lớn đều đã thất bại. Anh chán chường ngồi ngay xuống vị trí trước cửa phòng tắm, gương mặt nũng nịu, tay chân giậm đùng đùng xuống sàn nhà vô tri, vô tội
- Thôi chết, mình không lấy khăn – với tay đến chỗ vắt khăn thì cậu mới phát hiện, lúc nãy vì mãi muốn trốn anh cậu đã quên mang khăn theo

Cậu đắn đo suy nghĩ
Nếu bây giờ nhờ anh lấy giúp khăn thì chẳng khác gì tự giao nộp mình cho anh. Nhưng nếu mạnh dang bước ra ngoài thì có lẽ cậu sẽ chẳng có cơ may mà trốn thoát nữa, thậm chí không còn lấy thứ gì trên người mới cay. Nghĩ như vậy, thế là cậu quyết định chọn phương án an toàn hơn
- Cảnh Du, lấy giúp tôi cái khăn tắm – mở he hé cảnh cửa nhờ vả

Cậu không ngờ một điều rằng, anh vẫn ngồi mãi trước cửa phòng tắm không một giây chịu đứng dậy. Và thế là, cái kế hoạch cứ ngỡ là an toàn của cậu cuối cùng lại phản tác dụng gấp trăm nghìn lần
Vừa mở cửa ra, anh ngước nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng. Tất nhiên anh có ưu thế hơn cậu về cả địa bằng lẫn sức khỏe. Dựa vào đó, chỉ cần đây nhẹ thì cánh cửa đã mở toan ra
- Châu Châu ới ơi! – ánh mắt anh sáng rỡ khi cánh cửa phòng tắm không gần ngại dang rộng mà đón chào anh
- Bước ra khỏi đây ngay – Ngụy Châu co rúm người nấp sau cánh cửa
- Cậu ở sau cánh cửa này à, cậu không cần ngại – anh định kéo cửa ra thì...
- RA NGAY – cậu hét lên, vừa kịp ngăn cản anh hành động

Có lẽ anh khiến cậu nổi giận rồi thì phải. Nhìn cánh cửa một cách đầy thất vọng
- Tôi xin lỗi, cậu tắm nhanh kẻo bệnh


Trên chiếc giường thân quen, cậu nằm quay lưng về phía anh, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm và xem xét thứ gì đó. Miệng cười tươi đến mang tay, mắt thì sáng rực, để mặt anh một mình ngồi chầm dầm bức bối. Vờ nghịch điện thoại, tay thì cũng nhiệt tình bấm bấm ấn ấn nhưng có thèm nhìn đến cái nào đâu, anh vẫn khó lòng ngó lơ câu, cứ mười phút anh liếc nhìn cậu đủ mười lần
Thật quá khó chịu với tình cảnh này, bỏ chiếc điện thoại xuống. Tiện tay giật luôn điện thoại chướng mắt trên tay cậu
- Cậu làm gì vậy? – cậu ngồi bật dậy, quay sang hỏi
- Châu Châu, tôi xin lỗi mà – lay lay cánh tay cậu
- Lỗi phải gì mà phải xin – ngoảnh mặt sang chỗ khác, cậu khoanh tay nghiêm túc trừng trị
- Châu Châu đừng giận tôi nữa, tôi thật sự xin lỗi mà – chớp chớp mắt nhìn chỉ mong khiến cậu có một chút động lòng mà tha thứ

- Cậu nói cho tôi biết cậu đã làm gì sai với tôi? Nhận lỗi thì nhận lỗi, vậy có biết mình mắc lỗi lầm gì không? Bây giờ... nếu không nói được lập tức lấy gối mền ra sofa mà nằm
- Tôi...tôi...không thể nói
- Muốn ra sofa nằm?
- Không....không.... Tôi đã giở thủ đoạn, bày mưu tính kế để...để được tắm cùng cậu – anh xụ mặt, thành khẩn khẩn khai báo
- Vì sao muốn tắm cùng tôi? – cậu chau mày
- Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời
- Tôi cho qua chuyện này. Lần đầu cũng như lần cuối. Sao này việc gì tôi nói không là không, đừng hòng mà giở trò, coi chừng tôi đây. Ngủ đi – nói rồi cậu nằm ngay xuống, vẫn tiếp tục xoay lưng về phía anh
Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tấm lưng cậu quay về phía mình, anh chợt nghĩ nếu bây giờ bắt anh ôm cậu hay chỉ hít hà cậu thì quả thực là chưa đủ. Anh cần bùng nổ một cuộc cách mạng
- Châu Châu...tôi muốn....
- Muốn cái gì? Ngủ đi, tôi mệt rồi
- Tôi không ngủ được, tôi muốn...
- Không ngủ được thì thức, tôi không quan tâm, để yên cho tôi ngủ - cậu lạnh lùng

Hết cách thật rồi, biết làm sao đây. Cậu thẳng thắn từ chối như vậy thì thật sự bất lực rồi

Thở dài một hơi, với tay tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường
"Tách/Ưm" – hai âm thanh vang lên đồng loạt
"Tách" – bàn tay anh chạm đến công tắc đèn
" Ưm" – một thứ gì đó chạm vào môi anh

Tất nhiên rồi, như ai cũng đoán trước được. Không còn thứ gì khác ngoài đó chính là môi cậu. Cậu hôn anh. Cậu chồm người đến môi anh, chủ động cho lưỡi vaò miệng anh càng quấy một trận, mạnh mẽ và đầy nhiệt quyết. tuy bị tập kích bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai chiếc lưỡi gặp nhau, ngọt ngào và ướt át

- Tôi cũng không ngủ được – sau khi nhấm nháp cái chất ngọt ấy, cậu buông môi anh ra, một nụ cười quyến rũ khiến trái tim anh chính thức rụng rời
- Cậu thật dễ thương – hôn phớt lên bờ trán cao của cậu

Vừa dứt câu ngợi khen, anh đã mạnh bạo vật cậu xuống thân mình
Thật đúng như những gì anh đã tưởng tượng, cơ thể cậu thật quá hoàn mĩ. Tóc và da thịt mát lạnh, thơm ngát một hương hoa, làn da thì mịn màng như lụa, chỉ cần chạm vào là tất cả giác quan đã đồng loạt được kích thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: