1.
Tiêu Chiến 28t là con của một gia đình nghèo, bố mẹ cậu thì sa vào cờ bạc nợ nần chồng chất đè nặng lên vai cậu, hằng ngày cậu phải đi làm kiếm tiền về cho cả gia đình nhưng ba mẹ cậu chỉ coi cậu là món đồ kiếm tiền cho ông bà ấy nhưng còn cậu không trách họ vì họ là ba mẹ của cậu.
Vương Nhất Bác 21t là chủ tịch của tập đoàn WYB, năm 18t cậu đã gánh vác trách nhiệm là chủ tịch tập đoàn vì ba cậu muốn cậu sau này sẽ giúp bố cậu đưa WYB phát triển hơn nữa, nhưng mẹ của cậu mất sớm nên ba cậu liền cưới thêm một người vợ nữa để có thể đỡ được việc, bà ta có con gái riêng là Lý Thiên Thiên, cậu và người trong vương gia đều không ưa hai người họ, còn bố cậu rất thương yêu và chịu chuộng hai mẹ con ả.
Hôm nay Tiêu Chiến được đi làm về sớm sẳn tiện cậu ghé tiệm bách hoá mua ít đồ về nấu cơm
Lựa xong, cậu ra thanh toán tính tiền rồi ra về
Tại nhà của Tiêu Chiến
"Ba mẹ ơi con về rồi"
"...."
Không ai ở nhà, cậu nghĩ chắc ba mẹ lại đi nữa rồi, cậu liền bắt tay vào bếp.
Một lúc sau, cậu nấu xong liền đem ra bàn đợi ba mẹ cậu về ăn chung.
7h tối.
Ba mẹ cậu về tới nhà, thấy Tiêu Chiến ngủ trên gục trên bàn nhưng cũng chẳng ngó ngàng gì tới cậu cả.
Nghe tiếng lộc cộc cậu liền bật dậy
" A! Ba mẹ về rồi con có nấu cơm ba mẹ mau ăn đi"
" Tao không ăn m ăn đi" Bỗng điện thoại của Tiêu Thiên reo lên
" Alo! Ai đấy"
" Ông mượn tiền tôi chừng nào mới trả"
" Vương...vương nhất bác, cậu cho tôi khất thêm vài ngày nữa tôi hứa sẽ trả đủ cho cậu"
" Tôi đã cho ông hẹn bao nhiêu lần rồi, lần này ông tự lo liệu cái mạng già của mấy người đi" cúp máy
" Alo!cậu vương" tút...tút...tút
" Sao rồi ông ai gọi đấy"
" Vương...vương nhất bác"
" Cái ...cái gì"
" Hắn ta nói nếu hôm nay mà không có tiền trả cho hắn thì hắn không để yên cho chúng ta đâu"
"Phải trốn liền ông ơi"
" Được đi tôi với bà đi"
" Ba mẹ đi đâu vậy cho con đi với"
" Né tao ra thằng con bất hiếu"
Bất giác một giọng nói lạnh lùng vang lên
" AI CHO HAI NGƯỜI RỜI KHỎI ĐÂY"
" Tôi...tôi không có xin..xin cậu vương hãy niệm tình...."
Cậu ngồi xuống cái ghế gần đó
" Đâu dễ như vậy"
Cậu nhìn sang Tiêu Chiến
" Cậu là con trai của hai người họ?"
" Vâng tôi là con trai của hai người họ, xin cậu hãy tha cho ba mẹ tôi"
Hắn bất giác nhìn sang hai người họ
" Còn một cách sẽ xoá hết nợ cho hai người"
" Cách gì cậu vương cứ nói"
" Được, các người bán con các người cho tôi đi"
" Chuyện này....."
" Làm sao"
" Được, chúng tôi đồng ý"
Tiêu Chiến nghe ba mẹ cậu nói vậy liền sững sốt
" Ba mẹ đừng mà đừng bán con mà, con xin ba mẹ đừng bán con đi" cậu quỳ xuống
" M đã lớn giờ m phải báo đáp công ơn của tụi tao nuôi mày " hất cậu ra
" Được coi như các người đã hết nợ từ nay trở về sau cậu ấy không liên quan tới các người nữa, giờ thì cút đi"
"Cảm ơn vương tổng"
Tiêu Chiến khóc ngất tại chỗ
" Cậu yên tâm sẽ không ai bắt nạt cậu nữa"
Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến về Vương gia
"Chào cậu chủ, đây là..."
"Đây là người hậu riêng của tôi sau này hãy giúp đỡ cậu ấy, sắp xếp phòng cho cậu ấy giúp tôi"
"Được thưa cậu chủ"
Cậu vào nhà thấy bà ta đang ngồi trên sofa
"Nhất Bác! Con về rồi sao, ta kêu người dọn cơm cho con ăn nha"
"Tôi không cần"
"Con đừng phủ phàng với ta vậy chứ"
"Tôi không quan tâm"
"Đây là ai vậy con"
"Đây là người của tôi, sau này đừng có đụng vào cậu ấy, tôi mà biết hai mẹ con bà đụng vào cậu ấy thì đừng trách tôi"
"Thưa cậu phòng đã chuẩn bị xong rồi"
"Được cảm ơn ông"
"Không gì đâu cậu chủ"
Nói xong cậu đưa Tiêu Chiến lên phòng
Dưới lầu
"Hai cha con nhà các người cứ đợi đó, tài sản này cũng thuộc về hai mẹ con tôi thôi hahaha"
Trên phòng cậu
Hắn để cậu xuống, đắp chăn kĩ càn cho cậu
"Tôi sẽ không cho ai bắt nạt cậu nữa"
Tác giả:
Mong được mọi người ủng hộ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro