#Chương 2: Cuộc nói chuyện đầu tiên
Vào buổi tối hôm ấy, tôi đang trên lầu nằm chơi game thì bị mẹ kêu xuống đi mua đồ, vì nhà gần siêu thị mini nên cũng tiện. Lúc ra đường thì trời bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa, tôi chỉ nghĩ là đi nhanh rồi về thôi nên cũng không mang theo ô chạy một mạch đến siêu thị gần đó.
Vừa bước vào trong, tôi chạy ngay đi tìm thứ cần mua, tìm được một hồi tôi cũng gần xong, thấy còn thừa tiền nên ghé qua quầy kem mua một cây ăn. Nào ngờ tôi thấy được một cảnh tượng rất sốc, tôi thấy chiếc đầu nấm mượt mà như lụa kèm theo đôi kính đen trông đểu làm sao. Đúng vậy tôi nhìn thấy Trần Nguyễn Khánh An!! Chuyện chẳng có gì sốc khi đi bên cạnh cậu ta là một cô gái trông rất chi là dễ thương, nước da sáng hồng, đôi môi chúm chím. Cứ lẽo đẽo theo Khánh An, trụi uii tôi không ngờ cậu ấy lại có bạn gái sớm như vậy, chắc đám fan nữ sáng nay của cậu ta tức đến điên mất. Nhưng không thể phủ nhận độ dễ thương của con bé, nhìn lại Khánh An thì trông như cáo đang rình mồi thỏ ý nhở? Trông đểu và rảnh ma ghê lắm, nếu nó tháo kính xuống thì bớt đi được vài phần.
Tôi giả vờ không quan tâm hai người họ đi tới quầy kem mua kem rồi tính tiền, nào ngờ lúc ra tới cửa thì trời mưa ào ào, tôi thì tính đợi tạnh rồi hẳn về nhưng đợi mãi vẫn không tạnh. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như ai đang kéo tôi lại, bắt đầu một chất giọng trầm ấm:
"Mày không có ô à?"
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ vì sao mà nó lại nhìn thấy tôi, tôi đã cố lơ đi rồi mà? Ngơ khoảng chừng 2 giây thì nghe được tiếng con bé đi cùng An cất tiếng:
"Chị ơi! Chị có ô không?"
Èo, thấy tay tôi như vầy thì cũng đủ hiểu rồi chớ, tôi nhanh nhẹn đáp:
"À... ờ... chưa..chưa có"
Con bé tròn mắt nhìn tôi kiểu ngơ ngác lắm, nhưng bị giọng của Khánh An chen ngang:
"Nếu không có thì lấy ô của tao đi này!"
Ơ? Chúng tôi chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng tiếp xúc mà sao nó lại dám giao ô cho tôi nhỉ? Kéo tôi ra khỏi sự sững người đó là giọng của bé kia
"Nếu đưa ô cho chị ấy rồi thì mình về kiểu gì ạ?"
Ờ nhể? Chắc nó cũng thấy khó xử lắm, thôi tôi cũng không dám nhận, lỡ tôi mà gây thù chuốc oán với người yêu nó coi như tôi toi. Nên đành từ chối khéo:
"À ờ nhà tao cũng gần đây thôi, chạy xíu về là không sao"
Tôi vừa nói, vừa cố gắng đưa khoé môi cong lên một cách tự nhiên nhất, để nó không thấy tôi sợ hãi vì tôi rất ít khi nói chuyện với người lạ, kiểu nói thì sẽ bị bí ngôn hay loạn ngữ. Thường thì chỉ nói với người thân trong gia đình và con Chi thôi. Đang suy nghĩ thì Khánh An nó lại nói tiếp:
"Không sao, có khi nhà tao còn gần hơn nhà mày, nên cứ cầm đi"
Nói xong tôi thấy khoé môi nó lại nhếch lên một xíu, trông đểu hơn rồi. Tôi thì không chịu nhưng nó vẫn một mực bắt tôi cầm ô, thôi thì bạn có lòng mình cũng có dạ. Tôi cầm ô chạy về nhà, không biết Khánh An và cô ghệ của nó về bằng cách nào nữa.
Sáng hôm sau, như mọi hôm thì Chi là người chở tôi đi học. Trên đường đi tôi kể với nó về vụ việc hôm qua, nó khuyên tôi đừng dính vào Khánh An không thôi bồ nó lại kiếm tôi. Tôi cũng lường trước việc đó nên chỉ mong đến trường thật nhanh để trả ô cho An rồi kết thúc mọi chuyện.
Lúc đến trường, tôi chẳng chờ Chi lấy sổ đầu bài như mọi hôm mà chạy thẳng lên phòng học, cất ngay ngắn chiếc ô mà mình đã mượn vào ngăn bàn của An. Nếu chờ An vào mà trả thì kiểu gì mấy đứa con gái lớp tôi cũng sẽ nghi ngờ nên đây là giải pháp tốt nhất. Cất xong tôi nằm gục xuống bàn vì sáng nay phải dậy sớm, nằm được lúc lâu tôi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi, thơm một cách quyến rũ. Rồi khoảng chừng 2 giây thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên má tôi, kèm theo đó là chất giọng trầm ấm của trai Bắc đặc trưng:
"Mượn ô trả mà không có một lời cảm ơn nào à?"
Tôi mới giật mình, ngước đôi mắt lên nhìn thì mới tá hỏa đấy là Trần Nguyễn Khánh An tôi không ngờ cậu ta lại đi sớm tới vậy, cũng phải chắc cậu ta là học sinh "chăm ngoan" được thầy Bình ưu ái. Nghĩ rồi vẫn phải cảm ơn nó, tôi lấy bút và tập giấy ra hí hoáy viết:
"Cảm ơn"
Không phải tôi chảnh hay gì, nhưng thật sự tôi không muốn thốt ra lời nào khi tôi gặp người lạ, càng đặc biệt hơn là không có con Chi ở đây, nó không thể giải thích giúp tôi. Càng đúng hơn là tôi không muốn nói hay liên quan gì tới Khánh An nhỡ đâu lại rước họa vào thân thì khổ lắm. Nhưng đời không như tôi nghĩ, đã biết tôi không thích nói chuyện rồi mà An nó nhếch môi cười, một nụ cười không đểu lắm khi nó không mang kính, chỉ cần nụ cười ấy thôi đã làm bao trái tim của các thiếu nữ đổ gục. Nó vừa cười tủm, vừa nói:
"Đã cho mượn ô lúc trả lại không nói cảm ơn mà viết ra giấy thì hơi bất lịch sự đấy nhé Nhật Hạ!"
Gì chứ? Rõ ràng là tôi có cảm ơn rồi kia mà? Đấy là do nó không chấp nhận thôi, còn bắt tôi phải nói nữa chứ. Quá đáng!!!
May mà vừa lúc ấy con Chi nó lấy sổ đầu bài xong rủ tôi xuống căn tin ăn sáng nên tôi mới thoát khỏi sự ranh ma của Khánh An. Vừa đi tôi vừa kể cho Chi nghe chuyện vừa rồi, nó bảo:
"Mày cũng nên mở lời nói chuyện nhiều một xí đi."
"Tại sao?"
"Thì lên lớp mới rồi có còn cái bọn kia nữa đâu mà sợ nữa, mạnh dạn lên."
Ò nhỉ? Tôi vẫn ám ảnh những thời khắc năm cấp 1, 2 tại cái "bọn kia" là lũ bắt nạt tôi những năm ấy nên tôi vẫn còn sợ đến bây giờ, mặc dù đã được Chi nói rằng tụi nó chuyển trường rồi nhưng vẫn còn cái gì đấy gọi là dư âm.
Khi tôi với nó tới căn tin mua được 2 bánh mì, 2 chai nước thì bắt gặp Hưng - cậu bạn lớp phó lao động đang gào rú với đám con Thảo Linh ăn nhanh lên rồi đi trực. Làm lớp phó lao động khổ thật, hằng ngày phải canh tụi nó trực như nào, đã sạch sẽ chưa, tôi vẫn thấy Chi lớp trưởng vẫn rảnh chán.
Lên lớp thì đã thấy cậu bạn bàn trên đã ngồi cùng với mấy em fan girl kia rồi, lại còn ngồi luôn cả bàn của tôi. Chẳng phải tôi ích kỉ hay gì đâu, nhưng nhìn chúng nó dở cái giọng õng ẹo đến chảy nước nài nỉ xin An add Facebook kia kìa, không thể nhìn nổi. Tôi kéo Chi tỏ ý nói nó đuổi giùm đi, nhưng nó cứ kiểu không hiểu ý tôi bâng quơ cho qua. Èo kiểu này là bắt ép tôi mở miệng chứ gì? Bạn thân thiết kiểu quái gì thế, bức xúc tôi đi đến trước mặt mấy em gái kia chỉ vào bàn mình. May mà thế nào các em ấy cũng hiểu ý mà né sang, vừa đặt mông ngồi xuống thôi là tôi nằm gục lên bàn vì quá mệt. Chắc có lẽ vì tối hôm qua ở ngoài trời lạnh nên hơi cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro