Chap 3: Đêm dài nặng trĩu tâm tư
Cô lết cái thân đến cạnh giường, nằm úp xuống. Nước mắt cô tuôn ra, từng dòng một lăn trên hai gò má. Dù sao bây giờ cũng đã 6h chiều. Sau một hồi khóc lóc, cô ngồi bệt xuống đất, với vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn.
Một hồi chuông điện thoại reo lên:
- Alo, Anna xin nghe.
- Anna à tôi báo cho cô một tin buồn. Đó là... cô đã bị đuổi việc khỏi công ty. Tôi thực sự xin lỗi.
- Cái gì? Mấy người hay nhỉ. Trong lúc tôi đang làm việc thì sai hết cái này đến cái nọ, một núi công việc cứ ập hết lên đầu tôi, còn mấy người chỉ nhởn nhơ ăn chơi, nô đùa với nhau. Bây giờ lại lên giọng đuổi việc tôi. Được thôi, mấy người sẽ phải trả giá về việc này.
- Tôi...
Cô cúp máy chỉ còn tiếng: Tút... tút.... ở đầu dây bên kia. Cô như một cái xác không hồn lết vào nhà tắm với vẻ thê lương. Bật vòi hoa sen, cô cởi quần áo ra. Từng giọt nước mát lạnh cứ thế lăn trên người cô, nước trắng hòa lẫn với nước mắt lăn xuống trên cơ thể trắng trẻo, mềm yếu của cô. Cô bắt đầu ngồi vào bồn và nghĩ ngợi: "Mình đúng là một con không ra gì, bị ba mẹ bỏ rơi, bị người mình yêu thương nhất đá thẳng chân, ị công ty đuổi việc, chuẩn bị ngôi nhà này sắp bị san bằng nữa". nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy ấm ức lắm nhưng giờ phải biết làm gì, còn phải bỏ ra một khoản tiền bồi thường cho người mà cô đụng xe phải nữa chứ, biết kiếm đâu ra. Đang nghĩ ngợi lâu la bỗng một hồi chuông vang lên kèm theo tiếng gọi:
- Anna à, ra mở cửa đi, tao - Sara đây. Ra mở cửa đi, bên ngoài này có vụ đánh nhau, tao sợ lắm.
- Thiệt hả, mày cứ vào đi, cửa không khóa. Vào rồi, nhớ khóa cửa lại cẩn thận, tao đang tắm. Đừng sợ quá nha!
- Ừ, ok mày.
Sara vào nhà, khóa chặt cửa lại rồi thì một người thanh niên cao to từ vụ đánh nhau chạy ra. Chắc anh là người qua đường. Anh ta đập cửa:
- Mở cửa ra, cho tôi vào với, vụ đánh nhau to quá, xe ô tô của tôi không qua được, gửi lại ở nhà kia rồi. Cho tôi lánh nạn đêm nay được không?
- Anh muốn lánh nạn hả, có thật không đấy? - tiếng từ bên trong vọng ra.
- Thật mà, tôi mà nói sai tôi chết tại đây luôn.
- Thôi được rồi. - Sara mở cửa cho anh chàng kia vào.
- Cảm ơn cô.
- Ừ, không có gì.
Anna từ trong nhà tắm bước ra, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nhìn thấy bạn cô đang đứng cùng một người con trai khác - đó chính là người mà cô đụng xe phải sáng nay. Cô la lên:
- Aaaaaaaaaaaaaa....
- Aaaaaaaaaaaaaa... thì ra là cô - anh chàng kia cũng la theo.
- Sao anh lại ở đây chứ!
- Tôi đi lánh nạn thôi, mà sao cô lại ở đây?
- Đây là nhà tôi, tôi ở kệ tôi.
- Hai người quen nhau à? - cô bạn chen vào.
- Ừ - hai người đồng thanh trả lời.
- Chính là anh ta đó!
- Vậy hả?
Anna nhanh chóng nhìn xuống thân thể của mình rồi bước thật nhanh vào phòng ngủ. Thay đồ xong, cô đi ra. Ngồi xuống cô tra hỏi anh chàng kia:
- Anh làm gì ở nhà tôi thế?
- Tôi tên là Liam, rất vui được làm quen với cô - anh nói với cô bạn.
- Ê, anh kia tôi đang nói chuyện với anh đó nghen!
- Ừ, cô cho tôi tá túc đêm nay, rồi mai nói chuyện sau được không, giờ tôi thấy buồn ngủ lắm rồi. Coi như cô đang chăm sóc người bị cô đụng xe đi, được không?
- Được rồi nhưng anh sẽ phải ngủ ngoài ghế sofa.
- Mình ngủ ở đây với cậu nha, cậu đang thất tình mà.
- Ừ, được rồi, vào phòng thôi - quay sang Liam - không được phá nhà tôi đó.
Liam gật đầu nhìn theo bóng hai cô gái đang đi vào phòng ngủ. Tắt điện anh ngả người vào ghế sofa và nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon lành.
Trong phòng ngủ...
Hai người con gái đang trò chuyện to nhỏ với nhau và thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro