9. Thất Hứa
Ngày đầy tháng Trí Mẫn, mọi người tất bật chuẩn bị, cậu Cả gửi lá thư về. Bà hội đồng nhận lấy, nó ngồi kế bên ôm đứa nhỏ, bà đọc xong khuôn mặt liền thất sắc.
"Má, sao vậy?"
Bà hội đồng nhìn nó, bà mím môi, nửa ngày sau mới dám lên tiếng.
"Thằng Trân nói thằng Hưởng tỉnh rồi, còn rất khỏe mạnh"
Nó cười "Vậy không phải tin vui sao? Sao má buồn hiu vậy?"
Bà hội đồng thở dài, nó nhìn thấy, nụ cười cũng dần tắt.
"Thằng Hưởng tỉnh, nhưng nó không nhớ gì hết"
Nó nhìn bà, nó cứng đơ như tượng, không phải thằng nhỏ trong tay nó quấy khóc thì chắc nó hóa thành cục đá luôn rồi.
"Thằng Trân nói nó ở bên đang cố gắng khôi phục lại kí ức cho thằng Hưởng, kêu má bên đây với mày ghi lại một số chuyện quan trọng nhất gửi qua bển cho nó tập vật lí trị liệu cho thằng Hưởng"
Nó cảm giác nó thở không nổi nữa, nó choáng váng đầu óc xin bà hội đồng vô phòng, nó ẵm thằng nhỏ ngồi thẫn thờ.
"Cậu Hưởng, không phải cậu đã hứa cậu không quên tui sao? Cậu... cậu thất hứa với tui rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro