Chap 25. Công khai
5h30': Cảnh Du đã sẵn sàng cho buổi gặp mặt cả rồi nhưng hình như Ngụy Châu vẫn chưa chuẩn bị xong, vì thế Cảnh Du đành ngồi chờ cậu ở ghế sofa
- Châu Châu, cậu xong chưa?
- Chờ tôi chút, sắp xong rồi
- Nhanh lên – nói rồi cậu yên vị chờ đợi không một lời kêu ca
5h40': 10 phút đã trôi qua, vẫn không chút động tĩnh
- Cậu đã xong chưa? – Cảnh Du bắt đầu hối thúc
- Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi – Ngụy Châu ngon ngọt trấn an
- 5' nữa thôi đấy
6h: giờ hẹn đã đến, Ngụy Châu vẫn chưa xuất hiện
- Cậu đã xong chưa? – Cảnh Du bắt đầu uể oải
- Đã bảo 5' là xong cơ mà
- 5' của cậu bằng 20' của người thường đấy mèo nhỏ ạ!
- Mèo nhỏ cái đầu cậu, có im mồm cho tôi chuẩn bị không?
- Rồi rồi, nhanh lên hộ tôi
6h30: cuộc hẹn đã chính thức rơi vào trạng thái trễ giờ trầm trọng
- Cậu có nhanh lên không? – Cảnh Du chán nản đến tận của phòng mà hỏi han
- Tôi bảo 5' xong ngay sao cứ 15' là cậu gọi tôi thế?
- Cậu nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên – Cảnh Du tựa đầu vào cánh cửa, nôn nóng đến độ tay không ngừng gõ liến tiếp vào cửa phòng, khiến căn phòng trở nên ồn ào đến mức khó chịu
Tất nhiên, Ngụy Châu cũng đã đến lúc "xuất đầu lộ diện"
- Cậu làm gì mà lâu thế? – Cảnh Du quở trách
- Có gì đâu mà lâu, tôi chỉ tắm rửa, đắp mặt nạ, thay quần áo, chọn giày thôi mà
- Ít thế? Sao không làm thêm đi
- Vậy cậu dợi tôi chút, tôi ra ngay – Ngụy Châu toan chạy vào phòng nhưng đã bị Cảnh Du kéo lại
- Thôi, thôi tôi lạy cậu – Cảnh Du này nỉ
- Cậu làm gì mà khẩn trương vậy, còn sớm chán
- Sớm cái đầu cậu, cậu biết mấy giờ rồi không?
- Mấy giờ?
- 6h35 rồi ạ!
- Hả? 6...6...6h35? Chết...chết tôi rồi, trễ rồi
- Cậu cuối cùng cũng biết rồi đấy à?
- Nói nhiều quá
Vừa dứt câu, Ngụy Châu đã nhảy phốc lên lưng Cảnh Du khiến Cảnh Du có hơi mất thăng bằng
- Sao bây giờ cậu khẩn trương vậy?
- Đi đi rồi nói, nhanh nhanh lên – Ngụy Châu bắt đầu giẫy giụa
- Ừ
Cảnh Du nghe lời Ngụy Châu mà phóng như bay ra khỏi nhà, khiến Ngụy Châu sợ đến nỗi phải ôm gì lấy cổ của Cảnh Du
Dường như cái ôm ấy đã khiến Cảnh Du cảm nhận được khoái cảm lạ lùng nào đó, cậu không màn đến bất kì chiếc taxi vắng khách đang đỗ trước nhà. Cậu vác một chú mèo gần 80kg trên lưng mà không hề hấn gì, vẫn tức tốc chạy đến chỗ hẹn một cách không thể tin được
------- Tại một quán rượu nhỏ ven đường---------
- Sao Châu Châu lâu thế nhỉ? - Ổn Ổn bắt đầu lo lắng
- Cậu cứ lo thừa, mới có 7h chứ nhiêu, cậu ấy trễ mới 1 tiếng đồng hồ cậu cần gì phải nôn – Kiến Vũ lên tiếng trấn an
- Các cậu tập trung nhìn trước của kìa – Phong Tùng đặt tay lên miệng đề nghị mọi người tập trung nhìn vào thứ mà Phong Tùng đang thấy
Vương Thanh và Kiến Vũ sợ hãi, bẽn lẽn xoay người nhìn về phía cánh cửa một cách thật từ tốn
- Nhìn cái gì ngoài đấy? - Ổn Ổn thắc mắc
- Thì cứ nhìn đi
Và rồi Ổn Ổn cũng bắt chước huynh đệ nhìn về phái mà mọi người đang nhìn
- Các cậu....cậu...có thấy những gì tôi đang thấy không? – Vương Thanh ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt
- Tôi thấy – cả ba đồng thanh
- Các cậu thấy gì? – Vương Thanh tiếp
- Một nam nhân... - Ổn Ổn nói
- Đang cõng một nam nhân..... – Phong Tùng tiếp lời
- Đang hướng về phía chúng ta.... – Kiến Vũ không nỡ để câu chuyện phải dang dỡ
- Hình như đó là... - Vương Thanh bắt đầu xoay đầu lại nhìn ba người còn lại
- LÀ CHÂU CHÂU! – cả ba bỗng nhiên đồng thanh hét lớn khiến Ngụy Châu không khỏi giật mình
- A....chào mọi người – Ngụy Châu bắt đầu chào hỏi nhưng hình như không ai để ý đến lời chào của cậu
- Chào mọi người – Ngụy Châu lặp lại
- Chào cậu – cả bốn huynh đài vẫy tay chào hỏi nhưng mắt chẳng thèm ngó ngàng đến Ngụy Châu
- Các cậu nhìn gì vậy? – Ngụy Châu hỏi
-...
Nghi ngờ trước cái nhìn của huynh đệ, Ngụy Châu lần theo ánh mắt mà tự tìm kết quả
Thì ra...
Thứ họ đang nhìn chính là cái cử chỉ của Ngụy Châu dành cho anh bạn mới may mắn kia. Vốn dĩ là một đại thiếu gia nhưng Ngụy Châu lại vô cùng thân thiện, cậu có thể thoải mái trò chuyện, khoác vai bất cứ người đàn ông nào nhưng hôm nay....ngay tại thời điểm này, Ngụy Châu đang ôm một nam nhân hoàn toàn lạ mặt trước mặt họ, một cái ôm thật nồng nàn, thật ấm áp, cái ôm của những cặp tình nhân mới yêu – không ai khác chính là Cảnh Du
Cái ôm dù chỉ là vô tình nhưng không thể phủ nhận được rằng cái gã tên Cảnh Du chính là nam nhân hạnh phúc nhất dãi ngân hà này. Vì sao ư? Vì chỉ có tên này mới được thoải mái hít hà mùi hương của Ngụy Châu, mới được Ngụy Châu trao cho cái ôm nông ấm đến như vậy, mới được cõng NGụy Châu chạy qua khắp phố phường
- Chắc mọi người không biết tên này là ai đâu nhỉ, vậy để tôi giới thiệu một chút cậu ta tên....
- Hoàng Cảnh Du – Phong Tùng nhanh nhảu
- Làm sao cậu biết? Quen biết trước rồi à?
- Không – Cảnh Du trả lời
- Anh không biết chúng em, nhưng chúng em anh, biết rất rõ luôn ấy ạ - Vương Thanh nói
- Anh ấy sinh hoạt chung với tôi và Vương Thanh tại câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ thể hình, anh ấy là tiền bối của chúng tôi đấy – Phong Tùng không để Ngụy Châu và cảnh Du phải chờ đợi
- Tiền bối? – Ngụy Châu bất ngờ
- Anh ấy là Hoàng Cảnh Du, đội trưởng đội nhu thuật
- Đội trưởng? Nhu thuật? – Ngụy Châu hoàn toàn ngơ ngác trước thông tin mình vừa biết
- Không chỉ vậy đâu, anh ấy cũng là tiền bối của tôi nữa – Trần Ổn cũng tiếp chuyện
- Lại tiền bối? – Ngụy Châu trợn tròn mắt
- Tiền bối, người điều hành câu lạc bộ nhiếp ảnh nổi tiếng nhất Bắc Kinh mà tôi đang cố gắng đăng kí tham gia sinh hoạt
- Nhiếp ảnh? Nổi tiếng?
- Chưa hết – Kiến Vũ lên tiếng
- Còn nữa à?
- Người mẫu hàng đầu của công ty giải trí tôi đang nộp hồ sơ xin việc
- Còn là người mẫu?
- Sao cậu không nói cho tôi biết, uổng công cho cậu ăn nhờ ở đậu chúng ấy ngày nay mà không biết chút thông tin nào về cậu, trong khi.... – Ngụy Châu lắc đầu vừa tán thưởng vừa trách móc đến nghẹn lời
- Thật ra, tôi không còn làm người mẫu từ khi quyết định dọn về sống cùng cậu rồi
- Vậy Kiến Vũ cần cảm ơn tôi rồi
- Tại sao? – Kiến Vũ lẫn Cảnh Du đều không hiểu
- Vì nếu tôi không rủ cậu ấy ở lại, tức là cậu ấy sẽ tiếp tục làm người mẫu, đến lúc đó Kiến Vũ khó mà có việc làm tại công ty giải trí
- À.... – cả 5 người dồng loạt òa lên
Bất chợt, một tiếng hét khiến 4 người họ lẫn "cặp tình nhân" giật mình
- Này! Thả Châu Châu của tôi xuống ngay – là tiếng hét quen thuộc của Thoại Minh
- Các cậu mời hắn đến là? – Ngụy Châu nghiến răng, trừng mắt nhìn 4 huynh đài đầy tức giận
- Tôi không có – 4 người đồng thanh, à không thật ra chỉ 3 người thôi, ngoại trừ Vương Thanh
- Là tôi – Vương Thanh rụt rè giơ cánh tay xinh xinh và chuẩn bị chào đón những lời chửi rủa của Ngụy Châu
- Cậu thật là – Kiến Vũ vỗ thật mạnh vào vai Vương thanh
- Ai vậy? Có chuyện gì? – Cảnh Du không hiểu biểu hiện của mọi người
- Tên ác ma đã đến, hắn tên Thoại Minh, tối tối sẽ kể cho cậu nghe sau, bây giờ chào hỏi cho lịch sự đi, đừng gây sự với hắn – Ngụy Châu ghé vào tai cảnh Du thì thầm
Không ngờ rằng, chính hành động ấy của Ngụy Châu đã chạm đến cơn ghen của Thoại Minh, hắn đùng đùng bước đến bên Ngụy Châu, ánh mắt giận dữ đến nảy lửa
- Thả Châu Châu của tao ra – Thoại Minh chỉ thẳng vào mặt cảnh Du mà la hét
- Tôi tên Cảnh Du, rất vui được làm quen cậu – Cảnh Du vẫn cố tươi cười dù trên đời này cậu ghét nhất là ai thô lỗ trước mặt cậu
- Tao không cần làm quen với mày. Thả em ấy xuống ngay
- Được được rồi, anh bạn – Cảnh Du nhờ sự giúp đỡ của Phong Tùng để đỡ Ngụy Châu ngồi xuống ghế
Ánh mắt Ngụy Châu lo lắng mà nhìn Cảnh Du,
- Cẩn thận, anh ta rất cọc tính
- Cậu an tâm, dạng này tôi gặp không ít
- Mày tránh xa em ấy ra mau – Thoại Minh đưa lời cảnh báo
- Chúng ta chưa chào hỏi nhỉ? Tôi tên Cảnh Du – cảnh Du cố ý đưa tay ra có nhã ý làm quen
- Tao tên Thoại Minh, người yêu hiện của Ngụy Châu và tương lai cũng vậy – Thoại Mình tự tin bắt lấy cánh tay đang chờ sẵn của Cảnh Du mà vên váo
- Ai là người yêu anh? – Ngụy Châu băt đầu đính chính
- Không phải em thì là ai nữa
- Anh... - Ngụy Châu thật hết chỗ nói với tên này
- Anh như thế nào?
- Đồ mặt dày! – Ngụy Châu đã vặn hết chất xám mới có thể nói ra từ này
Bất giác, Cảnh Du đặt tay lên miệng Cảnh Du để ra lệnh ra cậu hãy im lặng. Dường như Ngụy Châu cũng hiểu được ý định này của Cảnh Du, cậu đành im lặng mà nhìn về phía Cảnh Du
- Ai cho mày động đến em ấy? – Thoại Minh lại nhảy đổng
- Không ai cho nhưng cũng không đồng nghĩa đến việc có người cấm
- Mày....mày biết tao là ai không?
- Một chữ không
- Đừng chọc tức anh ta, chuyện không nhỏ đâu – Phong Tùng buông lời cảnh báo
- Được – Cảnh Du nhỏ nhẹ
- Rât vui được gặp anh, "Người yêu" Châu Châu - Cảnh Du dùng tất cả sức lực, bóp lấy bàn tay của Thoại Minh khi anh ngu dại mà đã khiêu khích cậu bằng cách có nhã ý boips lấy bàn tay to cúng của cậu
- Tôi cũng vậy, rất vui được diện kiến – Thoại Minh căn răng nở một nụ cười giữ thể diện trước mặt Ngụy Châu
Riêng Ngụy châu, Phong Tùng, Trần Ổn, Vương Thanh và lẫn Kiến Vũ đều hiểu và cảm nhận được rằng cái bắt tay ấy đau đớn đến mức độ nào. Nhìn gương mặt hiện giờ của Thoại Minh khiến họ không tài nài nhịn được cười, nhưng vẫn cố gắng nuốt nụ cười vào trong để giữ mặt mũi cho Thoại Minh
- Chúng ta ngưng chào hỏi được rồi đấy! – Trần Ổn lên tiếng ngăn cản
- Buông anh ấy ra đi, vào bàn thôi – Ngụy Châu giật giật áo của Cảnh Du
- Được thôi – Cảnh Du nở một nụ cười khinh bỉ rồi thả bàn tay đỏ au của Thoại Minh ra một cách đầy thõa mãn
Tất nhiên, vị trí ngồi sẽ có chút thay đổi, và còn một điều tất nhiên nữa chiunhs là Ngụy Châu ngồi giữa hai con hổ đang chuẩn bị vồ lấy nhau vì cậu
- Cậu có sao không? – Ngụy Châu lo lắng
- Không sao
- Anh có sao không ạ?
- À, anh không sao, không cần lo – Cảnh Du thực không muốn mọi người phải lo lắng cho cậu
- Tốt rồi – Ngụy Châu xoa xoa bàn tay Cảnh Du
- Châu Châu à! Anh rất đau đó – Thoại Minh nũng nịu
- Không phải anh rất mạnh sao? – Ngụy Châu nói
- Cậu ta cũng mạnh nhưng sao em lại chỉ lo lắng cho một mình cậu ấy mà không lo lắng cho anh, em biết anh sẽ đau lòng lắm không?
- Mặc anh – Ngụy Châu lạnh lùng
- À mà, ai làm gì với chân tay em thế kia? Có phải là? – Thoại Minh đứng bật dậy, chăm chăm liếc nhìn Cảnh Du
- Không phải – Ngụy Châu kéo tay Thoại Minh kêu anh ngồi xuống
- Cậu ấy gãy một tay, bong gân một chân – Cảnh Du bình thản trả lời
- Sao cậu lại rõ như vậy?
- Tôi là người trực tiếp đóng viện phí, trực tiếp chăm sóc cậu ấy, tôi không biết chẳng nhẽ ông nội anh biết
- Mày.....
- Thôi, thôi mà, đừng cãi nữa. Chuẩn bị nghe chuyện quan trọng kìa – Vương Thanh vừa rót rượu vừa giải quyết tình huống nan giải
- Chuyện gì quan trọng vậy?
Phong Tùng đứng dậy, nhưng trong bàn tay cậu chính là một bàn tay nữa, bàn tay nhỏ bé của Ổn Ổn
- Tôi muốn công bố rằng, từ giờ phút này, tôi và Ổn Ổn sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi chính thức yêu nhau ( còn ai muốn biết sóng gió gì xảy ra với Tùng - Ổn thì hãy tìm đến "Đã có anh đây rồi", mọi chuyện sẽ được giải đáp cặn kẽ )– Phong Tùng mạnh dạn công bố trong khi Ổn Ổn nguongj ngùng đến đỏ cả mặt
- Có gì phải ngại, tôi ủng hộ hai người – Cảnh Du lên giọng khích lệ đàn em
- Đúng, đúng vậy, hoàn toàn ủng hộ - Ngụy Châu nói theo
- Nào, nâng ly chúc mừng ngày đầu tiên ra mắt gia đình hai bên nào – Kiến Vũ vốn tính hài hước, cậu không ngại ngùng, nói
- Sẵn đây tôi cũng muốn công bố một chuyện – Thoại Minh đứng dậy, lớn giọng
- Đừng nói là....
- Đúng vậy, tôi muốn nói là: Châu Châu à...... - Thoại Minh quay ngoắt về phía Ngụy Châu khiến cậu không khỏi sững sốt
- Châu Châu à, tôi chính thức muốn theo đuổi cậu – Cảnh Du bỗng hét lớn, nắm lấy bàn tay mịn màng của Nguỵ Châu khiến cả bàn không tin vào những gì mình đã nghe và những gì mình đang nhìn thấy
- Cậu đang lảm nhảm gì vậy? Tôi không giỡn – Ngụy Châu thật sự đang rất ngượng
- Mày, mày nói gì đấy, Châu Châu là của tao. Rút ngay cái lời chó chết khi nãy lại cho tao – Thoại Minh đã điên lên thật rồi, thật sự là như vậy rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro