
Chap 5. Cứu người
Sau khi chạy sâu vào rừng Kha Vũ gọi cậu hai rất nhiều lần nhưng không một lần cậu đáp lại.
Cậu hai vừa mới lạc không lâu không thể nào cậu lại không nghe tiếng gọi. Chỉ sợ như hắn nghĩ, cậu hai bị rơi vào một cái hố nào đó do người dân đào bắt thỏ.
Có thể cậu đã ngất, nếu vậy thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn. Trời tối di chuyển trong rừng nếu không cẩn thận hắn cũng sẽ bị rơi vào hố.
Thả chậm bước chân, ánh lửa soi sáng đường đi hắn cẩn thận tìm người. Mong là cậu hai vẫn ổn.
Bên phía Tư Siêu, cậu đã về đến nhà. Kể hết mọi sự cho phú ông chờ phú ông phân phó.
Vốn dĩ bây giờ là giờ ăn tối của gia đình, phú ông không thấy cậu hai nên cho người đi qua nhà trưởng thôn tìm cậu hai, nhưng cậu Lâm bảo cậu Nguyên đã về từ sớm.
Cả nhà lo lắng vô cùng vì trước đó cậu hai chưa từng về trễ như thế, chưa từng bỏ bữa cơm tối nào. Cơm nước dọn sẳn, bà cả ngồi bên phải lo lắng đứng ngồi không yên, bà hai và cậu cả vẫn đang ngồi bên trái im lặng không nói gì, cơm nước sắp nguội phú ông ngậm tẩu thuốc cũng sắp hết.
Đang đà tức giận sắp sửa bộc phát thì Tư Siêu chạy trở về xông thẳng vào nhà trên thở hổn hển báo chuyện.
Có gì nó đều kể hết, nước mắt lã chã nhưng miệng thì luyến thoắng nói.
"Chuyện là vậy đó ông ơi, ông cho người vào rừng tìm cậu đi... Nhỡ ma quỷ hại cậu thì nguy... Huhu. Cứu cậu xong ông muốn phạt gì con cũng chịu... "-Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi nhịn một hồi cũng không chịu được bật khóc huhu.
Hiện tại không ai nghe nó khóc, phú ông vừa tức vừa lo phân phó người làm chuẩn bị đuốc vào rừng tìm cậu. Hiện tại trong rừng nguy hiểm cỡ nào ông biết rõ nhất. Bà cả lo lắng đỏ cả mắt bà đòi theo vào rừng.
Nhưng sao mà phú ông chịu chứ, cho bà cả vào ông còn lo hơn cả con trai. Kỳ Anh của ông phải khỏe mạnh.
Ông từ chối: " Rừng sâu nguy hiểm, ban đêm càng nguy, nhiều thú hoang và rắn rết, bà nó ở nhà cho tui nhờ, tui sẽ tìm Gia Nguyên về toàn vẹn cho bà, hứa uy tín luôn. "
Bà cả vẫn còn muốn đi tìm con "Nhưng... nhưng tui lo lắm..." đang còn muốn thuyết phục ông thì cậu Diễn lên tiếng :
"Con sẽ cùng cha tìm Gia Nguyên, mẹ vào rừng bây giờ rất nguy hiểm, cha sẽ càng lo lắng. Có con cùng đi mẹ hãy yên tâm, con nhất định sẽ cùng cha tìm em về. " - Cậu cả ôn tồn bảo bà cả.
"Đúng đó chị, để Gia Diễn đi cùng đi, mình phận đàn bà vào đó khó khăn lắm...chị ăn miếng gì đi không Gia Nguyên về thấy chị vì nó mà bỏ ăn sẽ lo lắng. "- Bà hai nắm tay bà cả lên tiếng khuyên nhủ.
Nói đến Trương Gia Nguyên sẽ không vui khi bà bỏ ăn vì nó, bà cả cũng chịu ở lại. Nắm sợi dây chuyền hình Phật cầu mong đứa nhỏ bình an qua khỏi.
Phú ông cùng cậu cả dẫn theo Tư Siêu đi vào địa điểm lạc mất cậu hai.
Đến chỗ đống củi gần tảng đá. Mọi người chia ra 2 tốp tìm người. Cậu cả đi hướng Tây, phú ông đi hướng Đông cùng Tư Siêu. Chia ra tìm kiếm sẽ hiệu quả hơn.
Nắm chiếc đèn trong tay, Trương Gia Diễn dẫn người chầm chậm tìm kiếm từng nơi. Hiện tại đã tối trời tiếng côn trùng kêu khắp nơi, lâu lâu còn có tiếng quạ tiếng tu hú. Gió thổi lạnh từng cơn không khí ẩm thấp cực kỳ, kéo nhẹ chiếc áo khoác trên vai. Một đứa nhóc 14 tuổi lá ngọc cành vàng như em trai nhỏ của cậu, ở trong rừng này một đêm không có lửa và thức ăn sẽ bị lạnh cóng, nếu có mệnh hệ gì thì chính là hậu quả nó tự chuốc lấy. Nghĩ mà không kiềm được phải nhếch môi.
Gia Nguyên ơi tốt nhất mày nên biến mất luôn mới tốt. Nhà họ Trương chỉ cần một cậu chủ ngoan ngoãn như anh là đủ. Tuy nghĩ vậy nhưng mặt cậu cả treo một biểu cảm ra chiều lo lắng lẫn sốt ruột.
"Mọi người tìm đã lâu rồi, ngồi ở đây nghỉ một tí đi, uống chút nước rồi chúng ta lại tìm em trai tôi, cứ gọi lớn như vậy hoài mà không có gặp nó, tôi chỉ sợ nó tìm đường về rồi cũng nên. " - Trương Gia Diễn ôn tồn bảo rồi đi lại một tảng đá gần đó ngồi xuống.
Mọi người nhìn nhau rồi cũng nghe cậu cả ngồi xuống uống chút nước, gọi nãy giờ họ cũng rất khát luôn, nhưng cậu cả còn chưa than nên không dám dừng lại, giờ người đã nói thế rồi ai cũng vui vẻ dừng lại. Cậu cả là như vậy luôn dịu dàng nghĩ cho mọi người không bao giờ quậy phá lung tung như cậu hai, quả nhiên là con trai lớn của phú ông.
Nhìn mọi người ra chiều cung kính và cảm ơn mình cậu cả cười cười lấy nước ra uống. Đang cất ống nước thì nghe một tiếng động nhỏ phát ra cạnh tảng đá, nghĩ là có rắn nên Trương Gia Diễn dùng đèn soi bên cạnh một chút. Không ngờ cậu thấy một cái hố phía sau rặng đá cậu ngồi, soi kĩ thì thấy một bóng người quen thuộc nằm trong hố không biết sống chết ra sao. Hơi kinh ngạc "A" một tiếng lùi về sau.
Mọi người đằng gốc cây đằng trước nghe cậu kêu cũng nhìn qua đây.
"Sao vậy cậu cả, có gì sao ạ?"
Cậu cả bình tĩnh cầm đèn quay về phía họ, vừa đi vừa cười trấn an bảo:
"Không có gì, vừa rồi thấy một con chuột làm tôi giật mình thôi, chúng ta tiếp tục tìm Gia Nguyên đi, không chừng nó ở phía trước, chỗ này không cần tìm nữa."
Mọi người cũng không dị nghị gì, muốn mau chóng tìm được cậu hai rồi về ngủ nghỉ. Theo hướng cậu cả chỉ mà xách đèn lên vừa gọi vừa đi càng ngày càng xa chỗ vừa nãy.
Cậu cả bình tĩnh đi phía trước, quay đầu về chỗ vừa nãy ánh mắt như có như không lóe sáng trong ánh đèn dầu.
Gia Nguyên ơi là Gia Nguyên đến trời cũng giúp tao, trời lạnh như vậy nằm trong hố đó cả đêm, hôm sau nếu mày may mắn có ai tìm được thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, còn nếu xui xẻo ....
Ha thì cũng đáng đời! Anh trai không hề làm gì mày, tất cả do mày tự tìm lấy, không thể trách anh đâu nhé!
Kha Vũ tìm Trương Gia Nguyên cũng gần nửa canh giờ rồi nhưng vẫn không thấy người, sợ là cậu hai té vào hố bẫy của người dân trong làng, như thế thì nguy bẫy như thế rất nhiều có người đặt chông có người không. Mong là cậu hai không xui xẻo như vậy.
Đang nghĩ thì Kha Vũ nghe tiếng ồn ào và ánh sáng đằng xa, chắc là người của phú ông tìm cậu hai. Hắn chạy về phía nhóm người để nói về khả năng cậu hai có thể đi nhầm vào hố bẫy.
Nhưng nhóm người nọ đi rất nhanh, khi Kha Vũ đến nơi thì họ đã đi mất.
Thở ra một lúc, bởi vì tính cách lãnh đạm hắn không thích nói chuyện nên khi nãy quên cả gọi mọi người.
Định bụng gọi lớn thì nghe một tiếng rên ở cạnh tảng đá phía bên trái chân của hắn. Kha Vũ bình tĩnh bước tới lắng nghe.
"Ây dô~ Đau! cái quỷ dì dậy chời!!~"
Không sai người vừa rên là Trương Gia Nguyên mà mọi người đang tìm, cậu vừa tỉnh lại. Nhưng hiện tại cậu thấy không khỏe tí nào, đầu đau như búa bổ, chân đau không biết có gãy hay không, mông đau, mình cũng đau.
"Cậu hai?" Kha Vũ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên mắt sáng lên liền bước tới gần hố dò hỏi.
"Ai vậy? Tui bị té vào hố nè, kéo lên đi, sắp chớt tới nơi rồi! "
Thật sự là sắp chết đó, cậu lấy tay sờ lấy trán mình sờ được chất lỏng nhớp nháp gần như khô cứng lại, mùi tanh xộc vào mũi. Bà nó lổ đầu rồi còn đâu!
Đã không được thông minh thì chớ mà giờ đầu bị đập thế này không biết có bị ngu luôn không. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Ngước đầu nhìn ánh đèn soi phía trên Trương Gia Nguyên thấy được gương mặt quen thuộc.
Đây ... đây chẳng phải cái tên cậu ép uống sữa bò mỗi ngày sao?
"Cậu đứng dậy được không?"
Nghe hắn hỏi cậu động chân thử, nhưng mà thực mịa nó đau quá! Không lẽ vừa bị ngu rồi thêm què nữa sao !!!
"Không được! Chân bị sao rồi! Xuống đây đỡ cậu lên cái coi! "
Kha Vũ nhảy xuống hố (như cái cách mấy cô nhảy vô hố này vậy (人 •͈ᴗ•͈)) soi đèn lại gần xem xét Trương Gia Nguyên.
Đầu bị va nhẹ bị thương, trật cổ chân. So với tưởng tượng lột hố chông của hắn thì vẫn còn ổn chán.
Thở phào một cái nhẹ. Kha Vũ nắm lấy cổ chân Trương Gia Nguyên, lột giày xoa bóp lần theo khớp trật. Nhẹ nhàng hỏi nhỏ: "Trật rồi, tôi sửa lại giúp cậu."
"U là trời đau lắm đó!"
Trương Gia Nguyên căn bản bị xoa đến đau có hơi rụt chân lại nào dám cho hắn bẻ lại, Kha Vũ nghe lời ngừng lại ngước nhìn cậu, mặt cậu có chút bẩn của bụi đất, một vệt máu khô từ trán đến đến khóe mắt, gương mặt xanh xao. Trong mắt hắn lúc này cậu có chút đáng thương.
"Phải nhanh chóng bẻ lại không thì chân này để lâu què luôn đấy cậu ạ. Nếu cậu thích què thì tôi xin thôi. "
Cái tên này, dùng cái gương mặt bình tĩnh đó phán câu xanh rờn cậu sẽ què? Dọa cậu hả? Còn lâu!
Cơ mà lỡ thiệt thì sao... Tưởng tượng khung cảnh đi cà nhắc đến đầu thôn vật tay với thằng Lâm Mặc cậu hơi đắn đo.
Hình ảnh đó thực mịa nó chả ngầu gì sất!!!!
Đang nghĩ thì thấy tên sữa bò kia đứng dậy.
Rồi rồi cậu bẻ chân lại mà! Ế ế đừng có leo lên chứ!
Cắn răn một cái cậu kéo kéo góc áo Kha Vũ mè nheo gọi:
"Chân nè...bẻ gì bẻ đi!"
.... Thật không có ngầu!
"... Mau lên!"
Kha Vũ hơi cười cười, cậu hai nhìn mà ghét ghê á, nhưng không dám hó hé, Kha Vũ ngồi xuống bẻ khớp lại thật nhanh, nhanh tay để cậu không chịu đau dài nhưng thật sự con mịa nó rất đau aaaaaa!
"Aaaaaaaaa gãy chân rồi! Gãy thật rồi!! "- Trương Gia Nguyên hét toáng lên!
Kha Vũ hắn nhanh tay bịt miệng cậu lại, hiếm khi nảy ý xấu đùa cợt tỉnh bơ đáp :
"Í gãy thật rồi nè."
Cậu hai tức giận vừa đau đớn cử động chân chuẩn xác đạp vào bụng cái tên kia. Đúng vậy đạp trúng phóc rớt vỡ cây đèn bằng chân...chân?
Có hơi đau nhưng mà còn nè!
Trời ơi tạ ơn trời đất, Phật Tổ, Quan Âm, ông Thần Tài , ông Thổ Địa!!
Tạ ơn xong quay phắt lên nhìn cái tên lừa đảo. Định bụng đạp một cái nữa, vừa giơ chân thì bị ai đó bắt lại. Cổ chân cậu lọt thỏm vào lòng bàn tay của Kha Vũ.
"Chân mới vừa bẻ, ít động không thì què."
Nói ít ý nhiều. Cậu vì cái chân, cậu nhịn.
Trương Gia Nguyên nhìn cái đèn rớt vỡ do cậu đạp rụt cổ một chút cậu thấy hơi thẹn, vì cậu mà bây giờ muốn về đến nhà rất khó, nếu tên kia lên tiếng đổ thừa cậu sẽ bảo do hắn sai trước, hắn chọc cậu!
Nhưng là đợi nửa ngày không thấy tên kia lên tiếng, nếu không nương nhờ ánh trăng thấy được bóng hình hắn, cậu sợ rằng nãy giờ đang nói chuyện với ma đi.
Nói mới để ý, tên kia thở có hơi nặng nhọc, chắc không phải bị cậu chọc tức đi? Hay đá bị đau? Cơn áy náy tội lỗi dâng lên, cậu bò đến phía Kha Vũ.
"Nè nè~ cho tui xin... "
"Giờ đánh tí lửa, sáng trời tôi cõng cậu về."
"Ò~" Lời xin lỗi bên môi cũng không ra được nữa.
Người ta đã bảo vậy rồi thì cậu cũng không cần xoắn xuýt chi nữa .
"Tay tôi yếu, cậu sức tay mạnh đánh lửa giúp nhé! "- Kha Vũ nhẹ nhàng nói.
Xí gì chứ lực tay Trương Gia Nguyên cậu là thôn hạ vô địch! Mạnh nhất thôn nhé!
"Hê Đưa đây coi!"
Cầm nhúm cây lá Kha Vũ đưa, nắm đồ đánh lửa mồi.
Một lúc sau cậu bực cậu muốn vứt cái đánh lửa đi luôn!
"Nè nhé không phải cậu dở mà do cái đồ này hư rồi! Mấy cái lá xanh khó bén lửa! "
"Ừ." Chắc là vậy đi.
Cậu thề cậu vừa nghe hắn cười!! Móa dám cười cậu hai này?
Cầm cục đánh lửa cậu đánh! cậu đánh!!
Rốt cuộc cũng cháy lên rồi!
Không khí lạnh lẽo nhanh chóng được xua tan, ngọn lửa như lòng Trương Gia Nguyên vui vẻ nhảy múa, cậu vui lắm định bụng reo hò khoe khoang một phen thì thấy tên kia thiếp đi rồi.
Có lửa rồi mới thấy trán hắn ra nhiều mồ hôi lắm, môi cũng trắng bệch lạ thường, mi mắt nhắm lại. Quan sát một hồi cậu chắc mẩm tên này bị bệnh rồi, vươn tay sờ thử cậu giật mình, người tên này lạnh toát í. Thường ngày mạnh mẽ lắm vác thùng nước chạy như chơi mà sao nay như này? Cậu bị lổ đầu còn chưa có sao đây này. Nhưng cũng thấy có hơi xót xót có khi nào tại mình ra chân dữ quá không, cậu buồn buồn ngồi bệt xuống đối diện với hắn.
Sốt rồi, cậu hai hơi luống cuống, lấy hai tay mình bao trọn lại tay Kha Vũ hà hơi cho ấm, tay ấm rồi thì cậu lấy tay áo chấm chấm mồ hôi.
Nhớ đến khi cậu sốt mẹ cậu hay lấy nước ấm hoặc rượu ấm lau người cho cậu.
Cậu cầm lấy ống nước trúc Kha Vũ mang theo bên người đưa đến đống lửa hơ hơ. Hơ đến lúc nó ấm lên cậu xé đoạn tay áo của tên kia thấm tí nước bắt đầu công cuộc chăm sóc người bệnh lần đầu tiên trong đời.
Làm xong hết thảy chắc tầm rất muộn người cậu mỏi nhừ, hai mi mắt cậu díu lại, gà gà gật gật dựa vào Kha Vũ thiếp đi.
~~~~~~~
Đôi lời của Lọ Lem sai chính tả Cenderella :
Tui dừng viết một khoảng thời gian do cảm thấy mình hơi nhạt, viết rồi xóa viết rồi xóa vẫn không thể đặc tả được cậu hai Nguyên tinh ranh và Kha Vũ ít nói trong lòng tui. Cứ cảm thấy Kha Vũ nói hơi nhiều rồi, cậu hai cứ bị ngốc í (. ❛ ᴗ ❛.)
Sau này tui sẽ nghiêng về đặc tả nội tâm hơn.
Mọi người đọc vui vẻ (≧▽≦)
Nhớ cmt gì đó dui dui góp muối cho chủ nhà mặn hơn nhe!!!! (。•̀ᴗ-)✧
Chap này dài nhất bữa giờ có lỗi chính tả chỗ nào cứ cmt cho mình hay nhe iu iu ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro