Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nhìn thấy Lâm Mặc vòng cả hai tay ôm lấy cánh tay Lưu Chương đi vào, Trương Gia Nguyên huých vai Châu Kha Vũ bên cạnh.

"Cậu cẩn thận chút đi." - Châu Kha Vũ lầm bầm

"Ầy ... Cậu đừng có lộn xộn!"

Trương Gia Nguyên vòng tay từ phía sau, bịt chặt miệng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: Giọng cậu còn to hơn ý, cảm ơn, nhá.

Lưu Chương đối mặt với ánh nhìn của hai cậu nhóc, mắt thường cũng có thể thấy rõ mặt anh dần dần đỏ ửng lên, khẽ khàng vỗ nhẹ vào bàn tay Lâm Mặc.

"Vào lớp nào, tất cả về chỗ đi."

Việc tìm giáo viên dạy kèm này là mẹ Châu Kha Vũ gợi ý, thế nhưng kì thực trong 3 đứa trẻ học nghệ thuật ở tòa nhà này, thành tích môn toán của Châu Kha Vũ ở tầng 17 đã là tốt nhất rồi. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tầng 6 và tầng 8.

"Môn toán của Lâm Mặc nhà chúng tôi ấy mà, nếu lười nữa tôi sợ chắc nát đến mức không ai dám nhận gia sư cho nó nữa."

"Trương Gia Nguyên nhà tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa, đấy, nói đùa chứ..."

Nhà Lâm Mặc tầng 6 và Trương Gia Nguyên tầng 8 nhanh chóng phụ họa.

Thế là ứng viên cũng rất nhanh được các mẹ chọn ra, chút chuyện này sao có thể là vấn đề làm khó họ.

"Tôi để ý từ lâu rồi, thằng bé nhà họ Lưu ở tầng 18 ấy, sinh viên ba tốt của đại học New York, làm hàng xóm với nhau lâu thế rồi, tin được tin được."

"Ý chị là Lưu Chương à? Thằng bé này tôi nhìn nó lớn lên đây mà, hồi nhỏ ngoan lắm cơ, đến cấp 3 lại đi học nội trú ở nước ngoài mất nên cũng lâu lắm rồi không gặp, bây giờ trông có triển vọng lắm."

"Hôm qua tôi đi xuống đổ rác có gặp, khác lắm, sắp cao bằng Trương Gia Nguyên rồi. Lâu thế rồi mà vẫn nhận ra tôi, chạy lại chào hỏi, đúng là một đứa bé ngoan."

Ba bà mẹ càng nói càng thấy thích, biểu cảm như thể đi chợ chọn được cây bắp cải vừa ý, hiệu suất vô cùng cao, lập tức rút điện thoại gọi cho mẹ Lưu, sắp xếp chu đáo việc này.

Ba đứa trẻ là những người biết chuyện học thêm sau cùng, mỗi tuần phải học thêm 4 tiết toán, nỗi bi thương này trời xanh có thấu? Chứ mọi người thì chẳng ai quan tâm chúng rồi.

Sắp tới ngày học thêm, bởi vì bảng trắng dùng cho dạy học vẫn còn chưa tới, bốn nhà bàn với nhau, buổi học đầu tiên dùng tạm phòng hội nghị nhỏ ở công ty nhà Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc chọn ngồi một mình một dãy, ngồi như vậy cậu mới có nhiều không gian để nghịch chiếc ghế có bánh xe này.

Còn Trương Gia Nguyên ở bàn đối diện cũng chẳng chịu ngồi yên trên ghế, cậu xắn tay áo cộc lên thành chiếc áo ba lỗ, vung vẩy cánh tay chuẩn bị cùng Châu Kha Vũ vật ngón cái.

Mãi đến khi một người đội mũ len, đeo balo bước vào, ba đứa mới dừng lại tất cả động tác, ngoan ngoãn cúi chào thầy giáo.

Trẻ ghê.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Lâm Mặc về Lưu Chương.

Da dẻ anh rất trắng, chiếc mũ len màu đen vừa vặn ôm lấy vầng trán, đôi mắt một mí sắc nét, đôi môi đầy đặn, chiếc mũi cũng có một độ cong xinh đẹp. Không cần phải nghiêm khắc giữ dáng giống như học sinh nghệ thuật, mặt Lưu Chương có chút phúng phính, đeo một đôi kính đen nghiêm túc, cả người toát ra vẻ thiện lương vô hại, đối mặt với ba đứa trẻ đang cúi đầu, anh còn có vẻ có chút bối rối.

Thật ra lúc nghe tin phải học phụ đạo, Lâm Mặc có chút sầu não, cậu sợ nhất là thầy dạy toán, bất cứ người nào hay việc gì, chỉ cần dính đến toán một xíu xiu thôi là đủ làm cậu chạy mất dép. Thế nhưng lúc nhìn thấy Lưu Chương, tự nhiên cậu cảm thấy môn toán của mình vẫn còn cứu được.

Cho đến khi Lưu Chương lôi ra tập đề toán cho các cậu làm.

Lâm Mặc: Thôi xong, môn toán của tôi đến đây là tận rồi, triệt để tận số rồi.

Kì thực trước khi phát đề Lưu Chương cũng có giảng qua một lượt, ra đề cũng không đến nỗi khó, lại còn là đề trắc nghiệm, kể cả thế vẫn làm Lâm Mặc đầu hàng.

Ba người làm xong, Lưu Chương chấm bài cho từng người một.

Lưu Chương nhìn những dấu gạch chéo bằng bút đỏ chính mình viết trên bài làm của Lâm Mặc, xác nhận đến lần thứ ba chính mình không nhìn sai đáp án, rơi vào trầm tư. 

".........."

"Thầy ơi, bài của em thế nào?" Lâm Mặc bỗng nhiên thò đầu ra nhìn anh, ánh mắt chờ đợi khiến cho da đầu Lưu Chương tê dại.

Không phải em ấy đang đợi mình khen đấy chứ?

"...Rất có không gian tiến bộ."

"Em cũng cảm thấy thế, hahaha!"

Lâm Mặc xem ra thực sự rất vui vẻ, che miệng cười khúc khích, ánh mắt long lanh.

Biết mà, cậu nhìn người luôn chuẩn, vừa nhìn thấy Lưu Chương đã biết anh rất bao dung người khác, cũng có thể bởi vì lần này anh mới chỉ đang ra đề kiểm tra giới hạn của bọn họ.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ phía đối diện không ngừng cấu véo nhau, chúng tôi shock đó biết không, phải biết là bình thường ở trường, Lâm Mặc hễ thoáng thấy bóng giáo viên dạy toán là rụt đầu rụt cổ, nép sát vào tường mà né, sao bây giờ gan lại lớn ra rồi, nhìn vào cái điểm nát bét đấy mà cũng dám đòi được khen.

Mấy tuần trôi qua, Châu Kha Vũ tinh ý hơn xíu, cuối cùng cũng phát hiện ra hình như sự tình phát triển có gì đấy sai sai.

Cậu chơi với Lâm Mặc bao lâu, xưa nay cậu ấy thích nhất là bẫy chim bắt cá, quan sát ếch xanh với xem video tấu hài, ghét nhất là toán. Bây giờ thì xem xem, mấy lần cậu với Trương Gia Nguyên nổ wechat hỏi đang ở đâu, mấy chục tin nhắn mới thấy cậu ấy sủi một cái tăm, nội dung lại còn là "Đang ở nhà Lưu Chương học toán, không có việc xin đừng làm phiền."

Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại, rơi vào trầm tư, trong giây lát không biết nên shock vì "ở nhà Lưu Chương" hay vì "đang học toán". Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh đang chụm đầu lại xem cùng cũng kinh ngạc đến mức dừng cả liếm cây kem trên tay.

"Uầy, cái tình tiết khỉ gì đây? Momo không phải là bị Lưu Chương bắt cóc đấy chứ? Nhốt vào phòng tối bắt làm đề, giải không xong thì sẽ giết con tin?

"...." Tớ thấy việc Lâm Mặc lấy cớ giải đề để vào nhà Lưu Chương sau đó bắt cóc anh ấy còn đang tin hơn ý.

Với lại ánh mắt Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, người mù cũng có thể thấy rõ càng ngày càng không đúng lắm, thế mà Trương Gia Nguyên vẫn cứ chăm chăm chú ý vào "môn toán". Bây giờ Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra Trương Gia Nguyên dốt toán thực sự là vì đầu óc có vấn đề.

"Cái ánh mắt gì đấy, có phải cậu lại đang chửi thầm tớ không đấy?"

"...Không có." Thật ra cậu ấy cũng có lúc rất nhanh nhạy đấy chứ.

Cùng lúc đó, người bị nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần - Lưu Chương - đứng trong vệ sinh nhà mình hắt xì mấy cái, vừa mới bước ra liền nghe thấy từ thư phòng truyền đến tiếng gào thét.

"AAAAAAAAAAA --- Đề toán bay hết lên trời đi cho tôi nhờ, trời ơi!!!!!!!!"

 Anh nghiêng đầu cười, vừa bước vào thư phòng liền thấy người đã nhìn chằm chằm câu hỏi ứng dụng suốt 5 phút đồng hồ  - Lâm Mặc -  giờ phút này đang nằm nhoài ra bàn vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó, quản lý biểu quản gì đấy hoàn toàn vứt ra ngoài cửa sổ hết cả rồi.

Ba đứa nhỏ học nghệ thuận lần này Lưu Chương dạy đều vô cùng đẹp, nhất là Lâm Mặc, giống như một đóa hoa tươi tắn. Môn toán của bông hoa này cũng kém nhất, ngay từ buổi học đầu tiên, Lưu Chương đã xác định cậu nhóc này là đối tượng phụ đạo trọng điểm, không ngờ rằng bông hoa nhỏ cũng rất phối hợp, cực kì cố gắng, tan học về cặp sách còn chưa kịp bỏ xuống đã chạy lên nhà anh, cuối tuần cũng không ra ngoài chơi. Tuy rằng rất nhiều lần đóa hoa nhỏ đến cả vở bài tập cũng quên đem theo, thế là lại kể cho anh truyện trên trời dưới biển, Lưu Chương cũng rất vui vẻ ngồi nghe. Anh thích những người có ý chí cầu tiến.

Mong rằng Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ có thể học tập Lâm Mặc nhiều một chút, đặc biệt là Trương Gia Nguyên.

Lưu Chương kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống, một tay mở laptop, một tay đặt trên mái đầu bù xù của Lâm Mặc, vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống gáy, như thể muốn gỡ rối cả những suy nghĩ rùm beng trong đầu cậu thiếu niên này.

"Em nhớ lại tờ đề hôm qua em làm xem, cùng một dạng bài với câu hỏi lớn trong đề này."

"Đừng vội, Lâm Mặc. Em thông minh mà."

Lưu Chương rất có chừng mực, chỉ vuốt hai ba cái rồi buông tay. Lâm Mặc nằm sấp trên mặt bàn, nhìn tờ đề chằm chằm không chớp mắt, không phát ra chút tiếng động nào.

Qua một lát, cậu ngồi thẳng người dậy, cầm tay Lưu Chương đặt lại lên đầu mình.

Lưu Chương: ?

"Lại lại vuốt vuốt em đi." Động tác của Lâm Mặc rất tự nhiên, cây bút sẵn sàng trong tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ đề, "Hình như em nghĩ ra cách làm rồi."

Lưu Chương cười rộ lên, Lâm Mặc không cần nhìn cũng biết bộ dạng anh lúc này có bao nhiêu ôn nhu. Anh tiếp tục vuốt tóc cậu, tay còn lại chống cằm ngồi nhìn cậu giải đề.

"Đây là cách giải kiểu gì thế?"

"Chịu, em muốn đặt tên nó là định lý Lâm Mặc."

"Được, anh hiểu rồi, cảm ơn thầy Lâm Mặc ạ."

Lâm Mặc xoay xoay bút, giả vờ liếc trái liếc phải đọc đề, lại không tài nào rút ra được chút dữ kiện nào từ những câu chữ ấy để áp dụng vào bài toán.

Cậu chẳng nghĩ ra nổi cách làm nào cả, chỉ đơn giản là muốn Lưu Chương xoa đầu cậu lâu hơn một chút nữa mà thôi.

Hưởng thụ cảm giác mỗi lần ngón tay anh vô tình chạm vào gáy cậu, hưởng thụ cảm giác nghe anh gọi cậu là thầy Lâm Mặc, xen lẫn một chút ái muội chính đương sự cũng không phát hiện ra, khiến Lâm Mặc cực kì thoải mái.

Lâm Mặc luôn cảm thấy giọng của Lưu Chương rất dễ nghe, nhất là khi trong lời nói anh ngậm ý cười, mỗi lần Lưu Chương nói chuyện với cậu đều tủm tỉm cười như vậy. Lâm Mặc còn cảm thấy ánh mắt Lưu Chương rất thâm tình, nhất là khi dung túng nhưng hành động kì quái của cậu.

Thế nên lần trước thấy Lưu Chương dùng ánh mắt như vậy giảng bài cho Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cảm thấy cả người đều bứt rứt khó chịu.

Cậu không khống chế được chạy qua chỗ Trương Gia Nguyên, trưng bản mặt vô cảm đấm một phát vào lưng thằng bạn mình.

Trương Gia Nguyên đang vò đầu bứt tai, một lòng một dạ chuyên chú làm đề, đột nhiên bị đập kêu "Au" một tiếng, quay đầu lại liền thấy cái mặt xầm xì của Lâm Mặc.

"Đùa kiểu gì đấy? Đau chết đi được!"

Châu Kha Vũ giữ lấy cậu, không để cậu bật dậy náo loạn với tên ngốc Lâm Mặc, Lẫm Mặc cũng không thèm để ý, liếc nhìn Lưu Chương một cái rồi quay người đi ra khỏi thư phòng.

Lưu Chương bị cậu lườm một cái, sững người, trong lòng không biết từ đâu nổi lên cảm giác hoảng sợ, không biết vì sao ý nghĩ đầu tiên vô thức hiện ra trong đầu là phải nhanh nhanh đi dỗ dành em ấy.

Anh bảo Trương Gia Nguyên xem lại đề một chút đi, có gì không hiểu thì hỏi Châu Kha Vũ, nói rồi bản thân cũng quay người chạy ra ngoài.

Trương Gia Nguyên vỗ vào bàn tay Châu Kha Vũ đang đè lên tay mình.

"Giữ tớ làm cái gì?"

Châu Kha Vũ bất lực thở dài nhìn ánh mắt Trương Gia Nguyên hưng phấn đến mức phát sáng chỉ vì nghĩ cuối cùng cũng có thể vận đông tay chân, giải tỏa sự gò bó này, cậu đưa cả hai tay nhéo nhéo hai má bầu bĩnh của Trương Gia Nguyên.

"Sao bạn trai tương lai nhà người ta là sinh viên ba tốt của đại học New York mà bạn trai anh lại là một bé ngốc như này chứ."

Trương Gia Nguyên thành công né được trọng điểm, chuẩn xác bắt được từ "ngốc", lao đến tàn nhẫn đập cho Châu Kha Vũ mấy cái.

Lâm Mặc nằm nhoài trên sân thượng hóng gió, hai cánh tay đưa lên che hết nửa khuôn mặt.

Trong lòng lẩm nhẩm đếm đến 9, Lưu Chương đã xuất hiện bên cạnh cậu. Anh ôm lấy vai Lâm Mặc, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Em sao thế?"

"May là anh đi ra đây đấy."

"Sao cơ?"

"Nếu như em đếm đến 10 mà anh không xuất hiện, em sẽ tức giận, vừa nãy em đã đếm đến 9 rồi."

"Vậy là anh thật là ... may mắn nhỉ."

Đến cuối cùng Lưu Chương vẫn không biết tại sao hôm ấy Lâm Mặc lại không vui, thế nhưng anh vẫn dỗ dành em ấy ổn thỏa, bằng một cái ôm.

Lúc đưa ra yêu cầu này, thật ra trong lòng Lâm Mặc vô cùng thấp thỏm, thậm chí cậu còn không dám lén nhìn biểu cảm của Lưu Chương. Nhưng ngay giây sau, một vòng tay đầy do dự nhưng ấm áp, ôm cậu vào lòng.

Tiêu đời rồi.

Lâm Mặc vô tư tiếp nhận chiếc ôm này, dựa đầu vào lồng ngực Lưu Chương, nhắm mắt, áp chế tất cả những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Muốn hẹn hò với anh ấy quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro