Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ và niềm hy vọng

Lưu ý: Truyện có một số ngôn từ như đấm vào lỗ tai, tục, vui lòng xem xét.



"Cậu có chắc rằng cậu đúng không? Rõ ràng là cậu làm sai câu này mà?"


"Cậu lên cơn à? Ai sai cơ? Con mẹ cậu, bà đây rõ ràng là người có thành tích toán cao nhất khối? Một thằng ranh điểm toán không bằng số lẻ của bà mà còn dám lên mặt?"

Mới sáng tinh mơ, hơi sương còn đọng trên bông hoa nhài, mang theo chút hơi mát của mùa xuân. Con đường có dãy hoa ban quen thuộc, từng cánh hoa trải dài một quãng đường nhỏ. Khu vực này cũng là đô thị, nhưng lại không quá đông đúc, xô bồ như bao nơi khác mà lại mang một vẻ đẹp rất thơ. Nhưng ngôn từ của cô gái kia đã phá hỏng một nơi mang đậm chữ tình này rồi...

"Cậu lên mặt cái gì? Chỉ là sai sót nhất thời câu hình của tôi thôi? Cậu đã bao giờ đi thi giải mà có giải cao hơn tôi hả? Đồ lùn hay ra vẻ?"

"Đm Huy, mày đứng lại cho tao!!!"

Trong lớp học ồn ào, náo nhiệt của buổi đầu tuần. Tôi đang bận lau bảng, thì thấy người bạn cùng bàn quen thuộc của mình đang chạy vào với vẻ tức tối. Đằng trước là người ngồi sau bàn của họ. Cậu ta tên là Lê Huy, bạn nối khố với Quỳnh,bạn cùng bàn của tôi.


"Thôi đi hai cái đứa này, mới sáng sớm đã cãi nhau, bất ổn thật đấy. Sao chúng mày chơi với nhau từ hồi mà còn tắm chung bồn cơ mà??". Tôi liếc xéo.

"WTF!! CHỊ ĐÂY TUYÊN BỐ, TỪ GIỜ VỀ SAU CẮT NGHĨA HUYNH ĐỆ VỚI THẰNG HUY!!!" - Quỳnh hét như để cho cả lớp nghe thấy, mà được cái chẳng ai để ý đến nó cả.

"Ờ, chắc tôi cần? À, Mai đây rồi! Cứu tôi với, đề Tiếng Anh hôm qua tôi không biết làm!!!" - Huy mếu máo nhìn tôi.

Bỗng có một bóng người cao ráo đi vào, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt tôi. Người đó cầm quyển sách, cuộn tròn : *CỐC!*

"Ui da! Bạn bè kiểu gì vậy Nam?" - Huy nhăn nhó, còn nhỏ Quỳnh bên cạnh cười phá lên như được mùa.

"Mày không biết tự thân vận động hả Huy? Dễ thế cũng không làm được, bày đặt thi IELTS để đẹp hồ sơ du học. Học cho tốt vào không qua Mỹ không dễ ăn như thế đâu!" - Nam đáp trả.

Sau đó, cậu ấy đặt một hộp sữa lên bài tôi, liếc nhẹ rồi quay về chỗ: "Mẹ tôi bảo cho cậu, vì cậu lùn."

Oắt đờ heo? Bà đây cao m68, thân hình chuẩn chỉnh mỹ nữ! Đứng với đứa con gái khác, tôi có nào lùn? Mà khổ nỗi người ta cao m84 mấy bạn ạ, tôi chịu thua!

À đâu nhỉ? Cũng chưa chắc là m84, vì hồi đó là đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm vào 10. Giờ cũng ngón cao thêm vài phân, vì tôi con trai lúc này hay cao hơn lắm.

*Tùng! Tùng! Tùng*

"Vào lớp!"

"Chúng em chào thầy ạ!"

---------------------------------------------------------------------------------

Tiết đầu là tiết Lý, cũng là tiết mà Mai sợ nhất.

"Nhật ký của hoa Tết:

Mới Tết xong hình như là tui tăng vài ký rồi, huhu. Hôm nay râm, mà thời tiết nó còn hơi se se, tuyệt vời vãi Hà Nội. Mỗi tội hôm nay trời hơn sương, mà không chắc là sương hay ô nhiễm không khí, tại dạo này hay thấy tin là không khí ô nhiễm này kia. Sức khỏe ta mạnh, mà còn chẳng ưa được cái thời tiết hãm này nè! Rất là ghét thứ 2 tuần này. Đáng nhẽ, tiết đầu là chào cờ, thế mà thời tiết còn ẩm ương, mưa sương sương ( mà vẫn hơi tia nắng mới ngộ) thế nhưng bị mất tiết chào cờ, mở bát ngay tiết Lý yêu thương của Mai. Thề, mấy cái định luật gì đó đúng là cơn ác mộng đời tui. Tâm sự nhỏ, Mai không sợ Toán đâu ạ. Mình đây làm ngon mấy cái đề toán, 8đ không thành vấn đề. Thế mà cứ đến Lý thì ôi dời, tuyệt vời ngất ngây. Ai dám bảo Lý với Toán cũng giống nhau ra đây?? Tại sao mình lại như thế này???

À, hôm nay là lần đầu tiên Nam chủ động nói chuyện với mình, mình vui lắm. Hồi cấp 2 thấy làm bạn với nó cũng vui, mà giờ cũng vui mà vui kiểu lắm luôn. Kiểu mọi người biết không? Hồi bé nha, làm bạn với nó hồn nhiên lắm, còn rủ rê nó làm chồng sắp cưới cơ. Mà giờ đối mặt với nó ngại ngại, thực ra không phải mới đây, mà từ hồi lớp 9 mình đã thấy sai sai rồi. Kiểu giờ mình gặp nó là tim nó cứ *pịch, pịch, pịch* vậy nè, trời ơi đừng nói mình crush nó rồi nha??"

----------------------------------------------------------------

Huy thấy bạn bàn trên cứ lúi húi viết cái gì đó chăm chú lắm, mà Quỳnh nó che, không cho Huy nhìn của tôi, thế là Huy bèn lúc tôi không để ý đến thầy. Gõ vai nhẹ nhàng, rồi giọng mang ý cười:

"Ê Mai, thầy bảo cậu lau bảng kìa, nhanh lên không ổng chửi!"

Tôi đang ngơ ngơ, vì đang viết nhật ký, ai để ý dăm ba cái này hả? Nghe lời thằng bạn mình, đi lên lau bảng thật ạ...

---------------------------------------------------------------

"Haha!!! Cười chết tôi rồi!! Mai ơi, ngố quá há há há!!!" - Huy cười như lần đầu tiên được cười.

Tôi lườm Huy, quay ra lườm cả người đi cạnh mình: 

"Con Quỳnh này! Sao mày không nhắc tao gì cả ý, ngại chết đi, lúc ổng hét : MAIIIII! EM LÀM TRÒ GÌ THẾ! là tao nguyện cắm đầu xuống đó rồi mày hiểu không?"

Quỳnh phụng phịu quay sang véo eo tôi : "Tao đang cúi xuống lụm đống hộp bút rơi, ai ngờ thằng Huy làm trò ngu vậy, còn mày lại tin nó, trời ạ!"

Quỳnh quay sang cáu Huy: "Con chó này, từ giờ tao với mày không thể xưng cậu - tôi như bố mẹ tao ép được rồi! Mày chết chắc rồi!!!"

Sau đó là một màn, cậu đuổi tôi chạy vòng quanh trường. Tôi ngồi trên ghế đá, bận cười phớ lớ, thì Nam bên cạnh nãy giờ đang im ỉm, giờ bịt miệng tôi lại: "Suỵt, thầy Lý đến, cậu không muốn mời phụ huynh thì giả ngu đi!".

Tôi nghe lời xong, gật lia lịa, cúi đầu xuống thật thấp cho thầy không nhìn thấy tôi. Sau khi thầy đi qua, tôi quay sang cười ngại với Nam : "Cảm ơn nha anh bạn, mẹ tôi bảo tôi kêu gia đình cậu qua ăn cơm, hôm nay nhà tôi làm cỗ, mà tôi không biết làm cỗ gì, nhưng cứ qua nhé!"

Nam không nói gì, nhưng vẫn gật đầu, nhưng mặt trông vẻ hơi khó chịu, quay về một mình.

"Hú! Babe của anh ơi, về nào, anh mới tậu con xe điện phóng vù vù, anh đây trở em về nhé!?" - Quỳnh nhăn nhở cười với tôi, trông Huy đằng sau lếch thếch, rất buồn cười.

"Mẹ nó! Mày chở Mai về? Vậy ai đi với tao? Thằng Nam bỏ về trước rồi!?" - Huy nhăn nhó, xoa cổ, chỗ vừa bị Quỳnh véo.

