Phần 3
Trình Giai Giai mắt ngân ngấn nước, tay ôm mặt nhìn về phía Vũ Phong, trông y như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, và tất nhiên người bắt nạt đó chính là cô.
Vũ Phong bước tới, ánh mắt không dời Tô Nhiên nửa khắc. Chưa tới một phút, hắn đã đứng trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
Trình Giai Giai kéo tay áo hắn, lí nhí nói:
"Vũ Phong, cậu đừng trách Tô Nhiên, là tớ sai trước, tớ không trả vở đúng hẹn, cậu ấy đánh tớ là không sai."
Giai Giai bỏ bàn tay trên khuôn mặt xuống, trên làn da trắng mịn kia hiện lên ba vết cào dài màu đỏ, nhìn vào mọi người chắc chắn nghĩ nó là do cô làm ra.
Trình Giai Giai, cậu diễn xuất không tồi, cũng chịu khó đầu tư lắm.
Môi cô khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ.
"Chuyện là như thế nào?" Hắn hỏi cô
"Tôi nói ra liệu cậu có tin tôi không?"
Cô hỏi ngược lại hắn, giữ lại một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn tin những gì cô nói, hắn hiểu con người cô sẽ không phải như vậy.
Nhưng rồi càng hi vọng, sẽ càng khiến con người ta thất vọng.
"Tôi chỉ tin sự thật." Hắn trả lời.
"Vậy được, sự thật chính là như những gì cậu thấy, là Tô Nhiên tôi ra tay đánh người, cậu hài lòng chưa?"
Nói rồi cô chạy đi, cũng không biết là đã đi đến đâu, cô bỗng cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô ngồi thụp xuống bãi cỏ trong sân trường.
Hắn tại sao lại không tin cô? Hơn mười năm lớn lên bên nhau, chẳng lẽ hắn không hiểu chút nào về cô sao?
Một chiếc xe đạp dừng trước mặt cô, là Trần Cảnh, cậu bạn nam sinh lớp bên đã từng thích cô nhưng bị cô từ chối.
"Lên xe đi."
"Không cần, tôi tự về được."
"Cậu nghĩ với bộ dạng cậu bây giờ có thể về đến nhà sao?"
Trần Cảnh nói đúng, tâm trạng cô bây giờ không tốt, chưa chắc có thể về đến nhà trước trời tối, cô đành trèo lên xe của cậu.
Hắn cứ đứng ở đằng xa nhìn bóng cô xa dần, đến khi khuất tầm mắt của hắn.
Suốt dọc đường đi, hai người họ không ai nói với ai câu nào, một người cần yên tĩnh, một người ngại mở lời.
Đến bờ sông, cô bảo cậu dừng lại.
Lặng lẽ đi trên những thảm cỏ xanh mướt, lòng cô dịu đi đôi chút. Đến chỗ mà cô và hắn thường ngồi, cô ngồi xuống rồi cậu cũng ngồi theo.
"Tại sao cậu không nói ra sự thật?"
"Có quan trọng không? Nếu cậu ấy tin tưởng tôi đã không cần thiết phải hỏi tôi như vậy rồi."
"Cậu thực sự thích cậu ta như vậy sao?"
"Theo cậu như vậy chính là như thế nào?" Cô hỏi lại
"Chính là... Chỉ vì một câu nói của cậu ta cũng sẽ khiến cậu buồn." Cậu trả lời
Cô cười nhạt, hoá ra cậu nghĩ cô chỉ thích hắn đơn giản như vậy.
"Tôi thích cậu ấy hơn cả khái niệm 'như vậy' của cậu. Từ năm 6 tuổi, tôi đã thích cậu ấy rồi. Trước kia, bây giờ và cả mai sau, tôi nghĩ mình cũng chỉ giữ một hình bóng của cậu ấy trong lòng."
Trần Cảnh chợt hiểu ra trong thế giới của Tô Nhiên vốn không có chỗ để cho một người như cậu tồn tại. Trước nay cậu vẫn không cam lòng từ bỏ vì cậu nghĩ nếu cố gắng sẽ lay động được lòng cô nhưng bây giờ cậu mới biết, hình bóng kia trong lòng cô đã quá sâu đậm, đến nỗi không thể phai nhoà dù hắn có làm cô tổn thương.
"Trần Cảnh, tôi muốn ở một mình, cậu về trước đi."
"Nhưng mà..."
"Cậu yên tâm, tôi không sao đâu."
"Vậy được, tôi đi trước đây."
Sau khi Trần Cảnh rời khỏi, cô mới lặng lẽ khóc, từng hàng lệ dài lăn trên má cô, rơi xuống thấm ướt cả một vùng áo.
Còn Trần Cảnh, cậu không về nhà ngay mà quay trở lại trường.
Quả nhiên, hắn vẫn chưa rời đi. Cậu bước đến đứng trước mặt hắn nói:
"Có thể cùng nói chuyện một chút không?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro