
Gia tiên chấm rồi
Bữa đó, làng Sen lại có một phen um sùm cả lên, cớ chi mà vậy á, mèn ơi, thì là tự dưng ở đâu ra có cái cậu kia kìa, người ở trên đô thành về, ta nói chớ cái gì đâu mà đem biết bao nhiêu sính lễ tới nhà ông hội đồng Lý, ngó sơ thì cũng biết làm gì rồi đó, cậu cả với cậu ba có quen biết chi người này đâu, còn cô hai thì cũng có chồng lâu rồi, vậy nên chắc chắn lần này tới là để hỏi cưới cậu Hách chớ chi nữa.
Cậu Hách hồi còn mần việc ở trên trển, người theo đuổi nhiều lung lắm cho nên giờ rình rang như này cũng hổng lạ chi đa.
Mà chuyện là cậu Hách từ chối cậu này biết nhiêu lần rồi, cậu Hách hổng ưng hổng thích là bởi vì tánh tình hổng có hạp nhau, cái cậu đó đó nói chuyện toàn kể về mình, khoe mẽ mình giàu như nào, mình tốt ra sao, mà chèn ơi, người giàu người tốt người ta hổng có phe, cái cốt cách người giàu người tốt nhìn cái là ra à chớ cần chi phải nhiều lời như vậy đa.
Cái cậu đó kéo theo một đống người, dòm thì chắc người trong dòng họ bà con gì đó, mà ta nói đem nhiều người như vậy một phần cũng muốn gây sức ép, muốn nhà ông Lý nể nang mà gật đầu chớ chi. Trờ quơ khéo quá khéo, nhà ông hội đồng Lý đó giờ hổng có nể nang chi mấy người như này hết á, bởi vậy ông Lý ổng nói thẳng luôn là nhà ông rộng mà, muốn tới chơi thì chơi rồi đúng giờ thì về dùm cái, đừng có làm phiền chòm xóm nghỉ ngơi tối phia.
Mấy người đó nghe vậy thì đương nhiên thái độ thay đổi chóng mặt liền. Họ nghĩ họ là người sang người giàu ở trên đó, nông thôn làng quê thì sao sánh được mà dám mở miệng nói chuyện như vậy, thế là họ cau có khinh bỉ ra mặt luôn đa.
Ông bà hội đồng Lý biết cậu Hách ưng ai ghét ai, ông bà thương con nên cho con mình tự lựa chọn bạn đời của mình chớ hổng có bắt ép là phải cưới người này lấy người kia, phải môn đăng hộ đối này kia kia nọ chi hết đa.
Bởi vậy lúc mà mấy người đó bắt đầu kể lể sính lễ mang tới có giá trị bao nhiêu, ông Lý còn chẳng thèm nhăn mặt mà nói: "Mấy người đem hết của cải trong nhà đến đây hay sao mà kể lể lắm vậy? Khéo mấy người còn chưa biết số nhiêu đây của mấy người chỉ là một hạt cát trong nhà tôi thôi nên mới mạnh miệng như vậy hen."
Mấy người đó tức điên lên rồi, mất mặt lung lắm đa, nhưng mà ông Lý nói cũng hổng sai. Cái ông cần là con cái nhà ông sống vui vẻ hạnh phúc chớ chẳng phải là đống của cải này đâu đa. Có tiền có bạc cuộc sống sẽ thuận lợi dễ dàng hơn, nhưng người đồng hành cùng mình mà hổng yêu thương mình rồi mình cũng hổng yêu thương chi họ thì lấy nhau về làm gì cho mất công hổng trọn vẹn.
Từ hồi nguyên cái gia phả cậu kia xuống hỏi cưới cậu Hách tới giờ thì họ cũng chẳng thấy cậu Hách đâu hết đa. Chèn ơi, ỏm tỏi bên này là vậy chớ bên kia cậu Hách còn đang bận lo lắng cho cậu Huân đang bẹp dính vào giường kia kìa.
Chuyện á là mấy nay nè, cậu Hách hổng thấy bóng dáng cậu Huân đâu hết đa, cậu Huân cũng hổng nói là cậu Huân đi mần ăn xa với cha chi hết, bởi vậy nên cậu Hách cứ trông mãi, lòng nhấp nhỏm hổng yên, sổ sách chi cậu Hách cũng nhìn hổng ra được gì hết.
Cảm thấy mình hổng ổn rồi nên cậu Hách đi dò la coi sao, cậu Hách kêu đứa hầu trong nhà đi hỏi chuyện, hỏi rồi mới hay là cậu Huân mấy nay bị bệnh, nóng sốt chi đó mà mãi hổng có hết, thành ra cậu Huân toàn nằm một chỗ không à.
Cái lúc biết tin á, cậu Hách gấp thiệt là gấp nghen, cậu Hách đi mà quên thưa cha thưa mẹ luôn mà, đi nửa đường rồi mới nhớ ra nên phải kêu đứa hầu về báo lại cho cha với mẹ để họ biết mình đi đâu.
Tới nhà ông bà hội đồng Trịnh rồi thì tự dưng cậu Hách thấy lo lo sao á, hồi hộp lạ thường luôn đa, cốt là sang thăm hỏi bệnh tình cậu Huân nhưng mà gấp quá trên tay cũng chẳng mang gì đến. Thiệt tình hổng biết phải nói làm sao cho đúng nữa đa.
"Ôi, Tương Hách à con?"
Cậu Hách nghe thế, ngẩn đầu lên thì mới thấy hoá ra là bà hội đồng Trịnh đang cười tươi rói gọi mình, bà gấp cả quạt lại, nhanh chân đi ra ngõ chỗ cậu Hách đang đứng.
"Dạ con thưa..."
"Con đến thăm thằng Huân đúng hông? Chèn ơi, vào đi con. Thiệt tình, thằng Huân nó hổng có cho nói với con là nó bị bệnh, sợ con lo ấy chớ."
Với cái sự nhiệt tình của bà Trịnh, cậu Hách chỉ có ngại hơn thôi chớ hổng có ngại nhất.
Vào tới trong rồi thì cậu Hách mới thấy cậu Huân mệt mỏi đắp mền kín người, so với mấy cái lúc mà cậu Huân tươi roi rói ríu rít kể chuyện cho cậu Hách nghe, thì hôm nay cậu Huân trông ngoan ngoãn lặng im lắm đa, mà ngó cái bộ dạng đó đó, cậu Hách mới thấy thương người ta làm sao á.
Cậu Huân lim dim ngủ, vì đang bệnh mà nên giấc ngủ cũng hổng sâu lắm, nghe tiếng động có người vào, cậu Huân nghĩ là mẹ mình nên hổng mở mắt mà ỉu xìu nói: "Con hổng ăn đâu mẹ."
"Huân ơi?"
Cậu Huân nghe gọi, mệt mỏi xoay người qua nhìn, nhìn xong lại kéo mền trùm kín mặt, giọng ồ ồ từ bên trong vọng ra: "Tự dưng mẹ biến thành anh Hách rồi... hình như con nhớ người ta sắp sảng rồi mẹ ơi."
Cậu Hách nghe vậy, hổng nhịn được mà cười khẽ, cậu Hách lại cạnh giường cậu Huân, ngồi xuống rồi kéo mền ra khỏi mặt cậu Huân: "Anh mà, anh Hách của Huân nè."
Cậu Hách nói tiếp: "Đừng trùm kín mặt như vậy, ngợp lắm đa."
Cậu Huân giựt mình thiệt nghen, cậu Huân dụi mắt mấy lần, thấy là người thiệt chớ hổng phải ảo giác thì cậu Huân nhanh nhẹn ngồi dậy liền luôn đa, nhưng mà cậu Huân vẫn còn hổng tin được cậu Hách sẽ sang đây nên cứ cười khờ mãi á.
"Anh ăn cái chi chưa mà qua ngay giờ cơm dạ? Anh có đói hông để em gọi mấy nhỏ bưng cơm lên nghen?"
Cậu Hách nhìn cậu Huân mặt mày bơ phờ nhưng mắt vẫn sáng rỡ khi thấy mình, thiệt tình, người đâu mà thấy thương muốn chết đi được hà.
"Anh hổng đói..." Cậu Hách nói xong thì đưa tay lên sờ trán cậu Huân, thấy trán cậu Huân nóng lung quá nên cậu Hách cũng lo lắng ra mặt.
"Sao Huân nóng quá vậy? Huân có uống thuốc hông đó?"
Cậu Huân bĩu môi: "Em có uống mà, nhưng chắc do thiếu hơi cậu Hách nên mãi em chẳng hết nóng ấy chớ."
Cậu Hách thở ra một hơi, bắt ngay cái tên xạo xự hổng nói thiệt: "Huân hổng uống thuốc làm sao mà hết bệnh được... vừa nãy anh gấp quá nên hổng kịp mang đồ bổ qua cho em, đợi lát anh về anh lấy mang qua cho em nha?"
Cậu Huân vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay trắng mềm của cậu Hách, cậu Huân cười tủm tỉm hỏi lại: "Anh gấp anh vội vì anh lo cho em hả?"
Cậu Hách hơi mất tự nhiên một chút, thẳng ra là vì nói trúng tim đen cho nên cậu Hách ngại ngùng đó đa. Mà sau đó hổng lâu, cậu Hách cũng khẽ gật đầu thừa nhận.
Cậu Huân cười còn tươi hơn nữa đa, cậu Huân xoa xoa nắn nắn đôi bàn tay của cậu Hách, sau đó như nhõng nhẽo mà nói: "Anh ơi anh biết chi hông? Mẹ em nói, lúc mình bệnh mà có người thương sang chăm sóc thăm hỏi như này, tức là gia tiên trong nhà chấm rồi á, kiểu này thì thế nào người đó cũng sẽ trở thành vợ mình thôi à..."
Bà Trịnh thiệt lòng hổng muốn nghe lén đâu nghen, nhưng vì đúng lúc bưng đồ ăn với thuốc lên cho cậu Huân nên vô tình nghe phải, bà cũng hổng muốn phá vỡ bầu không khí đó nên bà đứng ở ngoài tạm một lúc, ngờ đâu nghe con trai mình nói vậy, bà Trịnh hết hồn nhìn sang nhỏ hầu kế bên, che quạt thầm thì nói nhỏ: "Tao hổng có nói dị nghen mậy."
Nhỏ hầu nghe vậy chỉ biết nín cười, thiệt khéo nhà này máu hài chảy từ mẹ sang con, bảo sao lại y nhau như thế.
Cậu Hách mở mắt tròn trĩnh nghe cậu Huân, cậu Huân khẽ cười nói tiếp: "Gia tiên chấm rồi, cậu Hách về làm vợ em luôn được hông?"
Cậu Hách vẫn nhìn cậu Huân hổng đáp chi hết, cậu Huân cũng bắt đầu bối rối rồi, cậu nói tiếp: "Thôi em thú thiệt là em nhờ gia tiên thiên vị anh một chút á, gia tiên chấm mười, thì em chấm trọn mười ngàn luôn, tại... tại em thương cậu thiệt lòng á."
"Được hông anh?"
Cậu Hách mím môi, im lặng hổng đáp.
"Cậu út Hách ơi? Cậu làm vợ em nha?"
"Ừm."
Cậu Hách gật đầu, cậu cười rồi đồng ý thêm lần nữa: "Ừm, lỡ thương rồi trốn sao cho đặng, thôi thì đành để em cưng, em chiều một đời vậy."
Rồi đó, từ khoảnh khắc ấy, cậu Huân với cậu Hách coi như đã có hẹn ước trăm năm. Sau hôm đó, sáng sáng chiều chiều, cậu Hách đều đặn mang sang bồ bổ đồ dưỡng cho cậu Huân, cứ như thể sợ cậu Huân còn yếu mà gió lay trúng cũng xiêu.
Mà mắc cười lắm, cậu Huân vừa dứt bệnh đã hay tin suýt chút nữa mình mất vợ về tay người ta. Nghĩ tới thôi đã thấy bứt rứt nên cậu Huân liền hổng chịu thua. Vàng bạc, lụa là, châu báu, cậu Huân đều tươm tất dâng sang, bày biện rình rang còn hơn cả cái anh trên đô thành kia, như thể muốn cả làng cả xóm biết rằng cậu út Hách là của cậu, chỉ của riêng cậu Huân mà thôi.
Nhà họ Trịnh sang thưa chuyện với nhà họ Lý, đôi trẻ đã ưng nhau, ấy là chuyện vui, chuyện phúc. Gia đình hai bên hòa thuận, rộn ràng tiếng cười, cùng nhau bàn bạc định ngày lành tháng tốt để lo liệu lễ hỏi, lễ cưới cho trọn đạo nghĩa.
Thế là đôi trẻ chính thức dắt tay nhau về chung một nhà. Đám cưới linh đình, rộn ràng cả xóm trên xóm dưới. Người trong làng ai nấy cũng mừng, cụ già thì gật gù chúc phúc, trẻ nhỏ thì chạy lon ton cười nói ríu rít, không khí vui vầy, hạnh phúc lan tràn, thiệt là ấm áp hổng gì tả được.
16:27 09/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro