Phần 1: Khởi đầu
_ Trước khi vào mình có đều muốn nói đây là lần đầu tiên mình làm truyện , nên mình biết là có rất nhiễu thiếu xót nếu các bạn đọc thấy có điều gì, hay thiếu xót gì không vừa với các bạn thì hãy thứ lỗi cho mình hoặc góp ý kiến của các bạn để mình khắc phục và sữa lại cho hoàn chỉnh hơn cho những Chạp sau........
=> Thanks :)) <= million
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _
Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh ai nấy đều vội vã trở về vị trí lớp học của mình. Chẳng mấy chốc sân trường đều im lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng giảng bài của thầy, cô và một số bạn học. Chẳng mấy chốc tất cả đã chìm vào buổi học, buổi dạy của mình. Thình lình trước cổng trường có một bóng dán của một nữ sinh đi cùng với cô đó chính là một người phụ nữ trung niên, họ đang trò chuyện với nhau trong họ không có vẻ như là mình đi học trể. Đó là T/b một học sinh mới chuyển trường đến, người đi cùng cô đó chính là mẹ của cô.
Cô vừa mới bước ra từ chiếc xe BMW màu trắng, T/b mặc áo sơ mi trắng váy đen phần váy xoè có hai đường sọc trắng ngang, vai mang Balô màu đen, trên tay cầm áo khoác màu xám, T/b ngọt ngào nhìn người mẹ của mình nói một câu: "Mẹ, tạm biệt."
Mẹ cô rất lo lắng cho T/b vì cô vốn là một đứa " ngốc " hay bị lạc đường nhất là khi cô đi một mình vào mái trường mới lạ này đối với cô. Nhìn bề ngoài T/b không ai không thể ngừng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp này T/b sở hữu một gương mặt dễ thương, đôi mắt to tròn ngấn nước, đôi môi son mềm mại, mái tóc mượt mà xoã ngang lưng nhìn không thể nào mà rời khỏi tầm nhìn, tính cô vô cùng tốt thân thiện hoạt bát với mọi người và vô cùng tốt bụng nhưng cô lại không thích tiếp xúc với nhiều người nên cô có rất ít bạn.
Khi cô lên đến lớp học thì cô xem lại đây có phải là khu vực sinh viên năm nhất hay không, chính là khu dành cho những sinh viên " Đại học năm nhất khoa Y " sau khi kiểm tra xong T/b đứng trước lớp học của mình thì giáo sư đang giảng dạy cô vội xin phép giáo sư vào lớp và cuối chào:
" Thưa thầy, em xin lỗi vì đã đến trể !"
Cả lớp đều ngừng hẳn hoạt động của mình nhìn T/b. Trong lúc đó ở cuối bàn, trong phòng học một nam sinh ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng trước cửa phòng học. Anh củng chỉ lướt qua, thu hồi ánh mắt, tiếp tục mở sách mới ra, mất hồn.
Lúc này, một giọng nữ ôn hoà phá vỡ bầu không khí này
" Là bạn học T/b sao? Làm sao tới trể như vậy? Mau vào đi? "
Người đang nói chuyện với T/d chính là cô chủ nhiệm của lớp T/d. Nghe được câu nói của cô T/d trả lời:
" Thật xin lỗi cô, em có chút chuyện nên đã đến trể."
Cô chủ nhiệm cười trấn an cô, lùi qua bên cạnh cửa định cho T/d vào lớp học thì......
" Đi vào cái gì không cho phép vào. Ngày đầu tiên đi học mà đã đi trể, còn bày ra dáng vẻ không có chuyện gì! "
Giọng nói của giáo sư vô cùng tức giận.
T/d vẫn giữ thái độ bình tĩnh trả lời:
" Thật xin lỗi, em không cố ý đến trể trong buổi học đầu tiên này ạ."
Nhưng giáo sư vẫn không khỏi tức giận mắc dù có sự can thiệp của cô chủ nhiệm của T/d hỏi tiếp:
" Có chút chuyện là chuyện gì hay viện lí do có chuyện để che mắt thầy cô vì cái tội ngủ quên của mình để dễ dàng vào lớp ?"
Thái độ tức giận của giáo sư cùng với câu hỏi của ông làm cho bầu không khí ngày càng thêm ngột ngạt hơn.
Vì lí do mẹ T/d đột nhiên lại lên cơn đau tim vào đêm qua và phải nhập viện nên T/d phải đợi người bạn thân của mẹ cô đến chăm sóc thay cho T/d để cô đi học, người đi cùng T/d lúc ở cỗng trường chính là người mẹ nuôi của
T/d củng chính là người bạn thân của mẹ cô.
Thấy thái độ của giáo sư vô cùng tức giận nên cô chỉ trả lời:
" Thật sự em rất xin lỗi....."
Câu trả lời của cô làm cho ông thêm phần tức giận và phạt cô đứng ngoài hành lang lớp học cho hết tiết này vì tội đi học trể. Cô vui vẻ nhận hình phạt của thầy và ra ngoài chịu phạt. Cô chủ nhiệm chỉ biết an ủi T/d vì chẳng làm được gì.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_Lần đầu tiên làm nên nếu có gì sai sót xin mọi người thứ lỗi, nếu mọi người muốn góp ý thì tự nhiên mình sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người. Đây là lần đầu tiên mình làm nó không được rõ ràng và rành mạch cho lắm MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.
=> Thanh you <= (•'3'•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro