Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hùng cứu mỹ nam nhân ( part.1)


Thật mệt mà...! Hôm nay thật xui xẻo quá đi, đã đi học muộn bị phạt đứng hành lang còn quên vở đúng ngày kiểm tra bài tập là thế nào? Ash~ Cái ngày mẹ gì thế này? Vừa hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng, Cao Tử Hy vừa lầm bầm than thân trách phận. Khuôn mặt hotboy không góc chết lúc này lại hiện ra những nét hờn dỗi hiếm có. Hẳn nếu mấy master trong fanclub của cậu ở trường mà nhìn thấy chắc lấy mấy cái máy ảnh cỡ đại ra chụp lia lịa mất. Tội nghiệp đôi mắt nai này quá đi... Tiện chân sút cục đá để trút giận ai ngờ...

- Nhóc con, mắt mũi để đâu hả? Dám ném anh mày sao?

Cao Tử Hy vì giật mình nên co rúm người lại tỏ vẻ sợ hãi:

- Mấy đại ca, em xin lỗi mà! Tại trong lòng đang có chuyện không vui nên tiện chân sút cục đá thôi. Thực sự em không để ý mấy anh đi ở phía trước đâu!

Cậu làm mặt cún con mong họ tha cho con đường sống, ai ngờ:

- Nhóc dễ thương đấy. Tên gì?

- Em tên Lâm Tâm Như – Cậu trả lời, mắt mang ý cười

Ba tên kia nhếch mép:

- Cùng tên với người nổi tiếng sao? Nhóc tưởng bọn anh là trẻ lên 3 à?

- Trẻ lên 3 chưa biết Lâm Tâm Như đâu mấy anh ơi – Cậu cũng không kém cạnh gì

- Thấy nhóc dễ thương vậy, bọn anh bỏ qua cho đó. Nhưng nếu nhóc chịu bồi bọn anh một đêm thì trên khuôn mặt này sẽ không phải để lại sẹo đâu. Thấy sao hả? – Hắn vừa nói vừa lấy tay mơn trớn má cậu

- Wtf? Lão tử đường đường là một nam nhân, cớ gì mà bồi mấy người chứ? Bị bệnh à? – Cậu gắt

- Chắc nhóc chưa có kinh nghiệm phải không? Không sao, bọn anh có thể dạy nhóc

- Có chết ta cũng không đi theo mấy người. Cứu với, cứu tôi với. Có ai không? – Cao Tử Hy cố hết sức kêu cứu nhưng không may rồi, ở đây không có ai cả

- Chết tiệt, câm mồm cho ta nếu nhóc không muốn chết... - Tên cầm dầu đe dọa

Cậu giằng ra khỏi tay chúng, cố chạy trốn nhưng rõ ràng là sức yếu hơn nên bị bật ngược lại, ngã xuống đất. Hắn gắt lên:

- Ta chắc phải điều giáo lại nhóc rồi

Hắn thẳng tay tát mạnh vào mắt Cao Tử Hy, miệng cậu bật ra máu nhưng cậu không khóc mà con cười khẩy. Hắn điên tiết lên, tặng bonus thêm cho cậu vài phát, cuối cùng cậu cũng đuối sức.

- Mệt rồi sao? Bây giờ chắc nhóc bồi bọn anh được rồi chứ?

Nói đoạn, hắn xé tan áo cậu, bắt đầu dùng bạn tay cầm thú sờ soạng khắp nơi.

Chết dẫm, đường đường là một nam nhân mà lại bị một nam nhân khác làm nhục sao? Sao có thể, Cao Tử Hy ta là trai thẳng, là trai thẳng đó... Không biết làm sao, cậu liều mạng cắn tai hắn đến chảy máu, định đứng dậy nhưng lại bị hắn nắm lấy chân kéo ngã xuống lại.

- Chắc ta hơi nhẹ tay rồi thì phải? Nhóc thích SM chứ gì?

Hắn rút dây lưng đánh mạnh vào lưng trần trắng nõn hở ra vì tấm áo rách tươm, máu theo đó chảy xuống nhuộm thẫm cả mặt đất. Tên cầm đầu nắm lấy tóc cậu giật ngược lại, mở miệng cẩu vô sỉ nói:

- Sao hả? Có phải có cảm giác rồi không? Hay bên dưới nhóc muốn anh 'vào' rồi?

- Con mẹ mày, tao mà thoát ra được thì cả dòng họ nhà mày chết với tao – Cậu hét thẳng vào mặt hắn không hề sợ sệt

- Thoát ra ư? Nhóc 'muốn' quá hóa rồ rồi phải không? Thôi được rồi, anh cho nhóc toại nguyện ngay đây

Hắn xé ngay quần cậu, xấn tới. Nhưng cậu cương quyết đẩy ra, dùng móng tay rạch vài đường trên mặt hắn.

- Con mẹ mày, khuôn mặt này là để mày tự tiện dùng những cái móng tay đĩ điếm đó chạm vào sao? Hai đứa mày, xử nó cho tao, để nó biết như thế nào là điều giáo.

Hai tên đàn em nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, nhưng đâu được làm gì. Đại ca chúng lệnh phải điều giáo cậu cơ mà. Một tên tiến tới, tiếp tục dùng dây lưng đánh cậu. Mặt, lưng, chân tay,...chỗ nào cũng một màu đỏ. Máu, là máu. Mẹ ơi, cứu con...Máu, con sợ máu... Cậu cố gượng dậy, muốn đánh trả nhưng chỉ một cử động nhỏ là khắp cơ thể như có ngàn dao đâm xuyên. Làm sao bây giờ? Làm sao để thoát ra bây giờ? Tên còn lại liên tục tát cậu, dùng chân đạp vào người cậu, đầu cậu liên tục va đập vào tường. Bê bết máu...

- Được rồi. Dừng... Nhóc thấy sao hả? Thoải mái không? Nếu nghe theo anh từ đầu thì đã không phải chịu đau như vậy rồi. Nói, nhóc muốn bồi anh hay là tiếp tục chịu đau? – Hắn nâng khuôn mặt mệt mỏi, nhớp nháp hỗn tạp bởi cả mồ hôi và máu của cậu lên

- Tôi... Làm ơn tha cho tôi... Tôi... Xin anh đấy!

- Bồi anh đi, đêm nay thôi rồi anh tha cho

Hắn dùng tay làm cho cậu nhưng cậu không hề cảm thấy gì cả,ngược lại còn tự ghê tởm bản thân mình. Nhận biết được điều dó, hắn có vẻ hơi bực:

- Thôi được, bỏ qua bước này đi

Vừa dứt lời, hắn dúi mặt cậu vào côn thịt của hắn mà ra lệnh:

- Mút nó ngay!

Cậu cương quyết không mở miệng, quay mặt đi. Nhưng thân thể nhỏ bé như này, bị hắn làm gì cũng đành chịu thôi. Hắn bóp má, bắt cậu há miệng ra 'tuốt' cho hắn. Bị hắn chọc tới tận cuống họng, nhiều lần suýt sặc. Cậu lấy hết cam đảm cắn 'của quý' của hắn...

- Aaaaa... Thằng chó, mày... sao mày dám cắn tao? Nó mà bị gì thì mày đi đời, biết chưa?

Hắn xoay cậu lại, xâm nhập vào mà không hề báo trước như trừng phạt. Đau quá ~ Cái mẹ gì đang diễn ra thế này?

Hắn không ngừng trừu sáp, ra vào đều dặn. Nhưng rát quá, hoàn toàn không có dâm dịch. Hắn đành phải dùng máu của cậu thay thế. Cứu... Làm ơn cứu tôi... Ai đó, làm ơn...Cái con hẻm vắng tanh này, trời xui đất khiến như nào mà mình lại đi nhầm vào đây chứ? Chết tiệt thật! Ai đó, làm ơn... Có ai không?

Bỗng đầu hẻm xuất hiện một bóng nam nhân, như nghe thấy tiếng lòng cậu mà tới đây nhếch miệng cười...

                                                                                                                                                                                         Author: Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: