Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nên Vui Hay Buồn?

"Mày biết gì không Sen? Cậu Cả làm bác sĩ bên Tây á, mấy bữa trước cậu gửi thư về, nghe nói tìm được cách chữa bệnh cho cậu Hưởng rồi"

Con Sen nghe được mừng xíu chút nữa nhảy dựng lên, nó chạy lên nhà trên liền thấy tía má đang ngồi bàn trên.

"Mày hay tin thằng Hưởng chưa Sen?"

Nó gật đầu.

Cậu Cả ở bên Tây làm bác sĩ nổi tiếng, cậu Cả thương cậu mà tìm tòi bên đó cách chữa bệnh cho cậu, tới khi tìm được phương pháp rồi thì giờ cậu lại không chịu đi.

"Sen, má kêu mày lên đây để nói mày biết luôn cho mày đỡ sốc. Thằng Hưởng không phải không chữa được mà lúc nó bình phục lại, sợ rằng nó không nhớ gì nữa hết"

'Ầm'

Như có tiếng sét giáng xuống bên tai nó, lỗ tai nó ù đi.

"Má nói sao?"

Bà hội đồng thở dài một hơi, bà im lặng. Nó sợ nó nghe lầm mới hỏi lại, thấy sự im lặng của bà, nó ngẩn ra, đôi mắt cũng dần mất đi tiêu cự.

"Má biết mày rất sốc, thời gian qua mày với nó tình cảm cũng không ít. Nhưng mà giờ vì tương lai của nó, má chưa có nói cái vụ nó bị mất trí nhớ, chỉ mới nói nó sang Tây chữa bệnh nó đã khóc rống lên chạy về phòng rồi. Nên chuyện này, má nghĩ má nên nói với mày"

"Nó không phải sợ sệt gì, mà là nó lưu luyến mày nó không chịu đi"

Nhà nó nghèo lắm, lúc đầu ông bà hội đồng chịu cưới nó là tại vì ngoài nó ra không ai chịu ưng thằng Hưởng. Bây giờ cậu sắp đi Tây, cậu sắp hết bệnh rồi, nó còn xứng với cậu sao? Rồi lỡ cậu mất trí nhớ, cậu có còn thương nó nữa không?

"Sen, má nói với mày bao nhiêu đây thôi, má giao toàn quyền quyết định cho mày, vận mệnh sau này của thằng Hưởng, má giao cho mày"

Nó mang tâm trạng treo lơ lửng mà đi về phòng, cậu ngồi trên giường co gối ngồi một góc, thấy nó đi vào cậu liền khóc lớn hơn, nó gấp gáp chạy lại dỗ.

"Sen, tui không qua Tây đâu, bỏ Sen ở lại một mình, lỡ có chuyện gì, lỡ tui quên Sen luôn rồi sao?"

Cậu nói, tiếng nói bị đứt quãng, cậu không dừng khóc được, nghe tiếng khóc của cậu, ruột gan nó như bị đứt ra từng khúc. Nó nén lại nước mắt, đặt tay lên mặt cậu, ép cậu nhìn nó.

"Hưởng, bộ cậu muốn quên tui lắm sao?"

Cậu nhìn nó, hốt hoảng lắc đầu "Làm gì có, tui thương Sen, tui không muốn đi, tui không muốn quên Sen"

"Thương tui thì cậu phải đi, cậu hết bệnh rồi mới lo cho tui, mới thương tui nhiều hơn được chứ"

Nguyên đêm đó nó dỗ cậu dữ lắm, nó hứa hẹn đủ thứ, mà chắc có nó mới biết những lời nó nói với cậu toàn bộ đều là thật lòng.

Nó không đi với cậu, ở nhà giờ chỉ còn mình nó tía má cậy được thôi vả lại tiền bạc đổ vô cho cậu hết rồi, nó đi theo chỉ tốn thêm miệng ăn chứ có ích gì.

Cậu chịu đi rồi, ông bà hội đồng mừng hết biết, nhắn với cậu Cả sắp xếp lịch hết rồi, từ đây tới lúc cậu đi, còn ba ngày nữa.

Cậu chịu đi mà mặt cậu buồn hiu, nó sợ cậu buồn mà suốt ba ngày qua nó dẫn cậu đi chơi không sót chỗ nào, mấy trò con nít hay người lớn, chỉ cần cậu thích nó liền chịu hết. Những ngày cậu còn ở đây, nó muốn đem những điều tốt nhất của nó dành cho cậu. Nó không muốn cậu quên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro