Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Giờ Ra Về*
Yue tạm biệt cả 2 thằng bạn rồi lê thân lên căn hộ của mình, đưa dấu vân tay nhận diện rồi đi vào trong đóng cửa lại. Chú chó giống husky vui vẻ bò lại quấn lấy chân cậu. Yue xoa đầu nó.
- Chờ chút nhé.
- Gâu.
Cậu đi vào phòng tắm rửa, lát sau cậu quấn cái khăn tắm ngang hông đi ra phía phòng thay đồ.

Làm khô tóc, rồi cầm theo đt và vài cái thẻ đen quyền lực nhét túi đi ra ngoài. Aki lon ton đi theo song song với cậu, cậu dẫn nó đi dạo trên con đường thường ngày cậu hay dẫn. Chợt, đt trên tay reo lên, cậu nhìn màn hình khẽ thở dài đôi chút rồi áp lên tai nghe.
- Cháu nghe đây, ông nội.
Bên kia vang lên giọng 1 người đàn ông đang hét lên bên loa đt.
- CHÁU MAU VỀ ĐÂY CHO TA.
Cậu nhanh tay để đt ra xa lỗ tai mình để không bị bể màng nhĩ. Chưa kịp trả lời, thì phía bên kia đã nghe tiếng tút vang lên từng đợt. Aki nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cậu, Yue nhìn Aki nói.
- Ông nội kêu tao về rồi. Mày nghĩ ông nội kêu về sẽ là gì đây, Aki.
- Gâu, gâu.
Rồi cậu cùng Aki quẹo sang hướng khác đi thẳng về trước, nơi phía trước hiện lên 1 cái chợ nơi tấp nập những người dân nơi đó đang bận rộn với công việc của mình. Vừa thấy cậu, ai nấy cũng đều cúi chào.
- Cậu chủ Yue.
- Cậu chủ Yue mới đi học về ạ.
- Ở trên đó có ai bắt nạt cậu chủ không ạ, để tôi xử nó.
Cậu đáp lời những người kia bằng cái gật đầu nhẹ, bước chân hướng tới nơi dinh thự lớn đằng trước. Hai hàng trải dài những người đàn ông to cao, bặm trợn, dữ dằn, mặt có vài hình xăm cùng vết sẹo lâu năm. Tất cả đều đồng thanh cúi chào.
- Mừng cậu chủ Yue trở về.
Yue đi đến đối diện ông nội mình, cậu cúi chào ông.
- Ông nội, cháu đã về.
Tatsu Michio mặc yukata truyền thống, hai tay giữ đai ngay eo mình, mặt hầm hầm quay đi.
- Cháu vào đây.
Rồi cậu đi theo ông nội mình, đi ngang qua 3 người ông anh kia khẽ đưa ánh mắt chúc may mắn nhìn cậu. Trong khán phòng rộng lớn, cậu và ông đang quì thẳng lưng ngồi nhìn nhau. Thời gian dần dần trôi qua 1 tiếng, lúc này ông cậu cất lời.
- Cháu sẽ là người thừa kế đời thứ 4 của gia tộc, Yue.
Cậu vẫn bình thản đáp lại.
- Cháu biết, nhưng không phải bây giờ thưa ông nội.
Ngay lập tức, ông nội cậu rút kiếm từ đâu lao tới chỗ cậu, Yue lập tức né đi đòn chém của ông nội mình. Michio nói lớn.
- Tại sao cháu lại để sau này mà không phải bây giờ hả.
Yue chụp được cây kiếm trưng bên góc, rút đao ra khỏi bao đỡ lấy đường kiếm chém của ông.
- Cháu cần phải hoàn thành xong khoá học của mình, thưa ông.
Michio nhảy lùi lại rồi lấy đà phóng đến.
- Ta không chờ được.
Yue né đòn.
- Cháu xin lỗi.
Cả 2 giao đấu đến bất phân thắng bại, đa phần cậu chỉ tránh né và đỡ đường kiếm của ông nội mình, không hề có ý định tấn công. Đến khi ông nội cậu thở hồng hộc, cậu vẫn giữ được hơi thở nhẹ của mình, dường như cậu không hề mất sức vì cuộc đọ kiếm khi nãy. Michio đặt kiếm về chỗ cũ, hậm hực quay đi.
- Tức chết ta rồi, đi rửa mặt đi rồi lên ăn cơm.
- Vâng.
Cậu cười khẽ nhìn theo bóng lưng của ông. Cánh cửa kéo ra, người thanh niên tóc đỏ tay cơ bắp lực lưỡng đi vào cười nói.
- Xem ra ông chủ lại thua em nữa rồi, Yue.
Cậu quay qua nhìn.
- Anh Kouta.
Bên ngoài, nam thanh niên mặc vest đút túi quần, trên miệng còn có điếu thuốc đang hút.
- Thằng nhóc này, sao không đi luôn đi, về làm gì.
Yue nhìn anh ta, nói.
- Ryou.
Lại có thêm 1 giọng ấm áp, ở sau Ryou. Một chàng trai da ngâm đi lại cười tươi.
- Kệ cậu ta đi, em chấp nhất làm gì cho mệt.
Cậu gật gù.
- Anh Shou.
Kouta đi lại vỗ vào lưng cậu cười lớn.
- Quả là tuổi trẻ tài cao, thời gian trôi qua thật nhanh em giờ đã lớn rồi, Yue.
Shou đi lại nhìn cậu cười tươi.
- Em bỏ gia tộc lâu quá rồi đấy, không định về sao.
Cậu nói.
- Xin lỗi, nhưng em chưa có ý định về gia tộc.
Shou khẽ tiếc nuối nhìn cậu, Ryou hừ lạnh quay lưng đi vào trong.
- Ông chủ không chờ lâu được đâu. Mong cậu Yue nhớ giùm.
Kouta nhắn mày nhắc nhở.
- Ryou, nói chuyện với cậu chủ mình như thế à.
Yue đưa tay lên vỗ vai anh, giọng trấn an.
- Không sao, dù sao thì anh ấy nói không sai.
Rồi cậu bỏ đi về phòng, Shou thở dài ngao ngán.
- Ryou thật là.
Yue rửa tay, lau mặt xong, nhấc chân đi về phòng khách. Đứng trước cửa cậu đưa tay định mở cửa bước vào, thì nghe được tiếng ho của ông nội mình kèm theo lời dặn dò của bà nội.
- Khụ khụ.
- Ông thật là, chuyện gia tộc cũng may có Yang lo liệu giúp, không thì ông định cầm cự bao lâu.
Michio uống ly trà vừa nói.
- Bà không thấy sao, ba mẹ của thằng bé mất sớm, trong nhà còn 3 thằng con trai mà chỉ nhờ được thằng út, 2 đứa kia thì đang ngấm ngầm tài sản của tôi. Tôi không cố gắng, thì ai cố gắng đây.
Jin - tên bà nội cậu, bà ngồi bên cạnh ông nói.
- Cũng mừng là 2 đứa để lại cho tôi và ông 1 đứa cháu, nó thật giống ba mẹ nó. Tôi cũng còn niềm vui an ủi tuổi già.
Michio nhìn bà bằng ánh mắt ôn nhu.
- Cực cho bà rồi, Jin. Vì tôi không đưa toàn quyền cho Yang được. Hai thằng kia nhất định sẽ không phục, nên tôi chỉ còn cách thúc cho thằng nhóc Yue mau mau đảm nhiệm chức trách này thôi. Mong rằng thằng bé nó sẽ hiểu cho quyết định của tôi.
Bên ngoài cậu đứng im đó và nghe được tất cả câu chuyện. Cậu thở dài đôi chút rồi cũng đẩy cửa đi vào, ngồi im tại chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro