Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

——-Ngày thứ 6————-

Ngày mới bắt đầu , những tia nắng sớm len lỏi qua từng lỗ nhỏ li ti trên tấm dèm , chiếu rọi vào khuôn mặt chàng thiếu niên . Một tay đưa lên trước mặt che ánh nắng , từ từ ngồi dậy vươn vai . Vận động một chút nam thanh niên vặn vẹo cái cổ . Đêm qua ngủ khá ngon lên rất thoải mái. Bước chân xuống khỏi chiếc giường êm ả , cậu vô WC vscn rồi bước xuống phòng khách . Vừa tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm nức của đồ ăn . Làm cái bao tử của cậu réo lên không ngừng . Cậu cứ như bị đồ ăn quyến rũ , đi thật nhanh về phía trước lần tới nơi có hương thơm toả ra .Vừa đặt chân vào bếp , đập vô mắt cậu là một nam nhân , mang trên mình chiếc tạp dề , chăm chú nấu ăn . Khoảnh khắc đó cậu thật sự không tin vào mắt mình . Là anh ... anh không phải là đã quen được người khác nấu cho ăn rồi sao ?? Thật sự rất kì lạ , từ lúc đặt chân tới ngôi nhà này chưa bao giờ thấy anh vô bếp , mà có vô cũng chỉ là để dùng bữa . Biết nấu nhưng sao mấy ngày trước đó còn bắt cậu ở nhà nấu cơm . Có phải do lười biếng quá k ??? Cảm nhận được có ai đó đang đứng thừ người ra từ nãy đến giờ ở phía sau lưng . Anh quay lại nhìn cậu cười tươi rồi nói
Anh :bảo bối dạy rồi sao ??? Mau vào ăn sáng đi

Câu nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu , kéo cậu quay lại thực tại

Cậu :Bảo bối cái gì chứ . Ai ...ai là bảo bối của anh * phồng má *

Anh mỉm cười lắc đầu , bảo bối của anh càng ngày cành dễ thương , từ giờ nhất định phải bảo vệ cho cẩn thận . Bưng món ăn cuối cùng để lên bàn ăn rồi trực tiếp đi tới kéo cậu vô rồi kéo ghế cho cậu ngồi

Anh :Được rồi em mau ăn đi , để nguội sẽ không ngon đâu * kéo ghế + kéo cậu ngồi xuống *
Cậu : Này , tôi hỏi anh một chuyện được không ?
Anh : Đổi cách xưng hô đi , rồi anh sẽ trả lời
Cậu :Hảo , vậy ... em có thể hỏi anh k ???
Anh :Chuyện gì ???

Cậu : mấy ngày nay , anh cứ ở bên cạnh em , không sợ Tiểu Hoa của anh sẽ giận sao ??? *

Nghe cậu hỏi vậy , anh ngẩng đầu lên nhìn cậu

Anh : Từ khi nào em lại có hứng thú quan tâm đến chuyện của anh vậy

Thấy anh có vẻ không vui khi cậu hỏi vậy , cậu cũng không nói gì nữa , chú tâm vào dùng bữa . Cả 2 im lặng không nói với nhau câu nào . Thấy không quen lắm . Sợ bảo bối lại giận anh lên tiếng phá tan bầu không khí

Anh :Sau khi dùng bữa xong , em có muốn cùng anh ra công viên một chút không , để vui chơi giải toả một chút
Cậu :cũng được ạk

Ăn xong rồi dọn dẹp . Cậu cùng anh tới công viên HX . Trên đường đi , cậu tự dưng nhớ ra có chuyện cậu vẫn chưa hỏi . Tay nghề anh tốt như vậy sao chưa bao giờ thấy anh vô bếp . Sao tự dưng lại vô bếp nấu ăn . Như đang muốn thể hiện mình là người đàn ông của gia đình

Cậu :àk này Vũ Hàng , em còn một chuyện quên chưa hỏi anh
Anh :em nói đi , anh nghe
Cậu : từ ngày chúng ta sống chung , em chưa bao giờ thấy anh động chạm vô chuyện bếp núc , sao hôm nay lại xuống bếp nấu ăn vậy ???

Câu hỏi có phâng ngây thơ . Anh trả lời cậu với giọng điệu trêu trọc

Anh :Thật ra anh cũng tham gia lớp học nấu ăn lúc rảnh . Để sau này có ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể nuôn sống bản thân . Chứ đâu có như em , rảnh dỗi chỉ toàn thấy ngủ nướng hay là đi chơi không àk
Cậu :Anh là đang chê em sao ???
Anh : anh nào giám chứ *cười *
Cậu :Anh còn cười nữa là em xuống xe đó . Cho anh tự đi chơi 1 mình . Không thèm đi chung với anh nữa *dỗi  *

Anh phải nhịn cười cố không phát ra âm thanh, không khéo cậu lại đổi ý không đi chơi với anh nữa . Thật ra đi chơi chỉ là cái cớ thực chất là muốn vun đắp tình cảm của 2 người trước khi kết hôn . Cũng đã đi được một chặng đường dài , chiếc xe dừng lại ở một khuôn viên rộng lớn . Cậu bước xuống , đứng trước cánh cổng đang mở đợi anh đi đỗ xe . Sau đó cả 2 cùng nhau bước vào trong . Cùng nhau chơi trò chơi , chơi được một lúc thì cậu thấy mệt , anh và cậu đi lại ghế đá gần đó ngồi nghỉ . Thấy cậu khá mệt , liền đi mua nước

Anh : em ngồi đây nha . Anh đi mua nước rồi quay lại
Cậu :em đi cùng anh * đứng dậy *
Anh : anh đi được rồi , em cứ ngồi nghỉ ngơi đi
Cậu :anh đi nhanh nhanh rồi về nha
Anh : anh biết rồi , vậy anh đi nha

Nói xong anh chạy đi mua nước . Mua xong anh quay lại chỗ cậu . Đang đi thì anh va phải ai đó . Liền xin lỗi

Anh : Xin lỗi , cậu có sao không . Tại tôi đang vội nên không nhìn đường .
Cô :tôi không sao , một phần cũng là lỗi của tôi , mong anh bỏ qua

Nghe thấy giọng nói quen thuộc 2 người ngẩng mătj nhìn nhau . Thì ra là Tiểu Hoa
Anh : Tiểu Hoa ???
Hoa : Cũng lâu rồi , em và anh cũng chưa gặp nhau . Anh bận gì sao , hay bị bệnh
______________
[ Jin : mới có mấy ngày hà , lâu la gì đâu
   Hàng : ở đâu nhảy vô vậy con kia
   Jin : em là con tác giả đó ông anh
    Hàng : im , viết đi . Cho chiếc dép bây giờ
    Jin : suốt ngày bắt nạt người ta không àk
    Hàng : thế giờ có im không * dơ dép*            
     Jin : vâng ]
___________

Anh: anh vẫn khoẻ , chỉ là dạo này đúng là có hơi bận một chút

Sau một màn hỏi thăm , thì cô bắt đầu vào thẳng vấn đề mà cô định nói với anh . Định hẹn gặp mặt để nói chuyện nhưng đã gặp mặt ở đây thì nói luôn

Hoa :Anh nói chuyện với em một chút được không ???
Anh : Anh .....
Hoa :Em biết là cậu ấy đợi anh ở ngoài kia . Nhưng nói chuyện với em được không ??? Một chút thôi
Anh :Được rồi , vậy chúng ta qua kia ngồi nói chuyện đi
Hoa : Cảm ơn

Nói xong anh va cô đi tới một chiếc ghế đá gần đó

An :có chyện gì , em nói đi
Hoa :Anh và Trình Hâm có quan hệ gì ???
Anh : Cậu ấy là vợ sắp cưới của anh
Hoa :hai người sắp kết hết hôn sao ???
Anh :ừm
Hoa :Có vẻ như anh yêu cậu ấy rất nhiều nhỉ
Anh :xin lỗi em nhiều . Nhưng anh lỡ yêu em ấy mất rồi
Hoa :không sao . Mục đích em gặp anh hôm nay cũng là nói về vấn đề này . Định là tối nay sẽ tới nhà anh để nói chuyện nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây
Anh :em nói đi
Hoa :nếu hai người đã quyết định về chung một nhà .... Vậy thì chúng ta chia tay đi
Anh :Em nói thật ???
Hoa : ukm , dù gì em với anh cũng mới đang ở trong giai đoạn tìm hiểu , cũng chưa có gì
Anh :xin lỗi vì không nói cho em biết sớm . Lại để em tự tìm anh như này . Anh cũng định sẽ nói với em nhưng chưa có cơ hội
Hoa : nhưng trước khi em đi , có thể hỏi anh một chuyện hay không ???
Anh :em cứ nói
Hoa :Trước khi cậu ấy xuất hiện , anh có bao giờ yêu  em thật sự chưa
Anh :có , thật sự lúc đó anh yêu em còn mong rằng chúng ta về chung một nhà  , nhưng bây giờ....
Hoa :anh yêu cậu ấy ???
Anh :ukm
Hoa : Không biết là kiếp sau anh có thể yêu em , cùng em xây dựng tổ ấm không
Anh :chuyện này ....
Hoa :em hiểu mà , anh yêu cậu ấy , muốn cùng cậu ấy ở bên cạnh anh mãi mãi phải không
Anh :ukm
Hoa :vậy em hiểu rồi , tạm biệt anh . Mau rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn
Anh : được , mãi mãi là bạn tốt nha
Hoa : Anh có thể cho em ôm anh một cái  được không
Anh :được rồi , lại đây

Hai người tiến tới ôm nhau . Đúng lúc đó vì thấy anh lâu ra , nên đi tìm anh . Thấy hai người ôm nhau nhìn có vẻ rất hạnh phúc . Nghĩ rằng mình là người đang cản đường họ . Cậu quay lưng bước đi , cậu bây giờ cảm thấy rất khó chịu . Sao anh lại có thể như vậy chứ . Vừa đi vừa đá vào nhừng bụi cây bên đường
Cậu :anh ta đúng là đồ đáng ghét , nói cùng mình đi chơi , cuối cùng lại bỏ mình ôm ấp với bạn gái

Tâm trạng hậm hực bước đi . Bỗng đằng sau có tiếng nói  gọi cậu . Cậu quay lại xem tên nào lại to gan lớn tiếng gọi cậu . Không ai khác chính là anh

Anh :nè , Đinh Trình Hâm . Anh nói em đợi anh đi mua nước rồi anh quay lại cơ mà
Cậu : mua nước gì chứ không phải anh đang bận ôm ấp cô bạn gái Tiểu Hoa của anh hay sao
Anh :em nhìn thấy rồi ???
Cậu : ukm
Anh :anh đi mua nước về đang  đi ra chỗ em . Không ngờ lại gặp cô ấy . Bọn anh chỉ ngồi lại nói chyện một chút , trước khi cô ấy rời khỏi đây
Cậu :vậy sao ??? Cô ấy đi đâu vậy
Anh :Cô ấy cùng gia đình qua Mĩ gặp hôn phu
Cậu :cô ấy có hôn phu rồi ?? Vậy lúc nãy ....
Anh :cô ấy nói chia tay với anh . Cái ôm lúc nãy chỉ là để tạm biệt và cô ấy mong rằng bọn anh vẫn là bạn tốt
Cậu :Vậy .... anh có buồn không
Anh :Tất nhiên là có
Cậu :sao anh không níu kéo cô ấy * cúi mặt xuống *
Anh :được rồi mà bảo bối . Một ngừơi bạn tốt như vậy . Tự nhiên lại nói rằng cô ấy phải đi ra nước ngoài , rời khỏi đây tất nhiên là phải buồn chứ
Cậu :Anh chưa từng yêu cô ấy ???
Anh :không hẳn
Cậu :vậy anh mau chạy theo nói cô ấy ở lại đi . Nói rằng anh yêu cô ấy
Anh :Nhưng là trước đó , trước khi em xuất hiện .
Cậu :còn bây giờ
Anh :anh yêu em . Mãi mãi yêu em

Anh đi tới ôm cậu vào lòng .

Cậu :em cũng yêu anh
Anh :được rồi bảo bối , chúng ta về nhà thôi

Nói xong anh và cậu lên xe về nhà

_____________
Mn đọc vui vẻ . Có gì sai sót cứ cmt bên dưới nha . Jin sẽ cố gắng sửa đổi
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa#mai