"Kệ mẹ mày! Mày tự đi mà gọi "anh yêu" của mày!"

Nghe Quỳnh nói xong câu đó, Huy phản ứng lại, chạy vù ra cổng trường tìm Nam. Tôi cười hề hề, rồi kéo Quỳnh ra chỗ để xe, cùng đi về.

" À Quỳnh ơi, nay mày qua nhà tao ăn cơm nhé! Có cỗ!"

-------------------------------------------------------------

Tôi, Mai và Quỳnh là chị em thân thiết. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi lớp 6, khi đó là do được ngồi cùng chỗ nên  mới chơi với nhau. Nam và tôi là bạn từ bé, vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân trăm năm, cùng kết giao : "Nếu cùng sinh nữ là chị em bạn dì, nếu cùng sinh nam là anh em kết nghĩa, nếu sinh khác giới thì là vợ chồng". Hồi cấp 2, tôi cũng hiểu nghĩa toàn bộ rồi, mà nghĩ mẹ với cô cứ xem phim Trung nhiều quá, đâm ra bị lậm vào người. Nhưng không, càng ngày ý gán ghép càng rõ khiến tôi thỉnh thoảng rơi vào cảnh "ố dề".

Ví dụ, một lần hai người họ cùng nhau về quê tôi chơi. Bà con bên cạnh lại hay hóng hớt, tóm được thằng bé xinh trai, trắng trẻo mới lên mà lạ mặt, hỏi lấy hỏi để... Nào là "Con bao nhiêu tuổi?", "Có bạn gái chưa?", "Đẹp trai quá!? Làm con rể bác không?".... Vân vân và mây mây. Mẹ tôi thấy Nam bị kẹt cứng, cười xuề xòa rồi bảo thằng nhóc mới 9, các bác đừng trêu nó ngại. Mẹ tôi biết vậy, các bác cứ hay chọc như thế cho vui thôi. Vậy mà mẹ Nam không ngại, còn cười hớ hớ với các bác: "Ôi các bác ơi! Cháu Nam có người đặt cọc rồi! Cái Mai đứng kia đây thây?". Các cô dì cũng cười theo, rồi thỉnh thoảng ới tôi lại : "Ôi con bé mà đặt cọc thằng nhóc xinh xinh kia này!", "Mai mai sau có thích chơi với Nam không?". Tôi còn bé, nhưng tôi hiểu hết đấy! Nhưng mà biết cái gì không biết, dù hiểu ý mấy bác, nhưng không nghĩ mấy bác trêu. Thế là gào mồm lên khóc, các bác mới không chọc nữa, nhưng vẫn gọi tôi "Mít ướt" như một cách gọi thân quen, đến mẹ tôi cũng vậy.

Giờ nghĩ lại thấy cũng hài, mà tôi có nhắc lại với Nam, trông cậu ấy chẳng vui, chắc không thích bị gán ghép với tôi...

"Ấy! Mít của mẹ về rồi à? Vào nhà tắm rửa, thay quần áo. Này! Hôm nay có khách sang nhà nhé, dẫn theo con trai, con mà hợp ý...." - Mẹ tôi cười tủm tỉm

"MẸ!!!"

"Thôi, đi tắm đi, bố con sắp về rồi! À, tiện lôi đầu thằng anh con xuống cho mẹ, làm cái trò gì mà cứ ở trên phòng thôi!"

Căn phòng của tôi ở tầng 3. Căn phòng không quá rộng rãi, nhưng vừa đủ ấm áp, là hướng Đông nên mỗi sáng đều đón ánh mặt trời đầu tiên. Ngoài ban công trồng dải hoa hồng leo, bám lên theo cột, tỏa hương sắc.

Phòng anh trai của tôi ở đối diện.

Anh trai tôi là sinh viên năm 4, ngành thiết kế đồ họa. Nghe là ngành thiết kế đồ họa cũng nhàn, nhiều tiền nhiều job. Từ hồi đi thực tập, máy anh tôi lưu chục cái file  "Final", mà hơi nhiều, không biết là "Final" dữ chưa?

"Anh! Đi nấu cơm nốt, phụ mẹ!"

"Mày tự đi mà nấu, trời đù má bên A khó tính vcl! Cái này cũng không chịu, cái kia cũng không nghe? Tao chuyển màu hoa 50 lần rồi, đổi font, đổi viền, thay con mẹ nó đầu của bản đầu tiên! Xong con mẹ nó bên A lại bảo : "thôi bên mình vẫn thích bản đầu, nhưng mình chuyển lại font nào cho nó thơ thơ hơn đi nhé!" Con mẹ nó chứ? Mình mình cái đéo gì! Tự đi mà làm, ông đây chán con mẹ nó rồi!" - Anh tôi mắng tôi.

"Anh nói em cũng không hiểu, mẹ chỉ bảo là anh không xuống thì trước khi cái job này xong thì tay anh què, thế nha! Bye!"

Sau đó, tôi tung tăng lên cất đồ rồi vệ sinh cá nhân.

Tối đó, gia đình tôi tụ tập rất đông. Cả họ hàng và bạn bè của bố mẹ nữa.

Nam đến sớm, cậu ấy phụ nhà tôi dọn đồ với bố tôi. Còn mẹ tôi xong việc thì ngồi tám với mẹ cậu, mặc để cho bố cậu và bố tôi dọn dẹp đủ thứ. 

Quỳnh đến cùng Huy. À không nói mới nhớ, Huy cũng là bạn chung xóm với Quỳnh. Huy với Nam có học chung lớp học thêm, nên từ trước khi vào cấp 3 tôi cũng biết mặt Huy rồi. Bố mẹ hai nhà chúng nó cũng thân thiết, vì ông nội của chúng nó từng chiến đấu chung trên một mặt trận. Nên hai nhà cũng coi như thân thiết ruột thịt, hai đứa nó kẻo sắp phải làm giấy nhận nhau làm anh em rồi cũng nên.

"Thơm nha gái, vì người ta à?" - Quỳnh huých vai tôi, rồi đá lông nheo về phía Nam.

"Người ta cái gì mà người ta? Này nhé, đây là thể diện của tao thôi!" - Tôi véo eo nó

Quỳnh xì một tiếng: "Xời chắc tao tin à? Cậu chàng rể của mẹ mày không thoát đâu, không thoát đâu!"

Tôi lườm Quỳnh, xong kéo nó vào phòng nói chuyện.

"Thế chị Quỳnh thì sao ạ? Nghe nói dạo này thích anh Tiến, thích thật không?"

"Con này! Hỏi kì? Chưa đủ rõ ràng sao, tao sắp đè anh ấy ra đến nơi rồi!"

"Lớp 12 sắp thi rồi, không tỏ tình sớm, mày có đủ năng lực đỗ Bách Khoa cùng người ta à?"

"Lạy mẹ, tao mà vào được Bách Khoa thì đã không hoảng cỡ vậy nhé!"

Xong hai đứa tôi nhìn chằm chằm nhau, rồi cười phá lên.

Tối hôm đó chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa. Sau khi ăn và xin phép phụ huynh, bốn....à không 5 người chúng tôi đi dạo vì anh tôi đi cùng nên thành 5, tiện ăn kem. Trời ơi, tôi không tin có người không thích ăn kem trời lạnh, cái cảm giác mà nó tê tê, mát mát, mát lạnh từ trong ra ngoài, sảng khoái đến rất sảng khoái!

"Mày! Sao mày ăn Chocomint, èo ôi tao mắc sợ vị đó! Chó Huy, không biết nghe lời à?" - Quỳnh hét toáng lên, xong đập đầu Huy.

Huy nhăn nhó, dọa đánh Quỳnh : "Ô con lợn này! Mày điên à! Bố ăn cái gì kệ mẹ bố chứ!"

"Đúng là độc lạ" - Nam cười khẩy, đưa tôi cây Vani mới nhận.

"Này này, tránh xa ra, em tôi không ăn kem trời lạnh đâu nhé! Nó ốm tôi hầu có phải mấy cậu đâu?" - Anh trai tôi lườm Nam, xong tiện tay lấy ăn luôn cây kem đó.

"Anh làm cái gì thế!!! Có tin em mách bố không!?"

Anh tôi gõ cốc đầu tôi một cái, chạy đằng trước: " Anh mày không sợ, hahaha!!"

"Sao anh to đầu rồi mà trẻ trâu thế? Trả em đây!!!"

Tôi đang định đuổi theo, túm đầu anh ấy, anh em cây khế à mà đối xử với nhau như thế?

Bỗng đằng sau lưng có người nắm tay tôi lại, lắc đầu nhẹ, tỏ ý bỏ đi.

"Này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro