Chap 12
Umi nhìn qua cô bạn mình, tay vỗ vỗ lưng cô trấn an. Yue lúc này ngước nhìn ra phía cửa, thì thấy 2 cô bạn cùng trường với mình. Yuki quay lại, nhìn thấy 2 cô rồi lại nhìn qua cậu.
- Là bạn cùng trường em đó à.
Yue gật đầu, Yuki ừm hửm rồi vẩy gọi 2 cô bạn kia. Umi và Ruri thấy Yuki gọi thì cũng đi lại mỉm cười chào hỏi. Yuki mở lời trước.
- Hai đứa là bạn của Yue đúng không. Chị có nghe được Yue đang làm thêm ở cửa hàng bánh, có phải là của 2 em không.
Umi vội nói.
- Vân...vâng ạ, em là Umi, còn đây là Ruri. Bạn cùng trường với Yue, còn chị là.
Umi nói đến ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt, trẻ trung, xinh đẹp, trưởng thành, đâm ra có phần ngưỡng mộ. Yuki mỉm cười lịch sự, nói.
- Cảm ơn 2 em vì đã giúp đỡ cho Yue những ngày qua, chị là Tatsu Yuki, chị gái của Yue. Hân hạnh được làm quen 2 em.
Umi cùng Ruri ngạc nhiên nhìn cậu và Yuki, cả 2 vội đồng thanh.
- LÀ CHỊ RUỘT SAO.
Yuki cùng Yue bất ngờ, cậu nói.
- Thế 2 cậu nghĩ chị ấy là bạn gái của tớ à. Hiểu lầm rồi đấy. Em vào thay đồ đây.
Rồi cậu đi vào trong thay đồ, đến khi trở ra thì 2 cô bạn kia vẫn chưa có dấu hiệu hết sốc, Yuki thanh toán rồi đưa tay kéo 2 cô gái kia đi qua quán nước nói chuyện. Cậu ở phía sau đảm nhận xách đồ, vào quán nước 2 cô trò chuyện vui vẻ với Yuki, riêng cậu toàn tâm toàn ý trở thành người hóng chuyện. Lâu lâu lại nói 1,2 câu sau rồi lại im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện tiếp. Cứ thế thời gian trôi tới trưa, Yuki mỉm cười nói.
- Hai đứa đi mua đồ à.
Umi nói.
- Vâng, nhưng mà tụi em vẫn chưa lựa được cái nào ưng ý.
Yuki gật gù.
- Vậy 2 đứa đến nhà chị nhé. Chị có vài bộ váy cho 2 đứa lựa chọn đây.
Ruri khó xử.
- Vậy thì phiền chị lắm ạ, tụi em khô...
Chưa kịp nói hết, cả 2 cô đã bị Yuki lôi đi ra ngoài xe, Yue cũng chỉ xách đồ đi theo đặt vào cốp xe. Im lặng để Yuki lái xe đến biệt thự. Cả 2 cô toàn 1 bụng lo lắng, không biết có nên từ chối hay không nhưng rồi cũng ngồi im ngoan ngoãn để cô đưa đi.
*Biệt Thự Tatsu*
Chiếc xe lăn trên con đường nằm dọc 2 bên là 2 hàng cây hoa đào thẳng tắp, nối đến biệt thự lớn bên trong cách biệt với những căn nhà trong thành phố. Umi ngồi bên phía cửa sổ trầm trồ.
- Oa, biệt thự lớn quá ạ. Sân cũng rộng nữa.
Ruri mắt sáng rỡ, nhìn xung quanh. Yue ngồi bên ghế phụ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vẫn không thay đổi gì. Vẫn y như lúc cậu còn nhỏ, Yuki dừng xe trước sân, xuống xe đi vào trong. Umi cùng Ruri lon ton theo sau, cậu bước xuống xe cũng nhận được cái cúi chào của bác quản gia.
- Tam thiếu gia.
Yue gật đầu rồi theo sau 2 cô bạn mình đi vào trong. Người hầu trong nhà gặp Yuki cùng Yue đều lễ phép chào lịch sự, Yuki dẫn cả 2 cô vào căn phòng lớn, nơi bên trong toàn là vải may, sản phẩm thời trang do chính tay cô thiết kế. Yuki lấy ra 2 bộ váy giơ trước mặt Umi và Ruri.
- Hai đứa thử xem có ưng ý không.
Umi ngại ngùng nói.
- Nhưng chị Yuki, chiếc váy này rất đắt tiền. Bọn em không trả nổi đâu.
Yuki mỉm cười hào phóng.
- Đừng lo lắng, vì là bạn của Yue, nên chị không lấy tiền 2 em đâu. Cứ thoải mái đi.
Người hầu nữ đi vào giúp đỡ 2 cô bạn vào trong phòng thay đồ, Yue đứng dựa bên cửa chờ đợi, lát sau cả 2 cô đi ra đứng trước gương. Umi ngỡ ngàng nói.
- Chiếc váy đẹp quá.
Yuki gật đầu.
- Đúng là người xinh thì mặc gì cũng xinh. Sau này chị có người để thử đồ rồi.
Yue thở dài nói.
- Ra là chị đã có âm mưu từ trước.
Yuki quay qua nói.
- Yue thấy sao, đẹp chứ.
Umi quay qua mong chờ, Ruri cũng ngượng ngùng nhìn cậu. Yue mỉm cười nói.
- Ừm, đẹp lắm.
Umi quay qua Yuki cảm ơn, Ruri nhìn cậu khẽ lí nhí nói.
- Cảm ơn cậu vì lời khen.
Yue nói.
- Không có gì, tôi chỉ nói sự thật thôi.
Yuki đưa mắt nhìn về phía thái độ ngại ngùng của Ruri và sự bình thản của cậu liền khẽ mỉm cười thích thú. Cô kề môi sát tai Umi hỏi.
- Cô bé đó, thích Yue à.
Umi giật mình, rồi quay sang gật đầu cười nói.
- Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng có vẻ như Yue không thích cậu ấy thì phải.
Yuki lắc đầu nhẹ.
- Chị nghĩ không đâu, trừ người thân ra thì thằng bé ít khi nói chuyện với con gái lắm. Đây là lần đầu tiên chị thấy nó mỉm cười với cô gái khác đấy.
Umi ngạc nhiên.
- Thiệt vậy ạ.
Yuki gật đầu chắc nịch, Umi mỉm cười nhìn về phía Ruri.
- Vậy là cậu ấy có cơ hội rồi sao.
Song, cô cho người đưa 2 cô bé đó về nhà, Yue đứng ở cửa nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Yuki ở phía sau đi đến châm chọc.
- Sao đây, lưu luyến người ta à.
Yue nói.
- Chị đang nói em à.
Yuki thúc vai cậu.
- Cô bé Ruri đó, rất xinh. Tuy là con nhà khá giả, nhưng lại được giáo dục rất tốt. Em không thấy vậy sao.
Yue bình thản nói.
- Em biết.
Yuki nói.
- Em đừng nói với chị là không có cảm giác với cô bé đó nhé.
Yue thở dài.
- Nói là không có cảm giác thì không đúng, nhưng nó chỉ dừng ở mức rung động 1 chút thôi. Còn lại em chưa cảm thấy gì.
Yuki đưa tay vò đầu cậu.
- Thật là, đừng có vô tâm với người ta quá. Em là cục đá chắc. Vào trong đi, lâu rồi em chưa về nhà đấy.
Yue đưa tay vuốt lại tóc mình vì bị cô vò rối hết, quay đi vào trong.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro