Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


Tên: Cậu không hiểu lòng tôi sao?

Tác giả: Hạ Miêu

Phần 4

Hắn chờ ở cầu thang nơi chung cư của họ một hồi lâu mới thấy cô trở về, bộ dạng mệt mỏi thấy rõ.

"Sao bây giờ mới trở về?"

Cô như không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi lên cầu thang thì hắn giữ tay cô lại hỏi.

Cô gạt tay hắn ra khỏi tay mình, giọng điệu khó chịu:

"Bạn học, từ bao giờ chuyện đi về của tôi lại đến lượt cậu quản thế?"

"Tôi là đang quan tâm đến cậu."

"Vậy thì cậu để mấy lời đó nói với Trình Giai Giai đi, Tô Nhiên tôi không cần."

Nói rồi cô bước đi, đến gần cửa thì hắn nói với theo:

"Tại sao cậu không nói ra sự thật, tại sao lại không nói rằng cậu không đáng Trình Giai Giai?"

"Có cần thiết không? Tôi nói ra thì cậu sẽ tin sao?"

Cô nói, nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ. Ai bảo cô không muốn nói ra, chỉ là cô sợ sau khi nói rồi hắn sẽ không tin cô, sẽ nghĩ cô giả tạo, đến lúc đó lòng cô còn đau bây giờ.

"Chỉ cần là cậu nói ra, tôi nhất định sẽ tin." Hắn trả lời

"Nhưng cậu nói chỉ tin vào sự thật."

"Đối với tôi lời cậu nói chính là sự thật, dù cậu có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tin."

Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc hắn nói ra câu đó, bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được tiếng trái tim mình rung động.

Chỉ cần cô nói hắn sẽ tin sao? Rốt cuộc hắn đối với cô là như thế nào? Là tình bạn, hay một thứ tình cảm khác nữa?

"Nhiên Nhiên, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu lòng tôi sao?"

Chẳng biết hắn đã đến trước mặt cô từ bao giờ, hai cánh tay mạnh mẽ xoay mặt cô về đối diện với mình. Bây giờ lòng hắn rất rối, không biết nên nói thế nào để cô hiểu, hiểu rằng hắn cũng thích cô.

"Hả?" Cô kinh ngạc há hốc miệng, không hiểu lắm lời hắn nói.

"Hả cái gì mà hả, tôi nói tôi thích cậu, biết chưa?"

Cô cảm giác được mặt mình đang nóng bừng, chắn chắn đỏ như gấc chín rồi, hắn đang tỏ tình, là tỏ tình đấy!

Cô thấy tình thế không ổn, nếu cứ tiếp tiếp tục như vậy chắc chắn cô không nhịn được mà ôm chầm lấy hắn mất.

Trong 36 kế, chuồn là thượng sách! Nghĩ vậy cô liền mở cửa chạy vào trong nhà đóng chặt cửa, qua mấy phút sau tim cô vẫn còn đập thình thịch.

Còn hắn ở ngoài thì chả hiểu cái mô tê gì, gãi gãi đầu.

"Chuyện gì vậy, vẫn còn chưa hết giận sao?"

Sáng hôm sau, tại trường học

Hắn đang ngồi học bài thì lại có học sinh đến gọi hắn và Trình Giai Giai lên gặp chủ nhiệm Trương lần nữa.

Trên đường trở về lớp, hắn đi trước còn Trình Giai Giai đi sau, cậu ta bước nhanh lên một bước ngang hàng với hắn, bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ chạm vào bàn tay của hắn, hắn lập tức đút tay vào trong túi quần.

"Vũ Phong..."

Hắn dừng bước, không nhìn Trình Giai Giai nói:

"Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không muốn người khác hiểu nhầm."

"Tại sao? Tại sao không cho mình cơ hội, mình có gì không bằng Tô Nhiên?"

"Đúng là cậu có nhiều thứ tốt hơn cô ấy, nhưng ở cô ấy có một thứ mà cậu sẽ mãi mãi không có được, đó chính là tình cảm của tôi. Tôi từ năm 6 tuổi đã luôn coi cô ấy là người con gái của cả đời mình, bất kể người khác có làm gì tôi cũng không thay đổi."

Hắn nói liền một mạch, trước khi đi còn để lại một câu:

"Lần sau đừng để tôi biết cậu làm chuyện gì ảnh hưởng đến Nhiên Nhiên, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Trình Giai Giai cầm theo vở mình len phòng giáo vụ, hắn đã bất chấp việc chủ nhiệm Trương đang giao nhiệm vụ mà cầm quyển vở chạy về nhưng đến nơi thì đã muộn, đó cũng là lí do khiến hai người hôm nay phải đến gặp chủ nhiệm lần hai.

Vừa về đến lớp, cô đã nhìn hắn chằm chằm, một lúc sau cô mới nói:

"Bạn trai, tôi muốn ăn bánh gạo cay." Đây là món mà hai người thường ăn cùng nhau.

Hắn hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại được với cách gọi này, mỉm cười xoa đầu cô.

"Được, tan học tôi đưa cậu đi ăn."

Tình yêu của họ bắt đầu như vậy, không đúng, tình yêu của họ bắt đầu đã từ năm 6 tuổi  rồi chỉ là đến hôm nay mới nhận ra đối phương yêu mình mà thôi.

Ngoài cửa, Trình Giai Giai cười buồn: "Tô Nhiên, không ngờ tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà đã thua cậu rồi."

Lớp bên vẫn còn một Trần Cảnh, một người luôn dõi theo hạnh phúc của Tô Nhiên.

~Flash Back~

"Có thể cùng nói chuyện chút không?" Trần Cảnh hỏi hắn

"Được."

Hai người họ cùng ngồi tại một ghế đá tại sân trường, ánh nắng cuối buổi chiều chiếu lên hai khuôn mặt điển trai.

"Tô Nhiên không làm chuyện đó, tất cả chỉ là do Trình Giai Giai tạo nên."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao cậu còn hỏi cô ấy, tại sao không giữ cô ấy lại?"

"Vì từ trước tới giờ tôi đều tin lời cô ấy nói."

"Cô ấy nói dối cậu cũng tin sao?"

"Đây là lần đầu cô ấy nói dối tôi." Hắn trả lời

Cậu im lặng, giờ thì cậu đã biết, không phải cô yêu đơn phương, hắn cũng thích cô, chỉ là không cách nào nói ra lòng mình mà thôi, cậu từ bỏ được rồi.

"Nếu cậu thích Tô Nhiên, thì hãy nói với cô ấy, đừng để muộn rồi hối hận."

Đó là câu nói cuối cùng của Trần Cảnh trước khi rời đi. Cậu ấy thích Tô Nhiên, vì thích nên cam lòng từ bỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro