Chap 33. Tôi chưa từng quên cậu
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Cậu có thể quên đi mọi thứ, quên đi tất cả mọi nguời nhưng cậu không thể quên Hoàng Cảnh Du tôi – Cảnh Du nắm chặt vai Ngụy Châu
- Buông tôi ra, tôi đau
Cảnh Du thất vọng, cánh tay anh thô bạo đẩy Ngụy Châu bật ngửa về phía sau rồi quay trở về ghế ngồi mà không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra
- Này, cậu gì ơi! – Ngụy Châu bước đến bên anh
- Cậu đừng phiền tôi
- Tuy bây giờ tôi không thể nhớ ra anh là ai, nhưng khi ở gần anh tôi cả cảm giác vô cùng thân thuộc – cậu vỗ về vai anh
- Cậu thật sự không nhớ gì về tôi sao? – anh ngước nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp
- Bây giờ thì tôi thực không biết cậu là ai và vì sao xuất hiện ở đây nhưng tôi tin chắc rằng mình đã từng gặp cậu thậm chí là quen biết cậu
- Tôi xin cậu, hãy nhớ ra tôi, tôi cầu xin cậu – anh nắm lấy bàn tay trên vai mình, lay mạnh
- Tôi hứa – cậu mỉm cười
Nụ cười này, nụ cười của cậu đã từng khiến anh điên đảo, nụ cười của cậu đã một thời vang dội làm trái tim anh loạn nhịp. Nhưng giờ đây, chính nụ cười này khiến con tim của anh đau lòng cũng không ít, khiến tâm trạng anh xuống dốc trầm trọng cũng không ít
-----------------------
-Alo, cậu đã xong chưa?
- Đã xong rồi, mọi việc khá suôn sẻ
- Tốt, hai người đấy vẫn ổn chứ?
- Bà ta thì đã ngất xỉu từ đêm qua sau khi nhận được cuộc điện thoại thông báo tình hình của thằng nhóc mà tôi tông phải, bây giờ tôi đã cho bà ta uống một viên thuốc và hiện đang nằm ở nhà kho cũ. Còn ông ta thì đang ở phía sau tôi mà la hét đây này
- Sao bây giờ cậu mới bắt được ông ta?
- Ông ta mới đi công tác về, tôi chầu chực cả đêm đấy, không đơn giản đâu
- Vậy thì được rồi
- Nhưng....
- Nhưng gì?
- Đây là lần đầu tiên tôi bắt cóc người mà còn bắt đến hai người trưởng thành, vì thế anh có thể....
- Tôi hiểu, tiền thưởng của cậu trong việc này sẽ được nâng lên gấp đôi
- Thế thì quá tốt, cảm ơn anh
----------------------------
. Cậu thật cao tay – Timmy gửi dòng tin nhắn đến một người lạ mặt
. Chuyện bắt cóc ba mẹ cậu ta và bắt cậu ta nói dối đấy à?
. Đúng vậy, tôi không tin được cậu lại có thể nghĩ ra mưu này
. Anh quá khen, tôi chỉ làm những việc cần thiết khiến cậu ta phải cảm thấy hối hận khi động vào Cảnh Du thôi
. Cho tôi hỏi cậu cái này, tên Cảnh Du gì đó là gì, sao lại quan trọng với cậu như vậy?
. Chẳng là gì cả
. Vậy tại sao cậu lại phải làm vậy?
. Đó là việc riêng của tôi, anh không cần biết
. Xin lỗi cậu
. Được rồi, báo cáo cho tôi nghe xem kế hoạch đến đâu rồi?
. Đã bắt được ba mẹ cậu ta và cậu ta cũng đã thỏa thuận sẽ tiếp tục giả vờ quên đi Cảnh Du để bảo vệ người thân
. Tốt rồi
------------------------------
Tại bệnh viện Bắc Kinh lúc 22h30
- Này Ngụy Châu, cậu hãy kể lại tất cả những gì cậu nhớ trong hôm nay cho tôi nghe đi
- Để làm gì?
- Tôi bảo cậu kể thì cậu cứ kể đi
- Theo tôi nhớ thì: Có một kẻ lạ mặt đến gặp tôi và ăn nói lằng nhằng gì đó tên là Cảnh Du
- Được. Hôm nay có một kẻ lạ mặt nhưng rất đẹp trai và dịu dàng đến gặp tôi tên là Hoàng Cảnh Du – anh nhanh tay viết vào
- Cũng đúng
- Tất nhiên đúng, còn gì nữa không?
- Hôm nay ba mẹ chưa vào thăm tôi
- Sao lạ vậy nhỉ? Không gọi cuộc điện thoại nào luôn à? – Cảnh Du vừa hỏi tay vừa viết lia lịa
- Ừ - Ngụy Châu vẻ mặt ủ rũ
- Còn gì nữa?
- Hình như là hết rồi thì phải
- Vậy là được rồi, nhưng còn hơi ít, tôi sẽ viết cho cậu thêm thông tin về tôi
- Tùy cậu
- Ừ, kể từ ngày hôm nay cứ cách 12 tiếng đồng hồ tôi sẽ viết một trang nhật kí cho cậu. Nội dung của quyển nhật kí này vô cùng đơn giản nhưng không kém phần quan trọng
- Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?
- Nhiệm vụ của cậu không mấy khó khăn. Mỗi lúc tôi viết nhật kí cậu phải ở bên tôi, kể lại cho tôi nghe tất cả những gì cậu nhớ trong 12 tiếng đó, sau khi tôi viết xong cậu phải đọc lại một lần và sau ngủ dậy cậu phải đọc lại nó một lần. Có được không?
- Được, nhưng tại sao phải làm vậy?
-Cậu chỉ việc làm theo, đừng thắc mắc nữa
- Đây, tôi viết xong trang đầu tiên rồi, cậu đọc thử xem – anh đẩy quyển nhật kí mỏng về phía cậu
- Được – cậu cầm quyển nhật kí, chăm chú đọc từng chút, không bỏ sót bất kì thông tin nào
- Sao, đầy đủ không?
- Cậu làm gì với quyển nhật kí của tôi thế?
- Làm gì là làm gì?
- Cậu viết lung tung gì lên thế này. Cái gì mà: " Tên: Hoàng Cảnh Du. Tính cách: mạnh mẽ, lịch sự, ấm áp, dễ thương. Ngoại hình: soái không cần chỉnh. Sở thích: thích Nhu thuật, chụp ảnh và...và...và Hứa Ngụy Châu". Cậu...cậu viết...viết cái gì vậy hả? - cậu bỗng ngập ngừng khi đọc đến phần sở thích sở thích của anh
- Đó là toàn bộ thông tin của tôi, đặc biệt là ở phần tên và phần sở thích là điều quan trọng cậu cần ghi nhớ kĩ càng. Còn bây giờ đến giờ cậu phải uống thuốc và đi ngủ rồi
- Nhưng...nhưng.... –
- Không nhưng nhị gì cả - Anh nhanh chóng cho viên thuốc và đổ nước vào miệng cậu
- Bây giờ cậu ngủ đi – anh đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu, vuốt trán cậu và đặt lên đấy một nụ hôn
- Bây giờ cậu đi đâu? – Ngụy Châu có chút bất ngờ trước hành động của anh
- Tôi về nhà
- Cậu đừng về, ở lại đây với tôi đi - cậu ngồi bật dậy kéo tay anh lại
-Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ quay lại đây
- Tôi sợ lắm, đừng về mà – cậu nũng nịu này nỉ anh
" Chốc" – anh bỗng nhiên chồm tới bên cậu, hôn lên môi cậu tạo nên một âm thanh thật khoa trương
- Đã hết sợ chưa?
- Tôi...tôi hết sợ rồi – cậu ngại nóng đỏ cả mặt đến nỗi cậu phải chui rúc vào chăn, cuộn tròn lại và quay lưng về phía anh
Anh nhìn dáng vẻ của cậu mà không khỏi buồn cười, nhưng bất giác nụ cười trên môi anh tắt hẳn
" Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao? Nhưng bằng mọi cách tôi phải làm cho cậu nhớ ra mọi thứ, nhớ ra tất cả. Châu Châu à! Tin tưởng ở tôi nhé, tôi chắc chắn phải làm được" – tay anh nắm chặt mà bâng quơ suy nghĩ
- Cậu chưa về sao? – cậu ngồi dậy có lẽ vì chiếc chăn đã khiến cậu có phần khó thở
- À...ờ, tôi về ngay đây – nói rồi anh xoay người bước đi
" Xin lỗi cậu, tôi thực không muốn phải làm như vậy. Tôi nhớ chứ, nhớ tất cả về cậu, tôi chưa từng quên bất kì thứ gì về cậu cả. Cậu nói đúng tôi có thể quên đi mọi thứ, quên đi tất cả mọi nguời nhưng tôi không tài nào quên được cậu, Cảnh Du à! Nhưng cậu biết đấy, tôi sinh ra không chỉ để sống cho bản thân tôi mà còn sống cho gia đình tôi và cho cả cậu nữa. Tôi cần rời xa cậu vì ba mẹ tôi cần tôi làm điều đó và cậu cần tôi làm điều đó" – từ ô cửa sổ, cậu nhìn theo từng bước anh đi mà lòng dấy lên chua xót khôn tả
Ngụy Châu chán chường nằm phịch xuống giường. Sóng mũi cậu cay cay, mắt đỏ hoe lên, một dòng nước mặn chảy xuống từ khóe mắt, lăn dài lên gò má cậu
Xoay người sang bên phải, cậu nhìn thấy ba mẹ bị đánh đập và đang cầu cứu cậu. Xoay người sang trái, cậu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba và vẻ mặt buồn bã của mẹ khi cậu cùng Cảnh Du nắm tay nhau ra mắt họ. Nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Cảnh Du của cậu van xin cậu trở về bên anh. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy chính mình là kẻ phạm tội
Nhưng may thay hình như liêu thuốc mà bác sĩ kê cho cậu đã khiến cậu phải chìm vào giấc ngủ sâu.
Đôi mắt cậu nhắm tịt lại nhưng chưa giây phút nào là cậu ngưng suy nghĩ, nước mắt cậu ngừng rơi nhưng chưa bao giờ trái tim cậu ngừng đau đớn, bàn tay cậu thả lỏng nhưng chưa bao giờ cậu ngừng ôm cứng quyển nhật kí chứa từng con chữ của Cảnh Du, hơi thở cậu đều đặn nhưng tâm trạng cậu ngừng co thắt
----------------------
- Ác ười ả úng ôi a ( các người thả chúng tôi ra) – Kiến Đình không ngừng la hét, vùng vẫy
- Ông già này, im mồm đi – một gã đàn ông to lớn hét lên
- Con trai, con trai tôi – Liễu Hoa đã khóc liên tục từ lúc bà tỉnh dậy đến bây giờ đã hơn 5 tiếng
- Ồn ào quá! – dáng người ngoại quốc quen thuộc ấy lại xuất hiện
- Ác ười....
- Ấy khoan, mày mở băng keo cho ông ấy đi – Timmy ra lệnh cho một tên gần đó
- Á! – ông hét lên vì đau
- Sao? Bây giờ ông muốn nói gì?
- Chúng mày mau thả vợ chồng tao ra ngay – Kiến Đình liên tục đạp mạnh vào chân Timmy
- Đã vào đây mà còn ra lệnh thì ông quả là rất gan dạ đấy, ông nghĩ mình là ai? – Timmy huýnh mạnh vào người ông
- Chúng mày...chúng mày đã làm gì con trai tao?
- Làm gì à? Thì chỉ tông vào người cậu ta khiến cậu ta vào viện và bỏ chạy thôi mà – Timmy cười đầy ma mãnh
- Sao các người lại làm vậy với nó, nó có tội tình gì mà các người ra tay tàn độc như vậy – Liễu Hoa nức nở
- Các người không biết chuyện gì à? Con trai của gia đình các người là một thằng đồng tính biến thái, tôi kinh tởm cái thứ bệnh hoạn ấy – Timmy cố gắng nói thật rõ rằng từng câu từng chữ
- Các người...các người nói bậy – Liễu Hoa trừng mắt
- Con đàn bà này, dám trừng mắt với đại ca tao à – kẻ to lớn toan đánh vào mặt Liễu Hoa thì bị Timmy cản lại
- Bình tĩnh nào – Timmy nói với hắn
- Ông bà không tin tôi à? Được, vậy ông bà chờ đấy, ông bà sẽ phải tin sớm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro