Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thời gian : 7h tối

Vì giờ cũng đã đến thời gian dùng bữa tối . Nhưng vẫn chưa thấy anh xuống , cậu đứng trước cầu thang có chút lo lắng

Cậu : đã 7h rồi mà anh ta vẫn chưa xuống , bộ định nhịn đói luôn hay sao ???
Cậu : không được chắc mình phải lên gọi anh ta xuống thôi

Nói rồi cậu liền đi tới cầu thang , hướng thẳng phòng anh . Đứng trước cửa phòng , cậu cất nhẹ giọng gọi anh .

Cậu : Vũ Hàng ? anh làm cái quái gì trong đó vậy hả ? Đã 7h rồi sao còn chưa xuống ăn tối ?
Anh :...........
Cậu : không thèm trả lời mình luôn , không phải là đã .......

Cậu cũng đã hết kiên nhẫn . Không suy nghĩ gì nhiều cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh rồi bước vào trong . Vừa vào trong phòng cậu có chút giật mình , căn phòng tối om , đèn cũng không chịu bật lên . Căn phòng cũng khá yên tĩnh , cũng chẳng khác suy nghĩ của cậu là mấy có lẽ anh vẫn còn ngủ . Cậu bước tới công tắc điện gần đó , bật đèn lên . Bóng đèn vừa sáng , nhìn tới nơi đặt chiếc giường của anh . Cậu thấy một người con trai đang nằm đó nhắm mắt lại , có vẻ đã ngủ say .

Cậu : " thật luôn hả trời !! Giờ này vẫn còn ngủ ?? Anh là heo hay gì . Mà cũng thật là .... ngủ như chết luôn . Ngay cả tôi gọi cũng không thèm trả lời . Thật là "
Cậu : * đi tới * nè , Vũ Hàng !!! Mau dậy đi !!! Vũ ........

Vừa chạm vào người anh cậu giật mình dụt tay lại . Người anh bây giờ phải nói là nóng rực như lửa đốt . Nếu nhìn gần có thể thấy mồ hôi chảy ra rất nhiều . Anh không mở mắt ra nhìn cậu nhưng lâu lâu lại nhìu mày như đang rất khó chịu . Cậu lo lắng chạy xuống nhà đun nước rồi pha ấm mang lên phòng lau người cho anh , cậu cởi đồ anh ra rồi lau người cho anh để hạ nhiệt . Lau rất nhìu lần mới có thể giảm bớt mồ hôi . Rồi còn giúp anh mặc đồ vào . Xong cậu gián miếng hạ sốt lên trán anh . Sau đó liền chạy ra ngoài mua thuốc . Rồi lại vật vã cả tiếng đồng hồ nấu cháo cho anh . Cậu vốn đâu biết nấu ăn .... . Trong 2 tiếng đó không biết là đã đổ mất bao nhiêu nồi cháo rồi . Bây giờ cũng đã thấm mệt. Cuối cùng cậu cũng nấu thành công nồi cháo . Nấu xong cậu bưng lên phòng anh .

Cậu : Vũ Hàng , anh cũng thật là .....Tự nhiên lại sốt cao như vậy... Nếu tôi không lên gọi anh xuống ăn tối . Có phải anh chết luôn trong đó rồi không ????
Cậu : hazzzz..... vì anh mà tôi phải mệt như thế này đây .... tốt nhất khi tỉnh lại đối xử với tôi tốt một chút ... Nếu không thì ..... . Hưm.... còn tô cháo này......

Cậu cắn môi nhìn anh rồi lại nhìn tô cháo trên tay mình . Cậu ngồi xuống cạnh anh . Nâng người anh lên dựa vào lồng ngực mình , nâng nhẹ tay múc từng muỗng cháo đưa lên miệng anh . Đúng như cậu nghĩ vì anh vẫn đang ngủ nên miệng cũng không hoạt động . Cậu đùng tay bóp miệng anh , nó chỉ chu lên chứ không chịu mở . Cháo tràn hết ra ngoài cậu nhamh tay lấy chiếc khăn cạnh đó lau miệng cho anh rồi lại thở dài .....

Cậu : làm sao đây ??? Anh không chịu tỉnh thì làm sao ăn cháo ??? Mà không ăn cháo làm sao uống thuốc . Không uống thuốc thì làm sao bệnh anh đỡ được . Tôi ......
Cậu * nhìn anh , cắn môi * chỉ còn 1 cách .... nhưng mà cách này có hơi ..... A!!! Ba mình đã nói rồi đã giúp phải giúp cho chót . Cho nên Vũ Hàng tôi chỉ là giúp anh chữa bệnh ... Hoàn toàn không có ý gỉ khác...

Nói rồi , cậu nhắm chặt mắt , hít một hơi thật sâu rồi đưa muống cháo vào miệng của chính mình , tiến tới bóp nhẹ má của anh , sau đó áp nhẹ môi mình vào môi anh , dùng lưỡi đẩy hết cháo qua miệng anh . Sau khi thấy cháo đã được anh luốt hết , liền vui vẻ đứng dậy ....

Cậu : a~~~~ được rồi , Trình Trình mày thật giỏi quá !!!

Tự vỗ ngực khen mình , rồi lại ngồi xuống tiếp tục như bước đầu để giúp anh "ăn cháo ". Lúc đầu c nhắc nhơr chính mình , làm như vậy chỉ để giúp anh chữa bệnh nhưng bản thân lại cảm thấy ngại ngùng mà khẽ run rẩy , khuôn mặt sớm cũng đã đỏ ửng . Cậu còn cậu trời đừng cho anh tỉnh lại trong lúc cậu đang làm cái chuyện xấu hổ như thế này nữa , cậu nghĩ chỉ cần ygiúp anh ăn xong tô cháo này , thì chuyện cậu làm chỉ có mình cậu biết , cũng không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi..... Nhưng quả thật đời không như là mơ . Khi đã gần hết tô cháo , anh cũng từ từ mở mắt . Khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của cậu , anh có chút bất ngờ khi môi cậu vẫn còn đang đặt trên môi mình .
Anh trừng mắt nhìn cậu . Theo phản xạ cậu vội vàng bật dậy , lùi về phía sau , không cẩn thận mà té xuống , tiếp đất bằng mông~

Cậu : A... hức... đau quá ....
Anh : * từ từ ngồi dậy , thẫn thờ nhìn câun *cậu.... không sao chứ ???

Cậu : * đỏ mặt *Vũ.... Vũ Hàng ... anh......
Anh : * đặt tay lên môi mình * ưm... lúc nãy cậu....
Cậu : * xua tay * Đừng !!! Anh đừng hiểu lầm !!! Chỉ là lúc nãy người anh rất nóng , cần phải uống thuốc ngay . Bác sĩ nói trước khi uống thuốc thì cần ăn trước mới có thể uống thuốc , không thì sẽ bị sót ruột . Tôi .... Tôi chỉ là giúp anh ăn cháo.... Phải , chính là như vậy
Anh : cảm ơn cậu .. * đưa tay ra * lên đây ngồi với tôi đi . Dưới sàn rất lạnh .
Cậu : ưm.... * đặt nhẹ tay lên tay anh , tiến tới ngồi lên giường anh *
Anh : * nhìn cậu bật cười rồi liền đưa tay lau môi cậu , rồi liếm lấy tay mình *
Cậu : * rùng mình * Anh.... biến thái ....
Anh : đâu có . Too chỉ là thấy môi cậu vẫn còn dính cháo nên mới lau rùm thôi . Mà bỏ mứa cũng không tốt nên mới liếm cho sạch . Còn chửi tôi biến thái . Dù gì cũng không bằng ai kia lợi dụng lúc tôi ngủ say mà cưỡng hôn tôi * chọc cậu + cười nham hiểm *
Cậu : tôi đã nói là tôi chỉ giúp anh ăn cháo . Ăn cháo thôi có biết không.
Anh : được rồi . Tôi chọc cậu thôi ... mà~ cháo này .... là cậu nấu * thắc mắc *
Cậu : phải ! Là tôi nấu . Anh nghĩ xem tronh nhà này còn ai ngoài tôi . Mấy người giúp việc đã xin về quê hết rồi .
Bộ anh không biết sao.
Anh : hẳn nào lại dở như vậy.
Cậu : anh.... tôi đã tốn bao nhiêu công sức để lên mạng học cách nấu cháo cho anh . Mà anh lại .... dám chê sao . Anh .... anh được lắm . Đúng là tức chết mà .* định bỏ đi *
Anh : * kéo tay cậu lại * cậu.... cậu đi đâu ???
Cậu : mà nè ! Anh sốt nặng như vậy mà lại không gọi bạn gái anh đến chăm sóc sao ???
Anh : có gọi rồi , nhưng cô ấy nói bận họp lớp , không thể tới .
Cậu : vậy sao ... vậy còn tôi , sao anh lại không gọi tôi ? Anh sốt cao như vậy nếu tôi không lên gọi có lẽ anh đã vào bệnh viên lâu rồi . Vậy mà còn cố chấp không chịu gọi tôi .
Anh : chỉ là..... tôi không muốn phiềm cậu thôi .
Cậu : * suy nghĩ :phiền??? Lúc đó anh nói chuyện thâm tình đến vậy . Sao bây giờ lại.... *Rốt cuộc , anh xem tôi là cái gì vậy chứ ???
Anh : * suy nghĩ : cậu ta sao lại hỏi như vậy ... * thì chính là vợ chồng trên danh nghĩa
Cậu : vợ chồng trên danh nghĩa ??? Chỉ vậy thôi sao ??? Vậy những lời hồi sáng ... chỉ là nói dối ?
Anh : *suy nghĩ : những lời lúc sáng .... không phải cậu ấy đã nghe thấy hết rồi chứ* lời .... lời gì chứ ???
Cậu : lúc đó anh nói anh thích tôi , còn gọi tôi là " vợ ". Thì ra.... không phải anh nói * có chút buồn *
Anh : * suy nghĩ : thôi tiêu rồi * phải là tôi nói . Thì đã làm sao ?
Cậu : thì đã làm sao ? Những lời anh nói . Đều là nói dối thôi sao ?
Anh : phải , tôi biết là cậu đã tỉnh rồi nên cố tình nói vậy đó . Không ngờ cậu lại tin . Tôi đã nói là làm cho cậu thích tôi , rồi từ từ chà đạp cậu rồi mà * suy nghĩ: a~ Vũ Hàng mày đang nói cái quỷ gì vậy *
Cậu : thì ra là vậy . Nếu anh không nói ra thì tôi đã động lòng mất rồi .Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết . Nếu không thì tôi sẽ hối hận cả đời . Vì tin vào những lời nói đó . Đúng là đồ ngốc * định bỏ đi *
Anh : cậu .... cậu đi đâu * nắm lấy tay cậu *
Cậu : đừng quan tâm tới tôi . Còn khá nóng anh mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi . * bỏ ra ngoài*
Anh : Trình .... Trình Hâm * suy nghĩ . Mày điên thật rồi , tại sao lại nói ra mấy cái lời khốn khiếp đó *
Cậu : mình sao lại có thể ngốc đến vậy chứ . Lại còn tin những lời nói đó của anh ta . Tin rằng anh ta thích mình . Tốt nhất mình nên yên phận một chút .
Anh ta cũng có bạn gái rồi mà , làm sao có thể thích mình được chứ ?
——————

Anh : Trình Hâm ... tôi thật sự rất muốn nói với cậu .. những lời lúc nãy thật sự không phải những gì mà tôi nghĩ . Tôi thật sự ... xin lỗi mà
_____________

Cậu : Vũ Hàng .... Từ giờ tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời anh nói nữa . Anh muốn chơi tôi sẽ chơi cùng anh. Chơi chán rồi thì sẽ li hôn theo ý anh muốn

End chap

#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa#mai