Chap 7
*Sau Giờ Học*
Tất cả học sinh ra về, riêng cậu lại lê thân đến phòng hội học sinh, đứng trước lịch sự gõ cửa phòng, khi nhận được sự cho phép từ bên trong cậu đưa tay đẩy vào. Bên trong có tới 9 con người đang ngồi đợi cậu, kèm theo còn có nữ sinh cùng lớp Kawaguchi Karen. Dosu ngồi ở ghế chính nói.
- Hoan nghênh cậu đến với hội học sinh, tam thiếu chủ gia tộc Tatsu.
Yue không nhanh không chậm nói.
- Anh có thể nói thẳng vấn đề được chứ.
Dosu gật đầu.
- Đơn giản thôi chỉ là tôi muốn mời cậu gia nhập hội học sinh.
Yue từ chối.
- Tôi vốn không có ý định gia nhập hội học sinh, xin hãy tìm người khác.
Cậu đứng dậy, Dosu nói theo.
- Đây là cơ hội hiếm hoi, và cũng chỉ có những người như cậu mới có được đặc cách này. Hãy suy nghĩ kĩ.
Yue nói.
- Cho dù suy nghĩ lại, câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không.
Dosu hừ lạnh.
- Thật quá kiêu ngạo rồi. Được thôi coi như cậu đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng.
Rồi cậu dứt khoát quay lưng đi mất, cánh cửa dần khép lại, Ebisu ngồi bên cạnh châm chọc nói.
- Cậu vậy mà lại bị từ chối đấy, Dosu.
Takei Nami không vui nói.
- Tính cách cậu ta, em không thích.
Cậu trai tóc nâu cùng màu mắt xanh dương phương Tây, cười nói.
- Nào nào, Nami-chan, giận dỗi nhiều sẽ khiến trán cậu có nhiều nếp nhăn mất.
Cô nàng tóc đen cùng đôi mắt màu tím than, ánh lên chút khó chịu.
- Thái độ cậu ta, thật khiếm nhã.
Bên cạnh có cô bạn nhâm nhi tách trà 1 cách nhã nhặn, lấy khăn nhẹ lau môi mình.
- Cậu ta thật dứt khoát.
Cậu trai khác tóc đen, mắt xanh dương nở nụ cười tươi.
- Nhưng nhìn cậu ấy cũng không đến nổi nào đâu nhỉ.
Cuối cùng là Karen đang im lặng chuyên tâm lắng nghe, cạnh cô là cô gái tóc đen, đôi mắt màu tím nhưng màu có vẻ nhạt hơn. Cô gái đó chống cằm nhìn về phía chủ tịch của mình.
- Vậy...cậu định sẽ làm gì đây, chủ tịch.
Dosu đan 2 tay vào nhau, ánh mắt hiện lên vài tia hứng thú.
- Viên ngọc quý sáng giá như vậy, tôi không muốn để vụt mất khỏi tay đâu.
*Phía Yue*
Cậu đeo balo xuống lầu, liền nhanh chóng hướng đến chỗ tiệm bánh của Umi. Tới nơi đã thấy Umi và Ruri loay hoay với đống thùng hàng nguyên liệu làm bánh trước tiệm. Cậu đi đến đỡ lấy.
- Các cậu lau dọn đi, để tớ bê giúp cho.
Ruri gật gù, thở phào.
- Cậu nói chuyện xong rồi à, mấy người đó không làm khó cậu đấy chứ.
Yue lắc đầu, Umi nói.
- Mấy người hội học sinh tham vọng lắm, cậu cẩn thận đó. Bọn họ hk bỏ qua cậu dễ dàng được đâu.
Yue trầm ngâm, bê thùng hàng vào kho để, rồi thở dài.
- Tôi biết. Bọn họ rất phiền phức.
Rồi cậu đeo tạp dề vào, sắn tay áo lên bắt đầu làm bánh. Các khách hàng bắt đầu đi vào quán, họ thưởng thức những vị bánh yêu thích của mình, liền nhận ra mùi vị bánh hôm nay thật khác, có vị ngọt thanh, ăn nhiều lại không bị ngán. Từ từ, có khách còn gọi đem về, thậm chí là đặt hàng trước mấy ngày. Umi cùng Ruri chạy bàn mệt nghỉ, Umi nói.
- Đúng là có Yue, cửa hàng lại đông khách hơn hẳn. Nhưng kiểu này e là cần tuyển thêm người rồi.
Bên ngoài, Isora và Neji đi tập luyện từ clb ở trường về, liền tò mò ngó vào xem thử vì sao quán lại đông đến vậy. Thì đã thấy Umi cùng Ruri đang bận rộn với khay đồ ăn, Isora đi vào nói.
- Ồ, quán 2 cậu có vẻ đông quá nhỉ.
Umi đưa mắt nhìn như thấy vị cứu tinh.
- A, Isora. Hai cậu giúp tớ với.
Rồi Umi vội đưa đồ cho 2 cậu, Neji khó xử nói.
- Sao tụi tớ lại phải làm chứ.
Dù phản đối nhưng 2 cậu cũng bắt tay vào bưng đồ đến từng bàn, sau khi lượng khách đã vơi bớt đi, 2 cậu mới được lấy lại nhịp thở của mình. Isora thở dốc nói.
- Cái này còn mệt hơn cả khi luyện tập ở clb nữa.
Bên trong Yue cầm tờ danh sách ra đưa cho Umi.
- Nguyên liệu mới chuyển đến trong buổi chiều nay đã tiêu hao gần hết rồi. Cậu đặt tiếp đi nhé.
Umi cầm lấy nhìn ngắm, gật gù. Isora ngạc nhiên khi nhìn thấy Yue mặc đồ bếp đi ra.
- Yue, mày làm ở đây à.
Cậu quay ra nhìn thằng bạn mình rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Neji đưa tay đẩy miệng đang há hốc của Isora.
- Miệng mày sắp rớt rồi kìa.
Một vài người khách còn đang ở lại trong tiệm, có vài nữ sinh bị say đắm trước vẻ đẹp của anh chàng làm bánh của tiệm. Neji ngẫm nghĩ 1 hồi cũng nói.
- Chỗ mày còn nhận người làm thêm hk.
Yue nhìn quanh rồi đáp.
- Tình hình bây giờ thì là cần gấp.
Neji gật đầu, Isora nói.
- Mày hỏi vậy, hk lẽ mày định xin vào làm à.
Neji theo đó nhìn Isora, dùng ánh mắt biểu đạt lời nói. Isora ho khụ khụ lấy lại hình tượng.
- À, nếu 2 tụi mày làm thì tao cũng muốn giúp 1 tay.
Umi vỗ tay vui vẻ.
- Vậy thì tốt quá, tui hk cần phải dán giấy tuyển người rồi. Đây, đây, đồng phục của 2 cậu.
Ruri đứng cạnh Yue thì thầm.
- Tớ chắc chắn với cậu là Umi đã có dụng ý từ trước.
- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.
Yue gật gù. Hai người kia đi vào thay đồng phục vào, rồi bắt đầu bưng khay phục vụ giúp Ruri. Phút chốc, mặt trời đã lặn xuống, bầu trời trở nên bao trùm trong đêm. Vị khách cuối cùng cũng ra khỏi quán, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Isora ưỡn lưng.
- Ây da, lưng của tôi.
Umi mỉm cười nói.
- Cảm ơn 2 cậu nhé, hôm nay chúng ta bán đắt lắm đấy.
Neji nói.
- Đừng khách sáo, bọn này cũng rảnh nên mới làm thêm cho vơi bớt thời gian thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro