Chap 4
Cậu hiện đang ngồi đối diện với ông bà mình, không khí xung quanh có vẻ căng thẳng do sự im lặng bao chùm. Bữa cơm diễn ra mà giữa cậu và ông nội mình không hề có sự nói chuyện gì với nhau làm cho bà Jin có vẻ hơi khó xử.
Xong xuôi, ông Michio đứng dậy, giọng nghiêm nghị.
- Ta biết hiện giờ cháu chưa muốn đảm nhiệm chức trách này, nhưng vì tương lai của gia tộc cháu buộc phải đảm nhiệm nó. Ta cho cháu thời hạn, Yue. Khi cháu đã tốt nghiệp, cháu sẽ lập tức trở thành lãnh đạo đời thứ 4 của gia tộc Tatsu.
Yue nhìn ông mình, rồi gật đầu.
- Cháu hiểu rồi.
Michio không nói gì thêm, lãnh đạm xoay người đi về phòng nghỉ. Bà nội Jin vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
- Đừng suy nghĩ nhiều nhé, ông ấy 1 lúc sẽ bình thường lại thôi.
Yue đứng dậy cúi chào bà nội rồi quay đi.
- Cháu biết, cháu đến thăm ba mẹ 1 chút.
Rồi nhẹ nhàng rời đi, Jin ngồi đó nhìn theo bóng dáng của cậu. Bà khẽ thì thầm.
- Thằng bé giờ phải gánh gồng nhiều thứ từ khi còn nhỏ. Zen, Kami, 2 đứa linh thiêng hãy phù hộ và bảo vệ thằng bé. Nó nhìn cô đơn lắm.
*Tại Phòng Thờ Gia Tộc*
Cậu thắp hương cho ba mẹ mình, rồi nhìn lên di ảnh của họ, cứ thế thời gian từ từ trôi qua, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó. Trong đầu cậu giờ suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng có giọng nói phát ra làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.
- Chà chà, xem ai đây, ba gọi cháu về à.
Cậu quay lại khẽ cúi chào.
- Chú 2.
Tatsu Saburou - người con trai thứ 2 của gia tộc Tatsu. Hiện quản lý nhiều quán bar lớn trong nước. Là 1 tay ăn chơi nổi tiếng, bạn của ông đa phần toàn là những doanh nhân có tiếng trong xã hội. Saburou đi lại thắp hương cho ba mẹ cậu, rồi nói.
- Cháu biết đấy, anh chị cả đến với nhau cũng rất khổ sở, vì dù sao ông ngoại cháu cũng là 1 người làm cho chính phủ. Thế nên, nếu cháu đảm nhận việc làm người lãnh đạo đời thứ 4, e rằng ông ngoại cháu sẽ quyết liệt phản đối.
Yue nhìn chú 2 mình, cậu nói.
- Ý chú 2 muốn là cháu phải nhường chức lãnh đạo lại cho chú sao.
Saburou cười trừ.
- Chú cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi, Yue.
Yue hừ lạnh.
- Ai trong dinh thự này cũng biết, chú đang nhắm vào tài sản của ông nội. Chú 2, cái gì nên dừng thì sớm hãy dừng.
Saburou bị trúng tim đen, lắp bắp quay đi.
- Đú...đúng là không biết tốt xấu.
Yue đứng dậy nhìn di ảnh ba mẹ mình nói.
- Ba mẹ yên tâm, con sẽ không để gia tộc bị huỷ hoại trong tay chú 2.
Rồi cậu cúi chào, quay đi ra về. Aki nhìn thấy cậu liền ngồi dậy quẩy đuôi mừng rỡ, Shou đứng trước hỏi han.
- Em đi rồi sao.
Yue gật đầu.
- Vâng, em sẽ ghé qua chơi sau. Tạm biệt.
Kouta, Shou vẫy vẫy tay, Ryou đứng nhìn ở sau.
- Về cẩn thận nhé.
Trên đường về, cậu có đi ngang qua tiệm bánh kem gần căn hộ của mình, nhìn cách trang trí bên ngoài có vẻ giản dị nhưng lại rất hợp ý cậu. Nhưng từ trong đó vọng ra tiếng la, cậu nhìn vào trong. Thì thấy 1 đám côn đồ đang bắt nạt 2 cô gái, tên cầm đầu cười nham hiểm nói.
- Hai cô em xinh đẹp, đi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ mua hết bánh ở đây cho các em.
Yue ngó vào thì nhìn thấy 2 cô bạn quen thuộc ở lớp 10A cùng trường với cậu. Umi mạnh mẽ nói.
- Bọn tôi còn phải bán hàng, xin các anh làm ơn giữ tự trọng 1 chút.
Tên cầm đầu vẫn tiến tới, nắm lấy tay của Ruri.
- Nào nào, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với 2 em.
Ruri sợ hãi đưa tay tát vào mặt tên cầm đầu.
- Tránh ra, đừng động vào tôi.
Tên cầm đầu tức giận.
- Mẹ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à.
Rồi hắn giơ tay định đánh Ruri. Cả 2 cô sợ hãi nhắm mắt chờ nắm đấm kia gần chạm vào mình, nhưng 1 lúc lại không có động tĩnh gì, cả 2 mới mở mắt thì đã thấy cậu đang đưa 1 tay giữ lấy nắm đấm của tên kia bẻ ngược ra sau. Tên cầm đầu la hét trong đau đớn, đàn em sợ hãi lùi lại đằng sau. Yue lạnh nhạt nói.
- Không còn việc gì làm ngoài việc trêu ghẹo phụ nữ à.
Vừa nhìn thấy mặt cậu, tên cầm đầu vội đứng dậy cùng đám đàn em lễ phép cúi đầu.
-Thiếu...thiếu chủ.
Yue nói tiếp.
- Còn đợi tôi mời đi sao.
Nghe vậy, đám người đó luống cuống cúi chào cậu rồi chạy đi mất dạng. Cậu nhìn lại xung quanh đồ đạc thì hướng Umi nói.
- Cậu kiểm tra xem đồ đạc có bị hư hỏng gì không. Nếu có tớ bồi thường cho cậu.
Umi nhìn đi nhìn lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Thật may vì mọi thứ vẫn ổn. Cảm ơn cậu, Yue.
Yue gật đầu, rồi nhìn thấy tờ giấy tuyển nhân viên dán ở cửa ra vào. Cậu quay sang nói.
- Chỗ cậu còn thiếu người à.
Umi gật đầu.
- Đúng rồi, chỗ tớ thiếu người làm bánh. Sao thế.
Ruri im lặng nãy giờ rồi nói.
- Cậu muốn xin vào làm à.
Yue gật đầu.
- Ừm, không biết cậu có phiền không.
Vừa dứt hết câu, hai mắt Umi đã sáng rỡ gật đầu lia lịa.
- Không. Không phiền tý nào. Cậu muốn khi nào bắt đầu, ngày mai nhé. Đây, đây là thực đơn của tiệm mình.
Yue cầm lấy tờ menu, trong đó có các loại bánh, kèm theo còn có các loại nước đính kèm. Cậu gật gù rồi trả lại cho Umi.
- Đây, tớ thuộc rồi. Cảm ơn cậu. Mai tớ sẽ đến đúng giờ.
Umi cùng Ruri nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi chợt Umi nhớ gì đó, nói tiếp.
- À còn việc này, Yue. Có thể phiền cậu đưa Ruri về nhà được không. Vì cậu biết đấy, lúc nãy.
Umi khẽ ngập ngừng, Yue gật đầu.
- Được.
Umi cười tươi.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu.
Rồi cả 3 dọn dẹp lại cửa hàng, Umi tạm biệt rồi về hướng ngược lại. Yue và Ruri quay lưng đi, cậu hỏi.
- Nhà cậu ở đâu.
Ruri nói.
- Ừm, tớ ở đường XX.
Yue gật gù.
- Vậy thì tiện đường rồi, tớ ở căn hộ gần đó. Để tớ đưa cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro