02
Lâm Mặc chứng kiến quãng đường Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến với nhau.
Nếu là một người bình thường nào khác, có thể sẽ cảm thấy hai thằng bạn thân đến với nhau thật lúng túng, nhưng Lâm Mặc từ đầu đến cuối vẫn luôn ung dung tự tại, bởi vì có một khoảng thời gian rất dài cậu chả muốn yêu đương gì sất, một mình cậu cũng có thể làm cho mỗi ngày đều trở nên thú vị.
Thế nhưng từ khi động lòng với Lưu Chương, dường như những ngày tháng độc thân vui tính khi trước chỉ sau một đêm bỗng nhiên đều trở nên tẻ nhạt.
Trương Gia Nguyên tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ, đôi bồ câu dung dăng dắt tay nhau trốn học, gửi tin nhắn nhờ Lâm Mặc giúp hai cậu che đậy chút, Lâm Mặc nhìn màn hình ngây người cả nửa ngày.
Hình như cậu cũng hơi hơi ngưỡng mộ một chút xíu.
"Sao thế?"
Bình thường, những lúc không học hành gì, ba đứa nhóc rất thích vẽ nhăng vẽ cuội lên chiếc bảng trắng, Lưu Chương lau bảng sạch sẽ, vừa quay người liền thấy Lâm Mặc ngồi đó như người mất hồn.
"Hai người họ hôm nay không lên lớp đâu anh."
Lâm Mặc rõ ràng không phải là một "đồng đội" tốt mà, đến cả bịa lý do cũng lười bịa giúp bọn họ.
Lưu Chương gật đầu hiểu rõ, hời hợt nói: "Anh biết rồi, bảo hai đứa sau khi trở về thì lên tầng 18 lấy phiếu bài tập, chỉ cần bảo là phần thưởng của tuần này."
Học sinh lén lười biếng, trước giờ Lưu Chương không mách với phụ huynh, anh tự mình có cách trị. Thật ra, nếu không vì hôm nay là một ngày đặc biệt, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không dám trốn học, đem tất cả hy vọng phó thác cho Lâm Mặc, cuối cùng hy vọng tan thành mây khói.
"Vâng ạ."
Lâm Mặc nằm bẹp trên vở bài tập, nhắm mắt ừ hử một tiếng.
Một lúc sau, cậu mở bừng mắt.
"Lưu Chương." Lâm Mặc giữ nguyên tư thế nằm nhoài, chỉ nghiêng đầu ra nhìn anh, "Anh cũng đưa em đi chơi đi."
Lưu Chương hiểu rõ mình phải nói gì, anh phải từ chối, phải nói "Đừng nghịch nữa, mau lấy nháp ra chuẩn bị giải đề", thế nhưng chỉ cần nhỉ vào ánh mắt Lâm Mặc, những lời cự tuyệt ấy không tài nào thốt ra được.
"Được."
Vậy là vào một buổi chiều trong xanh, một cuộc rong chơi đầy không khí thanh xuân bắt đầu nơi tầng 18 ấy, không có bất cứ dự định nào, cũng chẳng chuẩn bị gì hết. Lâm Mặc bắt lấy tay Lưu Chương, hỏi anh định đưa mình đi đâu.
"Bạn anh có một buổi music festival ở gần đây, gửi cho anh vé từ lâu lắm rồi, sau đó vì phụ đạo cho các em, còn nghĩ là không đến được."
Bàn tay to lớn của Lưu Chương nắm chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay áp sát vào nhau. Anh quay đầu cười với cậu.
"Bây giờ gọi xe chắc vẫn kịp giờ qua đó."
Mặc dù không lên kế hoạch trước nhưng tất cả đều trùng hợp giống như đã được an bài đâu vào đấy. Music festival trùng hợp tổ chức vào sinh nhật Châu Kha Vũ, trùng hợp là Lưu Chương có vé, địa điểm tổ chức cũng trùng hợp diễn ra ở thành phố này, thiếu đi một cái trùng hợp cũng không thể thành buổi du xuân này.
Không có cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, đổi lại lãng mạn có thừa, cực kì phù hợp để thổ lộ mấy lời tâm tình ái muội, Lâm Mặc rất muốn nghe xem trái tim của Lưu Chương liệu có cùng nhịp đập với mình.
Nơi Lưu Chương dẫn cậu đến, rất đông người, có ánh đèn sân khấu sôi động, có âm nhạc vừa vui vẻ vừa lãng mạn, là một nơi dễ dàng khiến người ta say sưa quên đường về.
Lâm Mặc nhớ trước kia Lưu Chương từng nói, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh cũng có rap chơi chơi, cũng sáng tác nhạc nữa.
Lưu Chương lo đám đông xô đẩy chèn ép Lâm Mặc, vẫn luôn khoác tay ôm chặt lấy bờ vai cậu, kéo cậu dính sát vào mình. Lâm Mặc gầy hơn anh một chút, thấp hơn anh một chút, anh thực dễ dàng ôm cả người cậu trong vòng tay.
Đám đông phấn khích, lại có cảm giác được bảo vệ vô cùng an tâm, Lâm Mặc rất nhanh đã hòa vào không khí vui vẻ ở nơi này.
Lưu Chương đột ngột dựa lại gần, hơi ấm phả vào tai cậu, hỏi: "Thế nào, vui không?"
Ánh mắt cậu dường như cũng đang cười, cong cong như vầng trăng, trong đôi mắt trong veo như chứa đưng cả bầu trời.
"Vui lắm ấy, Lưu Chương."
Bởi vì có anh ở đây cùng em.
Sau buổi biểu diễn, Lưu Chương dẫn Lâm Mặc đến hậu trường gặp người bạn tặng vé kia.
Sa Nhất Thinh nhìn Lâm Mặc, lại nhìn Lưu Chương, bật cười.
"Cậu bạn nhỏ của em đẹp thật nha."
"Em tên là Momo đúng không?"
Lâm Mặc lễ phép chào hỏi, liếc mắt nhìn Lưu Chương, nhướng nhướng mày.
Anh từng nhắc đến em rồi à? Lại còn gọi là Momo?
Lưu Chương húng hắng hai tiếng, nói sắc trời cũng không còn sớm sủa gì nữa, trẻ con phải về nhà sớm thôi.
Phải chăng lãng mạn luôn có thời hạn, chuông đồng hồ điểm vang liền giống như chiếc xe bí ngô, biến mất, quay lại dáng vẻ tẻ nhạt, tầm thường, tổng kết lại bằng một câu "về nhà sớm thôi". Nhưng Lâm Mặc nghĩ, nếu như cùng Lưu Chương về nhà, vậy thì đường về cũng không thiếu cơ hội tấn công đâu.
Lưu Chương tiễn Lâm Mặc về tầng 6, hai người đứng đối mặt với nhau, Lưu Chương hơi cúi người nhìn vào mắt Lâm Mặc nói chuyện.
"Anh nói với dì là đưa em đi nghe hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tập, đừng để lộ."
"Từ mai phải học hành tử tế nhé, Lâm Mặc."
Những lời anh nói đều chững chạc, nghiêm chỉnh, nhưng Lâm Mặc lại muốn cùng anh nói chuyện khác cơ.
"Sao anh không gọi em là Momo?"
Lưu Chương lúng túng ngay tắp lự, hai tay khua khoắng không biết đặt đâu cho đúng, Lâm Mặc phát hiện, hễ anh căng thẳng bối rối đều sẽ như thế này, trông vui đáo để.
"Không phải anh... anh không... Sa Nhất Thinh, anh ấy thích nói nhảm lắm..."
"Nhưng em thích anh gọi em như vậy."
"Hở...?"
"Gọi em như vậy đi, Lưu Chương."
Sau khi dứt khoát thay anh đưa ra quyết định một cách không thể nào tự nhiên hơn, tâm tình của Lâm Mặc có vẻ rất khoan khoái, đến cả hàng mi cũng mang theo niềm vui nho nhỏ.
Lưu Chương ngây người, giống như ban trưa lúc Lâm Mặc đòi anh dẫn đi chơi, chỉ đáp đúng một từ, "Được."
Chính vì vậy, không lâu sau có một người khác không vui lắm.
"Momo, em làm bài 5, Trương Gia Nguyên bài 6, Châu Kha Vũ bài 8, vẫn quy tắc cũ, lát nữa mỗi người viết bài giải của mình lên bảng."
Mắt Trương Gia Nguyên trừng lớn như chuông đồng nhìn Lưu Chương Lâm Mặc, sắc mặt hai người vẫn như thường ngày, thậm chí Lâm Mặc đã bắt đầu đọc đề rồi.
Cậu lại nhìn sang Châu Kha Vũ, lại phát hiện Châu Kha Vũ thong dong lấy vở nháp ra từ ngăn bàn, biểu cảm như muốn nói "Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hai người họ như vậy là bình thường mà".
Cái cảm giác cả thế giới đều thanh tỉnh mỗi mình mình u mê này là như nào đấy?
Trương Gia Nguyên vươn móng vuốt giật nháp của Châu Kha Vũ, xoạt xoạt xoạt múa bút thành văn. Châu Kha Vũ cũng quen rồi, đủng đỉnh lấy một quyển khác từ ngăn bàn ra.
Trương Gia Nguyên vừa dừng bút liền đẩy ngay vở nháp đến trước mặt Lâm Mặc.
[Chuyện qué gì thế ông ei, sao Lưu Chương cũng gọi ông là Momo rồi, đấy không phải tên thân mật giữa chỉ chúng mình với nhau thôi sao? (gấu nhỏ rơi lệ jpg.)]
[Tôi với ông với nhau không có mấy thứ đó đó, với cả ý, ông vẽ con chó xấu khiếp.]
"Là gấu! Đấy là gấu!" Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy, vừa đúng lúc Lưu Chương ngẩng lên.
"Xong rồi à?"
"Vẫn, vẫn còn một xíu nữa."
Lưu Chương tỉnh bơ nhìn tờ bài tập trắng trơn.
"Trông đợi phần thể hiện của em."
"........"
Ba đứa nhóc từ nhà Lưu Chương bước ra, Trương Gia Nguyên vẫn lầm bầm lại bị phạt làm thêm 10 bài nữa, Châu Kha Vũ tiến lên trước một bước, bá vai Lâm Mặc.
"Hai cậu thành rồi à?"
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, Châu Kha Vũ, 1m88, bạn tri kỉ, có thể tin cậy được.
"Vẫn chưa."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên, Lâm Mặc luôn thuộc trường phái hành động, việc với Lưu Chương lần này không giống như hiệu suất bình thường của cậu.
"Ừ, nhưng mà tớ phải nhắc nhở cậu một chút." Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mùa xuân kết thúc đến nơi rồi."
"Chúng ta sắp phải đi rồi."
Lâm Mặc lẳng lặng nửa ngày mới chít một tiếng.
Đúng vậy, sao cậu có thể quên được chứ, 17 tháng 5 sinh nhật Châu Kha Vũ xong, nhiều nhất một tháng nữa là đến ngày phải tới Bắc Kinh tập huấn rồi.
Đợt tập huấn kéo dài cả năm trời, khả năng tết cũng sẽ không về được.
Một năm, đủ để Lưu Chương quên mất cậu.
Lâm Mặc cũng quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa, nhìn từng đóa từng đóa hoa xuân rụng xuống, nhưng tình đầu của cậu chắc chắn không thể nào chỉ gói gọn trong một mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro