Chap 2: Cậu thiếu gia khó tính
Chiếc xe máy dừng lại trước một người đàn ông đang nằm dài trên đường, lăn lộn với dáng vẻ vô cùng đau đớn. Mặt anh nhăn lại, tay ôm bụng, mắt nhắm tịt, miệng kêu lên từng tiếng một, tiếng một làm ai cũng thương tình, ra đỡ anh dậy ngồi vào trong một tiệm cơm nhỏ ven đường. Có người chạy đi lấy đá chườm lên vết thâm trên khuôn mặt người đàn ông đó. Anna ngồi xuống bên cạnh người đàn ông lạ mặt, vẻ bối rối hiện rõ lên trán cô, hỏi han rối rít:
- Tôi xin lỗi, anh có bị làm sao không, tôi đưa anh lên bệnh viện kiểm tra nha! Anh có đau lắm không, tôi không cố ý đâu, thật tình xin lỗi.
- Á....... Đau quá, cô đi xe không biết nhìn đường à. Mà tôi có phải con vật gì nhỏ bé đâu chứ, cô không thấy tôi to hơn con chó, con mèo à, hay sao mà cô lại đụng trúng tôi. Cô có biết cô đụng trúng phải ai không hả? - anh ta nói với giọng tức tối.
- Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi đang suy nghĩ nhiều quá thôi. Thực tình xin lỗi anh, tôi có thể đưa anh đi bệnh viện khám mà, anh cũng đâu cần phải nặng lời vậy chứ, tôi không phải là đồ vật để anh nói gì thì nói đâu, dù anh có cao quý, giàu có thế nào thì cũng không được người ta tôn trọng đâu. Hãy xem lại bản thân mình đi...
- Cái gì, đụng trúng người khác mà còn lên mặt dạy đời hả. Đúng là cái loại người không biết thế nào là lễ độ. Nói cho cô biết tôi là thiếu gia của một công ty lớn đó, cô coi chừng cái mạng sống của cô đi.
- Anh là ai tôi không cần biết, dù gì tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà, anh có cần phải làm quá lên như thế không. Tôi là người có lễ độ hay không thì tôi cũng không cần anh phải nói lớn như thế đâu.
Nói xong, cô quay sang nói với một bác ngồi ngay bên cạnh mình:
- Bác ơi, cho cháu nhờ chút.
- Cháu muốn nhờ gì vậy? - giọng bác ngập ngừng.
- Dạ, cháu đang có việc gấp, nhờ bác trông nom anh chàng này, lúc nào có người đến đón anh ấy về thì bác gọi vào số này cho cháu yên tâm nhé. Cám ơn bác nhiều ạ. - nói rồi cô đọc số điện thoại của mình cho bác gái ấy.
- Ừ, được, cháu cứ đi đi, bác sẽ trông nom giùm.
- Cảm ơn bác nhiều ạ.
Nói xong cô cầm điện thoại, gọi điện cho con bạn thân nhất của cô. Leo lên xe máy, cô nhìn liếc qua anh chàng mặt nhăn nhó đang ngồi trên ghế kia, rồi phóng vụt xe đi mất. Cô dừng xe lại một tiệm cà phê đông người qua lại, âm thanh trong tiệm cà phê này khác hẳn với tiệm cà phê lúc nãy, có phần sôi động, đầy sức sống hơn. Cô bước thật nhanh vào quán, chạy đến một cái bàn nhỏ mà bạn cô đang ngồi. Vừa ngồi, cô vừa nói với giọng cuống quýt:
- Mày ơi, tao khổ lắm rồi, vừa bị bạn trai đá, vừa đụng xe trúng thiếu gia nhà giàu. Tao phải làm sao đây hả mày, tao vô dụng qua đúng không, chẳng làm nên trò trống gì.
- Thôi mày ơi, đừng kêu nữa, mày có biết là mày gọi tao ra đây làm tao mất bao nhiêu công chuyện không hả. Không nói chuyện công việc nữa, sao, Jack đá mày à, mày thấy chưa, tao đã bảo đừng quen loại người như anh ta rồi mà mày có nghe tao đâu, giờ thì sao.... Với lại mày nghĩ gì trong đầu mà đụng trúng người ta hả?
- Anh ta bảo là có vợ sắp cưới rồi, xin lỗi tao được cái ích gì chứ. Cái vụ đụng xe tao đâu cố ý đâu - cô vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên hai gò má.
- Thôi giờ tao đưa mày về nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Nghe tao, về nhà nghỉ ngơi đi, tao xong công việc tao sẽ qua uống với mày một ly.
- Ừ, tao nghe mày vậy, mày nhớ qua đó.
- Tao biết rồi, đừng khóc nữa, khéo đụng người nữa thì khổ - vừa lúc đó một hồi chuông vang lên. Cô nghe máy:
- Alo, Anna xin nghe!
- Alo bác đây, cậu kia đã về nhà an toàn rồi, bác gọi điện cho cháu an tâm.
- À, vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều.
- Ai thế mày - Bạn cô hỏi
- À không.
Bạn cô tiễn cô ra tận cửa, rồi đi lấy xe và đi đến công ty...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro