Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Kinh hoàng


- Đây là quà của cậu – Cát Cát vui cười đưa món quà cho Ngụy Châu
- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ quay lại
- Chúng ta về thôi – Cảnh Du nói
- Ừ, được
- Hai cậu đi thong thả
*Hẹn gặp lại quí khách – cô nhân viên khi nãy lại cúi chào
--------- Ra khỏi nhà hàng--------
- Cậu thấy Cát Cát thế nào? – Cảnh Du hỏi
- Thơm – Ngụy Châu nâng niu món quà vừa được nhận
- Hả?
- À, không ý tôi là chai tinh dầu này rất thơm – Ngụy Châu chỉ chỉ vào món quà nho nhỏ trên tay
- Đưa đây tôi cầm cho
- Ừm – Ngụy Châu nhanh chóng truyền tay
- Tốt
- Sao cậu bỗng nhiên lại tốt bụng như vậy?
- Vì nếu tôi để cho cậu cầm thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ chỉ mãi mân mê nó mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi, bằng chứng là cậu có thèm để ý đến tôi nói cái gì đâu
- Đúng là cậu chẳng tốt lành gì, mà cậu vừa nói gì với tôi vậy?
- Cậu thấy Cát Cát là người thế nào? – Cảnh Du lặp lại câu hỏi
- Là một cô gái bình thường bình thường
- Sao lại bình thường
- À không, cô ta xinh đẹp và tài giỏi
- Ngày xưa ba mẹ Cát cát từng hứa hôn cô ấy cho tôi đấy
- Hứa hôn? Sao chuyện tình cảm của cậu rắc rối quá vậy, chẳng phải cậu và Lan Như thích nhau từ nhỏ sao?
- Thì đúng là vậy
- Vậy....
- Hứa hôn giữ tôi và Cát Cát đã có từ trước khi chúng tôi ra đời nữa kia kìa, cho đến khi Lan Như xuất hiện thì hôn nhân ràng buộc mới được kết thúc
- Mọi chuyện kết thúc êm đẹp chứ?
- Không hẳn
- Tôi chưa hiểu
- Vào năm tôi 17 tuổi, tôi công khai chuyện tình cảm giữa tôi và Lan Như trước mặt gia đình hai bên. Ba tôi một mực không đồng ý, ông đã vô cùng tức giận. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà âm thầm ủng hộ chúng tôi, bà bảo chúng tôi nên đi đâu một thời gian để thư gian đầu óc và giúp ông hả giận, vì thế chúng tôi đã quyết định ra Thanh Đảo. Nào ngờ trong chuyến đi ấy, tôi lại mất Lan Như mãi mãi
- Xin lỗi cậu
- Lỗi phải gì
- Rồi sao nữa?
- Sao khi Cát Cát biết được tin tức về cái chết của Lan Như, sau đám tang của Lan Như khoảng 1 tháng cô ấy đã đến gặp tôi và gia đình tôi để chủ động từ hôn. Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy nhưng tôi phải đánh đổi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình
- Nhưng vì sao Cát Cát lại làm như vậy nhỉ? Nếu lan Như chết đi không phải đó cũng là cơ hội tốt để cô ấy tiến đến với cậu sao?
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Thì tôi xem phim tôi thường thấy như vậy mà
- Phim là phim, thực là thực. Cậu đúng là... - Cảnh Du xoa đầu Ngụy Châu
- Tôi thì như thế nào – Ngụy Châu hất mạnh bàn tay ra khỏi đầu mình
- Cậu rất đẹp trai
- Tôi biết – Ngụy Châu vỗ vào cái bụng mới ăn căng tròn của Cảnh Du
- Vậy cậu thử trả lời câu hỏi của tôi xem
- Thì Cát Cát cũng có yêu thương gì tôi đâu mà tiến đến với tôi, cô ấy cũng có bạn trai
- À, ra là vậy. Hoa đã cắm vào một chậu sứ thì hoa không ngu dại gì mà rời chậu sứ để ở cùng chậu đất
- Thậm chí vào 2 tháng trước, Cát Cát đã tổ chức hôn lễ rồi kia kìa. Nhưng.....nhưng hồi nãy cậu vừa bảo gì.....cậu bảo tôi là chậu đất hả? – Cảnh Du dần ngộ ra thâm ý
- Cậu thông minh ra rồi đấy, rất đáng khen – Ngụy Châu vỗ tay khen ngợi
- Cậu...cậu thật quá đáng – Cảnh Du giậm chân, khuông mặt điển trai xụ xuống, nũng nịu
- Sao nữa vậy?
- Cậu chỉ giỏi đem tôi ra so sánh, cậu chỉ giỏi chê trách tôi thôi
- Tôi nói có gì mà không đúng
- Nhưng không phải cậu đã từng hứa sẽ không so sánh tôi với bất kì ai, không phải cậu đảm bảo rằng tôi luôn luôn hơn tất cả mọi người rồi sao?
- Thôi được rồi, tôi sai tôi sai chịu chưa – Ngụy Châu mềm yếu nhận lỗi
- Chưa chịu
- Vậy như thế nào cậu mới chịu?
- Tôi nói điều này nếu cậu không đồng ý thì cũng đừng giận tôi nhé
- Ừ, nếu điều đó khiến cậu vui vẻ ra về
- Cậu...cậu... - cảnh Du bỗng dưng ấp úng
- Như thế nào?
- Tôi thích cậu, cậu làm người yêu tôi nhé! – Cảnh Du dùng tất cả lòng can đảm mà thổ lộ
- Cậu nói...nói sảng gì vậy?
- Tôi...tôi nói là thật. Tôi thích cậu, tôi rất rất thích cậu – Cảnh Du bất chợt nằm lấy bàn tay của Ngụy Châu
- Cậu...cậu...chúng ta về thôi – Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra và xoay người bước đi
- Châu Châu – Cảnh Du hét lên
Bước chân của Ngụy Châu bỗng khựng lại
- Trong 1 tháng chung sống với tôi và làm việc cùng tôi, cậu chưa từng có tình cảm với tôi sao? Một chút cũng không sao?
- Tôi...tôi... - Ngụy Châu cúi gầm mặt
Cảnh Du chạy đến bên Ngụy Châu, kéo Ngụy Châu xoay người lại. Cảnh du bắt cậu nhìn anh thật kĩ, nhìn và hiểu thật cặn kẽ mong muốn của anh hiện giờ, nhưng cậu cố gắng lẳng tránh
-Hãy nhìn thẳng vào tôi đi – Cảnh Du lay mạnh Ngụy Châu
- Tôi đau – Ngụy Châu nói
- Trong suốt 1 tháng vừa qua, cậu không có chút tình cảm nào với tôi sao? – bàn tay cậu có chút thả lỏng
- Tôi...tôi...
- Thế nào? – Cảnh Du nhìn cậu tuyệt vọng
- Xin lỗi cậu, tôi không thể chấp nhận tình cảm này
- Sao lại không thể, sao lại không – cánh tay Cảnh Du buông thỏng, từ một gã đàn ông đang vui say trong hạnh phúc phút chốc anh trở thành kẻ thất tình, trái tim anh chính thức vỡ vụn
Anh lơ đễnh bước đi, lướt qua khỏi Ngụy Châu,bước chân anh rõ vẻ chán chường. Anh không thể tin rằng trong 1 tháng qua cậu chưa từng có tình cảm với anh, trong một tháng vừa qua anh đơn thuần chỉ là kẻ đơn phương, tự xây dựng cho mình một tương lai đẹp đẽ nhưng ngay giờ phút này, anh mới ngộ ra rằng nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bản thân anh mà thôi
Ngụy Châu đứng đấy, cậu nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt của một kẻ đầy tội lỗi. Cậu nhìn anh bước đi nhưng miệng không thể ngăn anh lại, miệng không thể nói lời chấp nhận yêu anh, miệng không thể giải thích cho anh nghe tất cả những cản trở gai góc mà cậu và anh phải vượt qua nếu cậu chấp nhận anh. Điều duy nhất cậu làm được chỉ là lạnh lùng xin lỗi anh và buồn bã nhìn anh bước đi bỏ lại cậu bơ vơ

Về đến nhà, một không khí yên lặng bao trùm lấy cả hai con người vốn vô cùng náo nhiệt này
Ngụy Châu bước vào phòng ngủ định bụng sẽ nói chuyện với anh, nhưng Cảnh Du đang lom khom thu dọn thứ gì đó, hình như anh thu dọn quần áo của mình và mọi vật dụng của anh. Ngụy Châu có chút sững sờ trước hành động này của anh
- Cậu làm gì vậy – cậu bước đến gần anh, nói
- Thu dọn
- Cậu điên sao?
- Tôi không điên
- Cậu cần gì làm như vậy. Tôi không chấp nhận tình cảm của cậu, tôi đã xin lỗi rồi còn gì, cậu còn giận dỗi gì mà phải làm ra đến nông nỗi này
- Cậu không cần xin lỗi, tôi cũng không phải giận cậu mà phải làm như vậy
- Vậy thì là vì sao? – Ngụy Châu kéo anh đứng dậy
- Ngày hôm qua, ba tôi đã gọi đến cho tôi, ông bảo tôi lập tức thu dọn đồ đạc để 11 giờ tối hôm nay bay sang Macau định cư và cùng ông điều hành công ty vừa được xây dựng, nếu không ông sẽ từ tôi. Tôi đã nói với ông hãy cho tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình trước khi rời khỏi Bắc Kinh, nếu tâm nguyện của tôi hoàn thành tôi sẽ không còn là con ông, còn nếu ....nếu tâm nguyện tôi không hoàn thành, tôi sẽ cùng đi với ông – Cảnh Du ấp úng
- Vậy tâm nguyện của cậu là gì?
- Là được trở thành người cậu yêu thương, là được chăm sóc và bảo vệ cậu.... Nhưng...nhưng tâm nguyện ấy của tôi....của tôi không thành rồi – Cảnh Du bỗng nghẹn ngào nhưng miệng vẫn tươi cười
- Tôi...tôi...
- Cảm ơn cậu, có lẽ tôi làm phiền cậu đến đây đã đủ rồi. Tôi đi, ở lại giữ gìn sức khỏe, khi nào có tin vui, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ sẵn sàng gửi lời chúc mừng – Cảnh Du khách sáo, vỗ vào vai Ngụy Châu rồi kéo vali bước ra

Ngụy Châu đứng trân ở đấy, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chưa kịp phản ứng gì trước tình huống ấy.
"Cậu ấy bảo sẽ định cư? Định cư có nghĩa là sống ở đấy đến chết? Cậu ấy bảo sẽ vì mình mà từ cha? Cậu ấy sẽ đi? Đi ngay trong đêm nay? Macau? Macau ư? Mình là người gián tiếp đẩy cậu ấy đi?" – Ngụy Châu thực sự choáng váng trước hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu mình

- Không được, không thể được, mình không thể để cậu ấy đi, mình cũng rất thích cậu ấy mà – Ngụy Châu nhanh chóng đuổi theo anh
Nhưng, muộn rồi, anh đã đóng sầm của xe taxi. Đã muộn rồi, chiếc xe đã lăn bánh. Đã muộn rồi, anh lạnh lùng bỏ lại cậu với lời yêu dang dở

- Chở tôi đến sân bay – Cảnh Du căn dặn tài xế,
- Được
Và rồi Cảnh Du mệt mỏi tựa đầu vào ghế da, thở dài.
"Chúc cậu hạnh phúc, tôi đi đây" – Cảnh Du nghĩ
----------- Sân bay Bắc Kinh 10h20----------
" Chuyến bay XXXXX đi từ Bắc Kinh đến Macau vào lúc 11h nhanh chóng đến làm thủ tục checking. Xin chân thành cảm ơn" – thông báo chuyến bay vừa phát lên cũng chính là lúc chiếc taxi dừng bánh
Cảnh Du bước xuống taxi, ánh mắt cậu mơ màng
- Đáng nhẽ ra giờ này tôi với cậu phải ở nhà, đắp mặt nạ và chuẩn bị đi ngủ rồi nhỉ! – Cảnh Du ủ rũ

Anh xoay người lại, mắt đảo một vòng tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm một ai đó vô cùng quan trọng
Và hình như có một bàn tay đặt lên vai anh. Môi anh bất giác nở một nụ cười, quay ngoát người lại
- Du ca, anh đi bình an. Có gì nhớ gọi cho em nhé! – là Tuệ Thanh
Nụ cười anh tắt hẳn,lại thở dài, dường như có thứ gif đó nghẹn ở cổ họng anh, có thứ gì đó khiến tâm trạng và cảm xúc anh đau đớn đến lạ kì
- Cảnh Du, đợi tôi
- Là giọng nói của Ngụy Châu – dường như cảnh Du đã nghe thấy gì đó
- Cảnh Du đợi tôi – tiếng nói to hơn
- Đúng rồi là của Ngụy Châu, là của cậu ấy – cảnh Du tin chắc mình đã không nghe nhầm, anh tin vào trực giác và trái tim của mình
Mừng rỡ, anh mạnh bạo hất tay Tuệ Thanh ra khỏi người. Vui mừng thay, lần này anh không mừng hụt, chính là Ngụy Châu, cậu đã bắt taxi chạy theo anh

Nhanh chóng xoay người lại, anh đã săn sàng để chạy đến bên tiếng nói ấy, chạy đến bên cái dáng người thân thuộc ấy

Thì......

"TIN...TIN..." – tiếng kèn xe ở đâu đó vang lên dồn dập
- CHÂU CHÂU! COI CHỪNG – Cảnh Du gào lên, đôi mắt trợn tròng

...và....

1.
2.
3.
...rồi...
"Rầm" – dáng người ấy bay mất theo đầu xe của một chiếc xe bốn chỗ đang lao nhanh
- CHÂU CHÂU – Cảnh Du kinh hoàng, anh ngã quỵ xuống, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: