Chương 1:Cậu tên gì?
Tôi tên Triệu Hà Vy, là một cô gái khá bình thường, cuộc sống của tôi rất bình yên nếu không có sự xuất hiện của tên khốn Vũ Nhật Minh, từ lúc đó luôn có những rắc rối vây quanh tôi.
______________________
Cuộc đời đúng là bất công khi hắn (Vũ Nhật Minh) sinh ra đã có tất cả: đẹp trai, nhà giàu... Chính vì vậy mà hắn ở trong cái trường này luôn hống hách, không coi ai ra gì, mà chẳng hiểu sao bọn con gái lại thích hắn như điếu đổ.
Ngay cả nhỏ bạn thân của tôi cũng say hắn nữa. Nghe thiên hạ đồn hôm nay là sinh nhật hắn nên nhỏ Quỳnh đã chuẩn bị món quà tặng hắn kèm theo bức thư tỏ tình, tôi chẳng hiểu thế kỉ mấy rồi mà còn viết thư làm gì.
- Vy, tao nhờ mày một việc
-Gì
-Đi với tao đến lớp Nhật Minh tí.
Trời không phải chứ nó đi tặng quà rủ tôi làm gì, tôi định từ chối thì
-Đi với tao tí tao bao chầu trà sữa
-Ok
Lớp hắn rất đông người, đa số là bọn con gái lớp khác hình như cũng đến để tặng quà cho hắn, đúng là sướng thật.
- Quỳnh, lớp đông như thế này hay tao về đây.
-Mày bị gì vậy, sao lại bỏ tao lại đây.
-Ở đây phiền chết đi được. Hình như hắn đang đi ra kìa mau tặng quà đi còn về.
-Không biết sao tao cảm thấy hơi chóng mặt, mày đưa giúp tao nha.
-Phiền quá đưa đây.
Tôi cố chen qua đám đông tiến lại gần hắn, đưa cho hắn hộp quà và bức thư.
-Cầm lấy giùm.
Hắn nhận lấy và hỏi:
-Của cậu?
Tên điên đó nghĩ sao mà nói của tôi vậy trời.
-Không phải của tôi mà là của con bạn ơ....nó đâu rồi.
Ngại quá không nói gì tôi liền chạy một mạch về lớp, đám con gái ở đó không biết nói gì mà cứ chỉ chỏ về phía tôi. Về lớp tôi liền tìm nhỏ Quỳnh tuôn một tràng cải lương cho nó, cái tội dám bỏ tôi lại một mình.
-Thôi được rồi đừng giận mà Vy tí tao bao mày ăn là được chứ gì
Giờ ra chơi, tôi với nó xuống canteen trường. Nó vô lấy đồ ăn, còn tôi ở ngoài đợi nhỏ. Bỗng có ai đó nắm lấy tay tôi, quay lại thì ôi thôi cái bản mặt của tên Vũ Nhật Minh
-Cậu đang làm gì vậy HẢ?
-Cậu tên gì?
Mắc mớ gì hắn phải hỏi tên tôi chứ, bực mình thật
-Tôi tên gì thì liên quan gì đến cậu.
-Vy có chuyện gì vậy.
Đó là Quỳnh, nó ngạc nhiên khi thấy Minh rồi nhìn qua tôi.
-Hóa ra cậu tên Vy, tên cậu đẹp lắm sao mà giấu.
Tức điên thật mà:
-Không liên quan gì đến cậu
Tôi kéo nhỏ Quỳnh lại.
-Hộp quà và bức thư cậu nhận được từ tôi là của người này, không phải của tôi nên mau thả tay tôi ra.
Hắn buông tay tôi ra nhưng lại bỏ đi ngay.
Vào lớp nhỏ Quỳnh không để tôi yên
-Tại sao lại như vậy? Tại sao Minh tìm mày mà không phải tao?
-Mày đi mà hỏi tên điên đó đừng hỏi tao
-Hay mày cũng thích Minh
-Tao không giống mày đi thích một người ăn chơi, hống hách như hắn ta.
Thật ra tôi thầm thích một người, cậu ta cũng học cùng lớp với Minh, tôi thích cậu ấy từ hồi lớp 10 đến giờ nhưng vẫn chưa thổ lộ tình cảm này với cậu ấy.
-Chuyện này chưa xong đâu.
Nhỏ Quỳnh tức giận đi ra khỏi lớp. Đúng là chỉ vì một đứa con trai mà nó tức giận với tôi, mà tôi có làm gì đâu.
Giờ ra về, nó chẳng thèm nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng muốn năn nỉ hay xin lỗi vì tôi chẳng làm gì cả. Đang dắt xe ra tôi nhìn thấy Thiên (người tôi thích) cậu ấy là mẫu người tôi thích, tính cách cậu ấy vô cùng tốt bụng, ấm áp và trầm lặng nhưng dạo này cậu ấy gầy đi hẳn...
-Á
Ai đó giật túi sách của tôi, thì ra là tên đáng ghét đó.
-Trả đây
Tên đáng ghét đó không những không trả mà còn đổ sách vở của tôi ra ngoài rồi leo lên xe đi mất.
Tên đó bị gì vậy, hắn đang chọc tức tôi sao
Về đến nhà, tôi phải lục tung cái nhà lên để tìm cuốn sổ mà tôi đã ghi tình cảm của mình dành cho Thiên lên đó. Trời nghĩ lại những dòng chữ tôi ghi thật sự rất sến súa.
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, đến lớp như một con cô hồn, định chớp mắt một tí thì ai đó lay tay tôi
-Minh sang tìm mày kìa
Nhỏ Dung hét lên
Tôi mặc kệ ngủ tiếp.
Dung nói tiếp:
-Hình như Minh nói nếu mày không ra thì nói với mày là ra Minh trả đồ.
Vớ vẩn tôi có cho hắn mượn gì đâu mà trả, không lẽ là...
-Á....a..a
Tôi hét lên vội chạy ra khỏi lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro