Chap 41. Tình một tháng?
Xin chào các tình yêu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, có ai nhớ đến tui không???? Có không??? Hãy giơ cánh tay xinh xinh lên tui xem cái nào🖐🖐🖐✋✋✋
Mọi người chắc k khỏi thắc mắc lí do tui vắng mặt lâu nay đúng k? Sự tình là vầy, tuần trước khi tui đang nặng chất xám suy nghĩ để viết truyện thì bất ngờ ba tui bước tới, ông vô tình nhìn thấy tôi viết truyện nên hỏi tôi viết truyện gì, tui trả lời là truyện bậy bạ thôi. Nhờ cái bậy bạ đấy mà ông lật đật mở laptop ra kiểm tra và phát hiện tui viết đam mĩ. Vốn là người cổ hũ và phản đối đồng tính -> ông ra tay tịch thu và cất giữ đồ nghề của tui, thế là truyện nằm nghỉ ở đấy gần tuần lễ luôn. Nhưng hôm nay, nhân ngày ba đi công tác, dưới sự uỷ quyền của mẹ tui đã lấy lại được laptop và tiến hành viết truyện được rồi
Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi, lời cuối Đọc truyện vui vẻ, đừng quên để lại cmt ở bên dưới👇là bên dưới đây này👇👇👇👇đúng rồi😊
- Châu Châu, cứu bà ấy – tiếng kêu cứu Kiến Đình yếu ớt vang lên từ một góc nhỏ
- Hứa phu nhân, Hứa phu nhân – Trần Ổn giật mình thức tỉnh
Cậu cùng Phong Tùng, Cảnh Du và Ngụy Châu chạy đến nơi phát ra âm thanh, còn người anh em bất động đanh nhờ đến Kiến Vũ và Vương Thanh lo liệu
Liễu Hoa nằm bất động ở đấy, tay nắm chặt cánh tay Kiến Đình, lồng ngực phập phồng miệng cố hít từng ngụm không khí gấp gáp
Ngụy Châu quỳ thụp xuống, bàn tay nhỏ run lẩy bẩy, dòng nước mắt mà nãy giờ cậu cố gắng kìm nén đã trào ra ướt đẫm cả gương mặt thanh tú
- Mẹ! Mẹ có sao không? – cậu hốt hoảng, giọng nói như ứ nghẹn
- Chúng ta cần bà ấy vào viện ngay – Kiến Đình ôm lấy vợ mình mà không kém phần lo lắng
- Xe cấp cứu đến rồi – Vương Thanh thở hổn hển chạy vào
-----------------------
Tại phòng chờ bệnh viện X
Đã qua 2 giờ sáng rồi chứ ít ỏi gì, ai nấy đều mệt lả cả người, mắt híp lại gật gà gật gù như gà bổ thóc. Chỉ còn anh và cậu là vẫn vậy, anh vẫn ôm lấy, cậu vẫn tựa đầu vào hõm vai to lớn của anh mà mắt đỏ hoe, tay nắm chặt nhưng run bật lên liên hồi
Vương Thanh sau khi giao xác cho bên gia đình Thoại Minh, cậu vô tình gặp Kiến Đình sau khi phải chụp X-quang và băng bó những chỗ bị thương, cậu vội vã đỡ lấy ông, dìu ông trở về khu vực đợi trước phòng phẫu thuật với những vết băng keo cá nhân thưa thớt trên khắp cơ thể
- Bà ấy, bà ấy sao rồi? Còn con vẫn khỏe chứ? – Kiến Đình vừa nhìn thấy Ngụy Châu đã vội hỏi han
Cậu chỉ biết ngồi đấy, quệt đi dòng nước mắt mà gật đầu với ông một cách mệt mỏi
"Cạch" – vị bác sĩ mở cửa bước ra, buông một hơi thở dài
- Bác sĩ, bác sĩ mẹ tôi sao rồi? – Ngụy Châu vùng khỏi vòng tay anh
- Hiện tại bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng với tiền sử bệnh tim người nhà cần cẩn trọng hơn, tránh những tác động mạnh về tâm lí tinh thần để trường hợp như lần này triệt để biến mất, vì nếu lần nữa tái phát sẽ rất nguy hiểm có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
- Chúng tôi có thể vào thăm bà ấy được chưa ạ?
- Các vị có thể vào nhưng đừng vào một lần quá nhiều người và đặc biệt là phải giữ im lặng vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi
- Cảm ơn bác sĩ – Cảnh Du cúi đầu
Một bệnh nhân với trí nhớ bất ổn trốn viện ra ngoài nửa đêm thật quá sức tưởng tượng. Nhưng quan trọng là giờ đây Ngụy Châu cuối cùng cũng có thể thở phào, cậu quá mệt mỏi rồi, cậu quá kiệt sức rồi.
Anh vội đỡ cậu toan tiến vào bên trong để thăm Liễu Hoa, thì Kiến Đình bước đến đặt tay lên vai Cảnh D, nói
- Tôi cần nói chuyện với cậu
- Dạ...dạ được, thưa bác – Cảnh Du có chút bất ngờ
- Các cậu ở đây trông Châu Châu giúp tôi, tôi sẽ quay lại ngay – anh giao Ngụy Châu lại cho hai người bạn rồi yên tâm quay đi
Và rồi... Anh chậm rãi bước theo ông, trong lòng anh giờ đây đang vô cùng lo sợ nhưng anh cố nén nỗi lo sợ ấy vào trong
Còn Ngụy Châu, cậu có chút gọi là hụt khi phải thoát khỏi vòng tay anh vì anh đã giao cậu cho Phong Tùng và Trần Ổn rồi bước đi về một hướng ngược lại cùng Kiến Đình
Ông chọn một chiếc ghế đá dưới một tán cây to lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống
Anh không dám ngồi cùng ông, có lẽ anh đang cung kính ông, có lẽ anh run đến chân không thể ngồi cũng có thể rằng anh đang cố lấy được nụ cười nơi ông với vẻ lễ phép của một đấng nam nhi to lớn
- Cậu ngồi xuống đi – ông nở một nụ cười thân thiện
- Vâng ạ!
- Có lẽ cậu cũng muốn biết vì sao tôi gọi cậu ra đây đúng không?
- Dạ đúng – Cảnh Du tuy có chút rụt rè nhưng không thể phủ nhận vẻ nam tính tỏa ra từ anh
- Trước khi vào bệnh viện, khi mọi người đang nói chuyện với Thoại Minh thì vợ chồng chúng tôi có nghe thấy và phần nào hiểu được nội dung câu chuyện lẫn lời trăn trối cuối cùng của cậu họ Trương kia
- Hai bác đã nghe thấy sao?
- Đúng vậy, Liễu Hoa đã ngất đi sau khi nghe thấy lời nói đó từ cậu kia. Ngày hôm qua, tên bắt cóc có nói với chúng tôi là Châu Châu đang thích con trai và bà ấy đã không tin vì...bà ấy đã đặt trọn niềm tin về một gia đình tử tế vào Ngụy Châu... nhưng hôm nay lời nói ấy đã khiến bà ấy thật sự vô cùng sốc
- ... Cháu xin lỗi vì phải nói điều ra một điều rằng những lời Thoại Minh nói đều là những lời cháu mong muốn được nghe thấy từ cậu ấy và cả hai bác nữa ạ. Cháu muốn hai bác cho cháu một cơ hội để chăm sóc cho Châu Châu, yêu thương và lo lắng cho em ấy – ban đầu anh có chút ngập ngừng khi nghe ông nói những lời này
- Các cậu có biết chuyện tình yêu này sẽ không kéo dài được lâu không?
- Thưa bác, với con chuyện tình cảm này có kéo dài được hay không còn tùy vào quyết định của Châu Châu nữa ạ
- Vì sao lại tùy thuộc vào quyết định của thằng bé?
- Bởi vì chỉ khi nào em ấy đồng ý rời bỏ con thì con mới đồng ý cắt đứt, bằng không thì chuyện tình cảm này sẽ chẳng bao giờ tan vỡ
- Ý cậu là ngay cả sự phản đối của hai bên gia đình, của xã hội?
- Đúng vậy – anh đột nhiên trở nên quả quyết
- Tình cảm giữa cậu và thằng bé rốt cuộc là thứ tình cảm gì? – ông nhíu mày
- Con yêu em ấy – ánh mắt anh sáng nhìn ông đầy tự hào
- Yêu? Cậu đã gặp thằng bé được bao nhiêu lâu mà dám mạnh miệng như vậy? Tôi nói cho cậu biết, yêu một người khác giới một năm nhiều khi còn chưa được chấp nhận huống hồ gì là tình yêu đồng giới một tháng, cậu có đang nằm mơ không? – ông đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực giọng điệu tuy khiêu khích nhưng nhã nhặng vô cùng
- Cháu đang rất tỉnh táo, những lời cháu nói ra chưa một chút gì là mơ mộng cả. Tình yêu đồng giới có gì sai? Bên nhau một tháng, rung động một tháng, lo lăng một tháng, sống chết cùng nhau một tháng chưa đủ để gọi là yêu sao bác? Một năm hay một tháng không quan trọng, quan trọng ở đây là tình cảm một năm ấy có được như tình cảm một tháng cháu giành cho Châu Châu hay không thôi – anh nhìn thẳng vào mắt ông
- Được, cứ cho rằng cậu nói đúng đi – ông gật gù
- Còn nếu nó bảo nó đã quên cậu là ai thì sao? Thậm chí là cả cái tên – Kiến Đình cố ý thăm dò
Anh bàng hoàng ngước nhìn ông, câu hỏi này của ông khiến cậu bỗng trở nên vô cảm, câu hỏi này của ông cũng chính là câu hỏi anh đang tự đặt ra cho bản thân mình mấy hôm nay và tự mình tìm câu trả lời một cách vô vọng
- Cháu thề, cháu sẽ phải khiến em ấy nhớ ra được cháu là ai, còn lại... cháu để em ấy định đoạt – hít thật sâu, anh quả quyết
- Vậy tôi hỏi cậu điều này, theo như cậu đã nói rằng cậu yêu Châu Châu. Nhưng nếu Châu Châu của chúng tôi không yêu cậu và không chấp nhận tình cảm này thì sao?
- Thưa bác... - mắt anh đỏ hoe khi nghe thấy lời này
- Như thế nào? Cậu sẽ rời bỏ thằng bé chứ?
- Cháu...cháu sẽ tôn trọng quyết định của Châu Châu. Nếu em ấy bảo em ấy ghét cháu, cháu tự khắc biến mắt. Còn nếu em ấy bảo rằng tình cảm này em ấy không nhận, cháu sẽ ra đi để em ấy tìm kiếm cho mình một mối tình tươi sáng hơn – ánh mắt anh nhìn xuống, anh nhẹ giọng hẳn
- Cảnh Du, tôi yêu cậu – Một giọng nói thân quen vang lên
Cảnh Du xoay đầu lại, giọng nói ấy là của Nguỵ Châu, hình dáng ấy là của Nguỵ Châu
Anh nhìn cậu, anh nhìn cậu như thể nhìn thấy một vật thể quý giá mà lâu nay anh đánh mất, anh nhìn cái dáng vấp mà bấy lâu nay anh nhớ thương đến điên dại nhưng không lần nào dám chạm lấy
Cậu nhanh chân nhất có thể bước đến bên anh và ba
- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu không cần biết
- Thưa ba, con yêu Cảnh Du – cậu nhìn ông kiên quyết
- Con đừng gạt ta, tình yêu này hoang đường lắm. Tình yêu đồng giới? Tình yêu một tháng? Các con đang nằm mơ đấy à? – Kiến Đình nhìn hai người bằng ánh mắt căm giận
- Thưa ba, chúng con đang rất nghiêm túc, xin ba hãy chấp nhận...
"Chát" – ông vung tay tát mạnh vào gương mặt cậu hằng rõ dấu tay đỏ au
Cái tát này là cái tát đầu tiên ông dành cho cậu, cái tát này rất mạnh rất đau.
Cậu loạng choạng sắp ngã vật ra thì may mắn nhận được từ anh cái nâng đỡ ấm áp
- Thưa bác, nếu bác đánh Châu Châu, chẳng thà bác giết cháu thì có lẽ cả cháu và bác đều cảm thấy dễ chịu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro