Chương I
Mặt trời chỉ mới lặn, nhưng không khí trong làng đã nặng nề như một làn sương mù. Những căn nhà bằng gỗ, thấp thoáng bóng đèn leo lắt, ấm áp như một bức tranh yên bình. Đối với những người như tôi, đây là nơi trú ẩn cuối cùng, nơi mà chúng tôi có thể sống và tồn tại mà không phải sợ hãi. Những ma cà rồng như chúng tôi chưa bao giờ hại con người, chỉ sống lặng lẽ, nhưng điều đó cũng không khiến họ ngừng ghét bỏ và săn đuổi chúng tôi.
Nhưng rồi, cơn ác mộng đến...
Một tiếng nổ chói tai vang lên, làm rung chuyển mặt đất, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tôi vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ phía cổng làng. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Những người dân trong làng lao ra, khuôn mặt hoảng loạn.
"Con người kìa!!"
"Chạy đi! Con người đến rồi!"
Tôi quay cuồng, đôi mắt đỏ rực vì sợ hãi. Họ đã đến – những "kẻ săn ma cà rồng" mà cha mẹ từng nói đến. Họ mang theo vũ khí sáng lóa, gươm giáo và những ngọn đuốc rực cháy. Đám đông đó chẳng phải người bình thường. Họ là những kẻ đã luyện tập cả đời chỉ để săn lùng và tiêu diệt chúng tôi.
"Mau ra sau nhà, Eunbi!"
Mẹ tôi hét lên, ánh mắt hoảng loạn.
"Chuyện gì đang xảy ra thế, mẹ?"
Tôi lắp bắp, tay bám chặt lấy tay mẹ.
"Không kịp để giải thích đâu! Nghe mẹ, chạy ngay!"
Cha tôi lao vào, khuôn mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại ánh lên sự đau đớn. Ông quỳ xuống trước tôi, nắm lấy vai tôi.
"Eunbi, con phải sống. Chúng ta không có thời gian. Hãy nhớ, chạy và đừng quay đầu lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ?"
Tôi ngây người nhìn ông, những lời đó như một lời hứa mong manh. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, cha đã đứng lên, gương mặt lạnh lùng quay đi, như thể ông sợ rằng nếu nhìn tôi thêm giây nào nữa, ông sẽ không đủ can đảm.
"Đi đi, Eunbi!"
Anh trai tôi chắn trước mặt tôi, cầm lấy một thanh gỗ gãy như vũ khí. Tôi muốn hét lên gọi anh, nhưng mẹ đã bịt miệng tôi, kéo tôi chạy ra sau nhà.
Bên ngoài, rừng tối đen như mực. Mẹ kéo tôi vào một đường hầm nhỏ được giấu kỹ sau bụi cây.
"Eunbi, con phải đi. Mẹ, cha và anh sẽ giữ chân chúng."
"Không! Mẹ, con không đi! Mẹ đi cùng con mà!"
Tôi nắm lấy tay mẹ, nước mắt chảy dài.
Mẹ cúi xuống, gương mặt bà dịu dàng dù đôi mắt đỏ hoe.
"Con là hy vọng duy nhất của gia đình. Chỉ cần con còn sống, mọi sự hy sinh đều xứng đáng, Eunbi."
Bên ngoài, tiếng la hét và tiếng vũ khí va chạm ngày càng gần. Mẹ đẩy tôi vào hầm và lấy tay lấp nhanh lối vào. Tôi hét lên.
"Mẹ! Đừng mà!"
Nhưng mẹ chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn đến tan nát lòng.
"Mẹ yêu con."
Rồi bà quay lưng, chạy về phía tiếng gào thét.
Tôi quỳ trong bóng tối, nín thở, cơ thể run rẩy. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng tiếng động bên ngoài vẫn vang vọng. Tiếng gào của cha, tiếng hét của anh trai, rồi tất cả chìm vào im lặng.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, lòng tôi như muốn gào thét, nhưng tôi không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nước mắt rơi không ngừng, tôi quay lưng chạy, bỏ lại ngôi làng hỗn loạn phía sau.
Đêm ấy, ngôi làng của tôi cháy rụi. Gia đình tôi đã không bao giờ trở lại. Tôi, một đứa trẻ ma cà rồng, trở thành kẻ sống sót cuối cùng.
" Cái giá của tình yêu là một linh hồn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro