Chap 3: Chuyện uống sữa bò~
Lý do cậu Lâm trêu cậu Nguyên việc cậu uống sữa bò cũng có lý do hết, việc cậu uống sữa bò bị cậu Lâm phát hiện vào 2 năm trước năm ấy cậu 12 tuổi, cũng do phú ông ấy 12 tuổi cần bắt uống sữa bò.
Ông nghe bảo uống sữa bò thì sẽ cao lên, ông muốn Gia Nguyên của ông cao lớn gánh vác trọng trách gia đình, do vậy nên cố tình mua mấy con bò sữa khi đi mấy chuyến đổi hàng ngoại quốc về. Khi bò lớn thì cậu hai Nguyên cũng dứt sữa mẹ lâu lắm lắm rồi.
Mỗi ngày vắt sữa đun sôi cho cậu Nguyên uống. Không biết có phải do uống sữa hay không mà cậu trắng như sữa ấy. Hai má phúng phính nhìn mà ai cũng muốn cưng muốn nựng. Lớn lên cậu vẫn thế nhưng muốn cưng nựng cậu? Hơi khó đó!
Từ nhỏ đã tinh nghịch quậy phá tưng bừng từ nhà ra đầu thôn rồi đến cuối thôn luôn, nghe danh cậu hai nhà ông Trương phú hộ là ai cũng sợ rớt mồ hôi hột chạy té khói, cũng do ông bà phú hộ cưng chiều hết mực cậu á, cậu gây họa lại đi xử lý chứ khó trách mắng nặng.
Có cậu cả Trương Gia Diễn là được lòng mọi người trong thôn, tại cậu ngoan cậu ít quậy hơn cậu hai. Có điều ông phú ông lại cưng chiều cậu hai Nguyên hơn. Cậu cả lớn hơn cậu hai 2 tuổi nhưng rất là trưởng thành, nói năng lễ phép kính trên nhường dưới, tính cách luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Luôn ở nhà đọc sách nuôi cá, không có chạy đông chạy tây như cậu hai, cùng cha mà nó khác nhau gớm thật. Hay do không cùng mẹ nhỉ?
Nhưng mà Tư Siêu không thích cậu lắm, cảm thấy cậu xa cách kiểu gì ấy. Vẫn là cậu hai nhà mình thuận mắt hơn, nghe thì tưởng cậu hai không ra gì chứ ai trong nhà cũng biết cậu chân thành, thật thà và đối xử rất tốt với mọi người, tại cái tính cậu thẳng chứ không phải cậu hư đâu à nha.
Mỗi lần Tư Siêu bị phú ông phạt nhịn cơm là cậu hai lại lén giữ phần cho cậu, tuy cậu giả bộ nói cậu ăn hong vô, nhưng nhìn là biết đồ ăn toàn tươi mới chứ có phải thừa đâu. Thương cậu lắm cậu tốt bụng cực kỳ.
Cũng như hôm nay nè, cậu hai Nguyên đang ngồi ngoài đình nhỏ, cái đình ông phú hộ xây riêng cho cậu ngồi hóng mát luyện chữ cạnh cái ao sen.
Cầm kì thi họa, cậu hai giỏi nhất là cầm và họa, nên phú ông luôn muốn cậu rèn luyện thêm kì và thi, ngày nào sáng sớm cũng bắt cậu luyện chữ để trau dồi thêm còn kì thì ông dạy, sau hai canh giờ luyện xong mới được đi chơi. Chữ thì đã luyện được một nửa, cậu chán chường nằm dài trên bàn, Tư Siêu nhìn là biết cậu hai đói rồi, cậu hai có một câu hay lắm "Có thực mới giựt được đạo" nó hiểu nên buông cục mực đang mài dở gọi người làm mang điểm tâm và sữa nóng lại cho cậu hai dùng.
Còn cậu hai chuyện là nãy giờ cậu luôn để ý tới một tên người làm vóc dáng cao cao xách nước gần đó, kiểu xách lâu ơi là lâu ấy xách đổ nước đầy các chum nước xong lại xách nước tưới cây trong vườn, giống như không biết mệt là gì, sức gì trâu thế nhờ. Đến giờ cậu hai uống sữa ăn điểm tâm cậu vẫn thấy tên đó làm quần quật, có hơi kì lạ nhưng rồi mùi sữa béo ngậy khiến đầu lóe lên một ý nghĩ. Cậu hai gọi Tư Siêu kêu tên đó lại cậu biểu, rồi còn kêu nó điều tra xem tên đó sao lại làm nhiều vậy, xem ai kêu tên nhóc đó làm mấy việc này, việc nhiều hơn một người làm trưởng thành nhà cậu đã định ra. Cậu hai đúng là tốt ghê đang luyện chữ nhưng vẫn để ý đến người làm, Tư Siêu nhìn là biết tên này bị mấy ông người làm lười biếng bắt làm thay rồi, hừ để xem ai gan lớn vậy lại xui xẻo bị cậu hai bắt gặp, chờ bị phạt đi là vừa.
Siêu nghĩ đằng Siêu, Nguyên nghĩ đằng Nguyên. Ừ thì cậu hai cũng thấy lạ nên cho điều tra nhưng gọi tên kia lại thì cũng có ý đồ riêng của cậu. Sữa này ngán quá điii.
Kha Vũ đột nhiên bị cậu hai gọi lại đình thì có hơi ngạc nhiên. Đột nhiên được tiểu tổ tông này tìm gặp thì chắc chắn sẽ xui xẻo. Đấy là do mẹ cậu bảo thế. Còn cậu thì ngạc nhiên nhiều hơn lo sợ.
"Nè! Nè! Thưởng nhà ngươi chén sữa nóng này, uống đi"
Cái tên này ăn gì mà cao như cây sào ý.
"........?"
"Bộ nhà ngươi bị điếc hả? Cậu cho đó uống đi, không đổ à? "
Tên này đã cao lại còn đẹp trai.
"Thưa cậu sữa này.... "
"Không phải sợ sữa này cậu thưởng, uống rồi đừng có nói với ai nhá! "
"Tui làm gì mà cậu thưởng? "- Kha Vũ hỏi nhỏ, không phải...có độc chứ?
"Ờ thì... Xách nước giỏi có thưởng! Cậu đếm từ một đến ba không uống cậu đổ, MỘT... HAI.. "
".........."-Nhìn cái mặt phúng ra sữa đang ra chiều hâm dọa mình... Haizz uống vậy.
Thế là Kha Vũ ngửa đầu uống hết chén sữa.
Cũng tại bị hỏi bí quá cậu hai cũng chơi chiêu đếm 123 như mẹ hay bảo cha, chẳng lẽ giờ cậu nói ngán quá, bị tên Lâm Mặc hôm nay phát hiện cậu uống sữa bò đem ra trêu, mặt mũi của cậu hong cho phép cậu uống nữa. Nếu không phải cậu sợ cha phát hiện chuyện này mà mần thịt con bò thì tội, nên cậu kiếm người uống thay. Cậu hai là cậu tính cho Tư Siêu nhưng mà cái tên này miệng mồm nhanh nhảu sợ bị lộ. Còn tên này có vẻ lầm lì ít nói cậu chọn! Nhìn cũng đẹp trai nhưng thua cậu, cao lớn hơn cậu một tí vậy mà bị ăn hiếp im lặng xách nước thay thì uống sữa thay chắc sẽ im re thôi, cậu tự thấy mình thông minh phết. Nghĩ xong thì thấy tên cao như cây sào uống xong chén sữa.
"Ngon không? Lần sau muốn uống nữa không? "
Thắc mắc nãy giờ cậu cũng sẳn hỏi luôn.
"Mà nhà ngươi ăn gì cao thế, chắc cao hơn cậu cả cái đầu ấy. Nhà ngươi uống nhiều sữa này có khi cao đụng nóc đình ấy"
"Cảm ơn cậu. Không cậu. Không biết ạ" - Hắn nhẹ nhẹ đáp lời.
"..........."- Tên này ít nói chắc không vừa đâu.
Đó là lần đầu tiên cậu hai Nguyên gặp Kha Vũ, cũng như lần đầu tiên Kha Vũ có cái nhìn khác về cậu hai Nguyên, khác những gì mẹ hay kể rất nhiều. Cậu không ngang ngược như mẹ kể mà cậu nói nhiều, gương mặt lại đáng yêu tràn đầy sức sống. Quả nhiên con người phải tiếp xúc rồi mới biết được.
Thế là mỗi ngày vào canh giờ này với đủ mọi lý do ví dụ như xách nước giỏi, chẻ củi giỏi, tưới nước giỏi, chăm sóc cây giỏi và thậm chí không làm gì cậu hai cũng tùy tiện khen thưởng một chén sữa nóng. Đương nhiên Tư Siêu sẽ không có mặt chứng kiến cảnh này. Cậu hai luôn tìm lý do dụ nó đi.
Kha Vũ sau vài lần mới nhận ra mình trở thành kẻ uống sữa thay, hắn thật sự rất cạn lời. Nhưng bởi vì ít nói và ngại phá mặt mũi cậu hai hắn sẽ im lặng uống sữa mà không nói ra lời nào. Có điều hắn nhớ tới câu nói lần đầu gặp cậu hai đã nói, rồi thành thật nghĩ chắc sẽ cao đụng nóc đình thật mất.
Cậu hai rất vừa lòng vô cùng vừa lòng khi mỗi ngày không cần uống thứ sữa béo ngậy dành cho trẻ con này nữa. Cậu trưởng thành rồi cậu là mãnh nam. Cậu hai Nguyên chính là cậu hai Nguyên không những tự nhủ trong lòng cậu còn nói ra nữa.
Kha Vũ nhìn cái gương mặt trắng như sữa vừa bảo mình là mãnh nam, môi giật giật muốn phản đối nhưng rồi lại gật gật nhẹ đầu. Thôi không nên mần nhục cậu hai là tốt nhất.
Nhưng cũng vì cậu hai dễ thương quá đổi hắn nhịn không được kéo kéo khóe môi, thành công thu hút sự chú ý của mãnh nam xã Hải Hoa.
Chừng năm phút sau hắn đã biết cái gì mà gương mặt không đại diện cho sức tay. Hắn hoàn toàn vật tay không lại cậu hai!
Không vật lại!
Một người hay trầm lặng như Kha Vũ cũng phải gào thét từ nội tâm.
Vô lý!
Thật sự rất vô lý!
~~~~~~~
Nhân sinh luôn có một số việc vô lý như vậy đó Kha Vũ à đến Lãnh Hàn Khơ Dũ còn thua mãnh nam Đông Bắc, đến Santa Nayoga còn thua Santa Dinh Khẩu mà.
Thì một Kha Vũ uống sữa thay cũng thua Mãnh nam xã Hải Hoa mà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro