03
Kế hoạch của Lâm Mặc bị một trận mưa lớn làm đảo lộn hết cả.
Hôm đó là chủ nhật, cậu vẫn ở lại nhà Lưu Chương làm đề như trước, viết viết giải giải một hồi liền cảm thấy ngứa mồm ngứa miệng, lại còn là thèm ăn sầu riêng.
"Đừng trộm làm biếng, làm xong tờ đề trên tay em đi nào."
Lâm Mặc tức khắc như quả bóng bị xì hơi, mặt mày không vui, bĩu môi phụng phịu, Lưu Chương bất lực lắc đầu.
"Em giải đề, anh đi mua cho em, được không nào?"
"Phi thường hoàn mỹ!"
Lâm Mặc nghe tiếng Lưu Chương cầm chìa khóa mở cửa ra ngoài, khe khẽ ngâm nga một giai điệu vui tươi, tiếp tục làm bài. Chuyện làm cậu vui vẻ hơn chính là Lưu Chương đích thân ra ngoài mua sầu riêng cho cậu.
5 phút sau, một tia sét trắng bạc rạch ngang bầu trời quang đãng, kéo theo một trận mưa lớn rợp trời, chỉ trong vài phút, bầu trời đã âm u hẳn đi.
Lâm Mặc ngay lập tức chạy từ thư phòng ra ban công.
Mặt đất đã ướt cả rồi, người đi đường giống như những chấm đen nho nhỏ nhanh chóng chạy vào nơi có mái che trú mưa, chiếc lá cây bị từng hạt mưa dày đặc đập vào phát ra âm thanh lách tách lách tách.
Cậu túm lấy ô vội vàng chạy xuống tầng.
Chạy tới nửa đường đến tiệm hoa quả, Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Chương.
Quả nhiên anh không mang theo ô, xách theo một quả sầu riêng cắm đầu cắm cổ chạy, tóc tai ướt sũng, giống hệt một chú vịt nhỏ bối rối.
Lâm Mặc chạy chậm lại, tiến lại gần che ô cho anh. Lưu Chương nhìn thấy cậu liền nhoẻn miệng cười, còn nâng trái sầu riêng trong tay lên khoe.
Nhìn này, anh mua về rồi đây, vui không nào.
Lâm Mặc trông bộ dạng anh thật ngốc nghếch, cậu thích vô cùng.
Hai người cùng nhau quay về tầng 18, Lưu Chương đặt sầu riêng lên bàn trà, còn vị cư dân tầng 6 nào đó quen đường quen nẻo không cần hỏi nhiều, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn bông cho anh lau tóc.
Chiều cao không thuận tiện lắm, Lâm Mặc ấn Lưu Chương ngồi xuống ghế, tự mình đứng lau tóc cho anh.
Lau tóc xong còn ôm lấy mặt anh thấm thấm nước, tháo xuống mắt kính mờ nước của Lưu Chương, đôi mắt đen tròn xoe từ dưới nhìn vào mắt cậu mang theo cảm giác ngây thơ, dịu ngoan đến kì lạ.
Lâm Mặc nhìn vào mắt anh, thình lình cúi xuống hôn lên vầng trán còn ẩm hơi nước ấy.
Tí tách. Tí tách. Chiếc ô để ngoài ban công tí tách nhỏ xuống từ giọt nước mưa còn đọng lại.
Ngay ở thời khắc này, tiếng sấm vang dội nhất cũng không thể át đi tiếng tim đập thình thịch của họ, hừng đông tĩnh mịch nhất cũng không yên lặng bằng căn phòng nhỏ lúc này.
Chính là hôm nay, Lâm Mặc nghĩ.
Vầng trán vẫn còn lưu lại xúc cảm dịu dàng, Lưu Chương giống như một chú mèo nhỏ, hàng mi dài dẫm nước, chăm chú nhìn Lâm Mặc, thất thần.
Lâm Mặc cất lời.
"Anh biết không, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không phải là quan hệ bạn bè, họ yêu nhau."
"........"
"Cho dù bọn họ đều là con trai, nhưng vẫn có thể hôn môi."
"......."
Bàn tay cậu nắm chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay, cố gắng làm cho ngữ khí của chính mình nghe có vẻ tự nhiên một chút.
"Anh có muốn..."
"Lâm Mặc, em nên về nhà rồi."
Lưu Chương giống như bỗng nhiên tỉnh lại, đẩy cậu ra xa, đứng dậy.
Anh cầm lấy khăn bông trong tay Lâm Mặc, vòng tay ra sau đầu tự mình lau tóc.
Lâm Mặc chỉ ngây người ở đó mấy giây, sau đó vào thư phòng thu dọn đồ đạc của mình, liếc nhìn bóng lưng Lưu Chương, để lại một câu "Em biết rồi", rồi mở cửa rời đi.
Lưu Chương đứng ngoài ban công, cứng đờ như một pho tượng sáp, trái sầu riêng trên bàn trà bị nước mưa hắt vào, đổ nghiêng đổ ngả.
Lâm Mặc chỉ đi xuống một tầng lầu, cậu đến nhà Châu Kha Vũ khóc một trận thật lớn, để Châu Kha Vũ khuyên nhủ cậu tử tế mới tiếp tục đi xuống lầu, không kiềm chế được lại ghé vào nhà Trương Gia Nguyên khóc thêm một trận nữa rồi mới về nhà mình.
Lưu Chương câm lặng ngồi ngoài ban công suốt nửa tiếng đồng hồ, mở điện thoại liền nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ: [Mấy ngày này nếu gặp Trương Gia Nguyên thì chạy khẩn trương, đừng hỏi tại sao.]
Đóng khung chat lại, quả nhiên thấy Trương Gia Nguyên gửi đến hơn 50 tin nhắn mới, mỗi tin nhắn đều kèm theo dấu chấm than ‼️ và các loại icon dao phay, bom đạn 🔪💣🪦.
Anh thở dài, ném điện thoại lên sofa.
Lưu Chương nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh đóa hoa nhỏ tươi cười với anh.
Lâm Mặc.
Sau trận mưa đó, Lưu Chương sinh bệnh.
Anh sốt cao không hạ, ý thức mơ mơ hồ hồ, nằm bệt trên giường suốt mấy ngày liền. Những điều này, Lâm Mặc đều không biết.
Cậu đang sửa soạn hành lý đi Bắc Kinh, ngày khởi hành sắp đến, chớp mắt đã tới gần.
Lâm Mặc đeo balo, kéo theo vali đứng dưới sân đợi hai người Trương Châu, hôm nay là một ngày nắng đẹp ấm áp, cậu mặc bộ quần áo cộc đơn giản, đứng dưới bóng cây ngẩng đầu, nhìn về khung cửa sổ nhỏ nơi tầng 18.
Nơi ấy là phòng của Lưu Chương.
Từ ngày hôm đó, đã mấy ngày hai người không gặp nhau rồi.
Mở wechat lên, post của cậu hôm qua trong vòng bạn bè nhận được rất nhiều like và bình luận. Cậu kiên nhẫn xem từng bình luận một, xem xong bình luận cuối cùng cũng không rep ai cả, tắt điện thoại đi.
[Ngày mai phải xuất phát đi tập huấn rồi.]
Anh có thấy không?
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau đi đến, phía sau là bố Châu mẹ Châu, ba Trương má Trương hãy còn đang không ngừng dặn dò điều gì đó.
Lâm Mặc không muốn chính mình rơi lệ nên không cho ba mẹ xuống theo.
"Đi thôi."
Châu Kha Vũ vỗ vai cậu, Lâm Mặc thu lại ánh nhìn mới phát hiện cổ có chút tê dại.
Tháng 6 trôi qua nhưng ngày xuân chưa chắc đã tận, rời xa Lưu Chương mới chính là kết thúc mùa xuân.
Bánh xe vali lăn trên đường vang lên âm thanh lộc cộc.
Trương Gia Nguyên bên cạnh mở điện thoại ra xe ngày tháng, ồn ào to nhỏ kêu lên:
"Woa, hôm nay là vừa hay là hạ chí này."
Hạ chí rồi, thế nên Lâm Mặc à, mùa xuân thực sự kết thúc rồi.
Ba mẹ Lưu Chương làm ăn ở nước ngoài, anh thường ở nhà một mình, cũng chưa bao giờ ốm đau gì cả, thuốc cũng uống rồi nhưng vẫn không thấy tí hiệu quả nào. Nếu không phải mấy ngày liền Sa Nhất Thinh không thấy Lưu Chương hó hé tiếng nào gọi điện qua mới biết mà chạy qua xem thằng em, anh còn hoài nghi có khi Lưu Chương cứ như thế mà âm thầm chết một mình trong nhà không ai hay.
"Sao mà ốm đau dặt dẹo đến mức độ này hả em tôi?"
"Dầm mưa..."
"Gặp mưa vẫn bước tiếp, là ngọc quý ắt sẽ tỏa sáng?"
Lưu Chương nhìn Sa Nhất Thinh mở miệng liền hát trong khi anh nằm đấy với cái bộ dạng này, tức đến ho sù sụ, đến cả sức mắng người cũng không có.
"Anh xem xem nào, chú thế này căn bản không phải do dầm mưa đâu."
"Vì Lâm Mặc đi."
"....."
"Nãy chú mày mê man, miệng cứ lầm bà lầm bầm, anh còn tưởng chú nằm đấy niệm chú rủa anh cơ, đến lúc nghe kỹ thì hay rồi, toàn là gọi tên con người ta, đổi một cách mỹ miều hơn thì là chốc lại Lâm Mặc, lát lại Momo."
"....."
Sa Nhất Thinh sáp lại gần quan sát gương mặt đỏ hồng của Lưu Chương không biết do ốm hay do xấu hổ mà ra, biểu tình rồi bời.
"Người anh em, anh nói này, chú thích người ta thế sao không tỏ tình đi? Em ấy không thích chú à?"
Trong đầu Sa Nhất Thinh tự vẽ ra viễn cảnh Lưu Chương tỏ tình bị từ chối, đau lòng, đáng thương lê bước dưới cơn mưa.
"Bị từ chối cũng có gì đâu, người ta xinh đẹp hoạt bát như thế, lại còn trẻ..."
"Lần trước em ấy hôn em."
Sa Nhất Thinh vừa bị đá không lâu nghe vậy đạp cho Lưu Chương đang nằm trên giường một cước, không thèm quan tâm thằng em sống dở chết dở này có bệnh nặng thêm không.
"Thế rốt cuộc là chú mày bối rối cái quần què gì??"
"Sa Nhất Thinh."
"Giề?"
"Em thích em ấy thật à?"
Lưu Chương giọng điệu mơ hồ khiến Sa Nhất Thinh không nỡ lòng bạo phát cục tức đã dâng lên đến cổ.
"Anh mày đã thích con trai bao giờ đâu, anh cũng không biết tình cảm đó là như thế nào nữa."
"Anh chỉ hỏi chú ba câu hỏi này, nghe cho kĩ."
"Thứ nhất, chú gặp em ấy có phải tự dưng cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ không?"
"Thứ hai, có phải chú thường xuyên cảm thấy không có cách nào chối từ nguyện vọng của em ấy không?"
"Thứ ba, lúc em ấy hôn chú, chú có thấy phản cảm không, hay lại còn muốn nữa?"
Sa Nhất Thinh nhìn thằng em đang cố vùi đầu vào trong chăn, đáp án viết rõ rành rành trên mặt, thở dài.
"Có lẽ chú đã thích em ấy từ rất lâu rồi, từ trước cả lần đầu tiên anh gặp mặt thằng bé."
"Có một hôm chúng ta tám chuyện đến tận sáng sớm, lúc chú chuẩn bị ngủ anh có hỏi chú một câu, mà chắc chú cũng không nhớ nổi nữa."
"Anh hỏi, Lưu Chương, hình mẫu lý tưởng của chú là như nào."
"Chú trả lời líu ríu lắm, nhưng anh vẫn nghe thấy, chú nói, đại khái là kiểu hoạt bát đáng yêu đi."
"Thế thì liên quan gì?"
Lưu Chương thò đầu ra, chớp chớp mắt, mịt mờ không hiểu ý Sa Nhất Thinh muốn nói.
"Thì đấy, chú cũng quên mọe rồi chứ gì, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, đấy không phải lần đầu anh hỏi chú câu đấy."
"Bao nhiêu năm qua, câu trả lời của chú vẫn luôn là ôn nhu tri kỷ."
"Lúc ấy chú nói ra một đáp án khác hẳn, anh liền biết chú mày xong rồi, tuyệt đối là lọt hố ở đâu rồi."
Dù cho hình mẫu lý tưởng bản thân chờ đợi suốt hơn 20 năm qua có đứng ở ngay trước mặt cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
"Em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro