Phần 2
Tên: Cậu không hiểu lòng tôi sao?
Tác giả: Hạ Miêu
Phần 2
5 phút sau
Hắn và cô đang chơi cờ caro thì một học sinh lớp bên ngó vào trong lớp gọi:
"Vũ Phong, Giai Giai, chủ nhiệm Trương gọi hai cậu lên phòng giáo vụ."
Mặt cô ỉu xìu, lần nào hai người đó cũng đi cùng nhau, mặt Trình Giai Giai vui như hoa được mùa, thật đúng là tức chết cô rồi.
Hắn nhận ra cô không vui, liền hỏi
"Sao thế?"
"Không sao."
Miệng thì nói không sao nhưng tờ giấy chơi caro đã bị cô vò nhàu từ lúc nào. Hắn đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười:
"Đừng giận nữa, lát về tôi ghé căng tin mua đồ ăn cho."
"Đi đi đi đi đi..."
Cô mở miệng xua đuổi hắn rồi lập tức gục đầu xuống bàn ngủ.
Hình như, có gì đó sai sai a~
Đúng 1 phút sau đó cô lập tức ngồi dậy như vừa nhớ ra điều gì đó, nhìn ra cửa bóng dáng hai người kia đã mất dạng, cô nhận ra Giai Giai vẫn chưa đưa vở hắn cho mình, liền lên bàn cậu ta tìm thử.
Không có a~ thấy vậy cô liền hỏi bạn cùng bàn của cậu ta.
"Này, cậu có thấy Giai Giai để vở Vũ Phong đâu không?"
"Ý cậu là quyển vở màu xanh nhạt ý hả, Giai Giai cậu ấy cầm đi rồi, còn có vẻ giữ rất cẩn thận."
Cầm đi rồi? Đây là chuyện quái gì vậy? Chẳng phải bảo trả sau 5 phút sao? Vì cớ gì lại mang theo bên mình?
Nhìn đồng hồ treo tường, còn chưa tới 3 phút nữa vào lớp, lần này cô chết rồi, chết thật rồi.
Quả nhiên điều cô lo sợ đã xảy ra, giáo viên dạy toán vừa bước vào lớp đã ra lệnh thu vở bài tập, mà người này trong trường nổi tiếng là nghiêm khắc, cô cảm thấy con đường tiếp theo của mình thật mù mịt a~
Sau khi giáo viên kiểm tra bài tập, ngoại trừ vở của hắn và Trình Giai Giai ra, chỉ mình cô là thiếu, vị giáo viên kia nhìn cô quát:
"Tô Nhiên, tôi giao bài tập tại sao em không làm, em đang coi thường lời nói của tôi phải không?"
"Dạ không phải, em..."
"Em làm sao? Tôi không muốn nghe em lí do lí trấu, viết bản kiểm điểm cho tôi, phải đủ 1000 chữ."
Đúng lúc này hắn bước vào lớp, theo sau là Trình Giai Giai.
Giáo viên yêu cầu hai người họ nộp vở, Trình Giai Giai cầm hai quyển vở lên, lúc đi xuống không biết là vô tình hay hữu ý liếc nhìn cô một cái, môi khẽ nhếch lên.
Ya ya ya, lần thứ hai trong ngày khiêu khích cô rồi nha.
[Trình Giai Giai, coi như tôi đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân là cậu, cứ chờ rồi xem] Cô nghĩ.
"Bài tập hai em làm rất tốt, đặc biệt là Giai Giai có tiến bộ khá lớn." Giáo viên lên tiếng khen, ai mà nghĩ người bây giờ và người lúc nãy chửi cô là cùng một người chứ.
Tan học...
Cô cùng hắn ra về, gần đến nhà xe thì hắn nói hắn quên đồ trên lớp nên quay lại lấy, cô đành một mình đến nhà xe đợi hắn.
Đang ngồi chờ thì chợt một bóng người đến trước mặt cô, là Trình Giai Giai.
"Tô Nhiên, cậu đợi Vũ Phong à?"
Vẫn là cái giọng nói đó, vậy mà sao cô có cảm giác ghê tởm đến thế, mới vài tiếng trước cô còn suýt say vì thanh âm này.
"Ừ." Cô nhàn nhạt trả lời
"Chuyện hôm nay, cho mình xin lỗi nha, mình quên mất nên cầm theo vở của Vũ Phong lên phòng giáo vụ, khiến cậu không kịp chép bài của cậu ấy."
Hừ, câu nói này rõ là có ý mỉa mai cô đây mà, không nói đến thì thôi, nói đến lại khiến cô phát bực.
"Vậy sao? Thế mà tôi lại nghe bạn cùng bàn của cậu nói cậu khi mang nó đi còn ra vẻ rất cẩn thận nữa cơ đấy."
Trình Giai Giai bày ra vẻ mặt rất vô tội trước mặt cô, bản chất nữ nhân yếu đuối lại được dịp sử dụng.
"Không phải như vậy đâu, Tô Nhiên, cậu hiểu lầm mình rồi" mắt Trình Giai Giai xuất hiện một ngấn nước, cậu ta cầm tay cô đưa đến vỗ nhẹ vào mặt mình "Hay bây giờ cậu cứ đánh mình đi, nếu làm như vậy khiến cậu bớt giận."
Đúng lúc này, hắn xuất hiện.
"Nhiên Nhiên, cậu làm cái gì vậy?"
Cô thu lại cánh tay của mình, anh xuất hiện quá đúng lúc, đúng thời điểm tay cô chạm vào mặt Trình Giai Giai.
Điều mà cô không thể ngờ nhất là, hoá ra tất cả chỉ là một vở kịch do Trình Giai Giai tạo ra.
Mà cô, lại ngoan ngoãn sập bẫy của cậu ta.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro