
1. Tán em bằng việc gặm trộm xoài
"Cậu haiiiii!"
Thằng Lính chạy vội vào nhà, cái mỏ oang oang như vỡ chợ. Nó gọi mà ta nói tưởng đâu nó quát vào mặt mình, rốt cục bị con Cá vả cho một cái lăn đùng ra đất.
"Mày có câm đi không? Cậu đang ngủ trưa mà mày cứ inh ỏi lên như thế!"
Cậu hai bị gọi cho tỉnh, cậu ngồi dậy mà khẽ day trán, "Chuyện gì?"
Thằng Lính run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp quỳ dưới chân, "Dạ bẩm... sân trong nhà mình vừa có người trèo vào! Hiện người nọ leo lên cây xoài nhà mình, đuổi đánh mãi không chịu xuống!"
Hả?
Giữa trưa mà lại có chuyện vậy ấy sao?
Cậu Hai chậm rãi cùng bọn gia nô ra sân sau. Quả nhiên có một người đang gặm xoài ở trên đó. Vừa nhìn mặt tên này, cậu Hai mường tượng có chút quen mắt.
Tiếng gió xào xạc qua tán lá cây xoài già cỗi, cái nắng giữa trưa như đổ lửa rọi thẳng xuống sân sau.
Mấy gia nô đứng tụm lại, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía người trên cây.
Hắn, kẻ chả biết từ đâu ra, đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây lớn, tay cầm quả xoài cắn ngon lành, thỉnh thoảng còn ngó xuống đám người phía dưới, môi cong lên như đang chọc tức.
Trông như một kẻ không sợ trời, không sợ đất, ăn mặc thì lấm lem bụi bẩn, tóc tai bù xù. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại có gì đó khiến người khác phải chú ý, ánh mắt vừa tinh ranh, vừa lấp lánh ý cười, như thể hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì trên đời.
Cậu Hai nhìn lên, khẽ nhíu mày.
"Ngươi là ai?" Cậu hỏi, giọng không to nhưng rõ ràng.
Tên kia dừng nhai, liếm liếm ngón tay dính đầy nhựa xoài rồi đáp, giọng điệu vô cùng nghênh ngang:
"Ta chỉ là một kẻ đói khát ngang qua đây. Cây xoài nhà cậu ngon quá, không thể không trèo lên ăn thử."
Mấy gia nô giận tím mặt: "Đồ vô phép! Cây xoài này là bảo vật của cậu Hai, thứ bẩn thỉu như ngươi dám ngang nhiên ăn trộm như vậy sao?!"
Cậu Hai phẩy tay, ra hiệu cho đám gia nô im lặng. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người kia.
"Vậy cứ ăn đi. Bao giờ ăn hết thì xuống."
Tên kia bật cười khinh khỉnh.
"Cậu Hai đúng là như lời đồn! Người đã đẹp mà tâm lại còn đẹp hơn."
Tên kia nhìn xuống, rồi bất ngờ nhảy phóc từ nhánh cây cao xuống đất, đáp người nhẹ nhàng như mèo. Gương mặt hắn hiện ra rõ ràng hơn, một gương mặt dù lấm lem nhưng không thể che giấu được vẻ điển trai ngông nghênh. Gương mặt này... Nhìn kĩ lại thì rõ là...
Cậu Hai quan sát hắn một hồi lâu, rồi khẽ lẩm bẩm, "Con điên."
"...."
Đám nô bộc, "......"
Người nọ bật cười khà khà, cùng lúc đó ngoài cổng vang lên tiếng gọi inh ỏi.
"Cậu cả! Cậu cả!"
Tiếng ính ới ngoài cổng làm náo loạn cả một vùng, khiến đám gia nô giật mình quay phắt ra. Cậu Hai cũng khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.
Cậu chưa kịp ra lệnh thì đã thấy bóng người lao vào như cơn lốc.
Một thằng bé độ mười bảy, mười tám, tóc tai rối bù, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, gào to đến nỗi những con chim trên cây xoài cũng phải bay toán loạn.
"Cậu cả! Cậu cả có trong đây không?!"
Mấy lên nô bộc đi cùng vội cản lại, "Thằng ngu này! Mày biết đây là đâu không mà dám bước chân vào!"
"Mả cha mày đây là phủ Điện phú ông đấy! Mẹ tí đám gia nô ra chặt chân mày!"
Rồi chúng nó ngẩng mặt lên, thấy năm sáu đáng gia nô đã cầm một chục con dao chặt gà nhọt hoắt đứng chờ sẵn.
"....."
Một gia nô bực mình gắt gỏng, giơ con dao chặt gà lên:"Mày điên à? Phủ nhà Điện phú ông mà cũng dám vào! Còn la hét giữa trưa làm phiền giấc ngủ cậu Hai! Tao băm mày ra từng khúc!"
Thằng bé không màng đến lời cảnh cáo, tiếp tục rối rít giải thích:
"Nhưng rõ ràng tao thấy cậu cả trèo lên cây xoài trong phủ mà! Nếu không tìm được cậu về nhà, mợ Cả nhà tao chặt chân tao thật đấy! Có mỗi hai cái chân để đi mà ai cũng đòi chặt! Số tao khổ quá!"
Cả đám người trong sân, bao gồm cả cậu Hai, đều sững sờ.
Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía "kẻ trèo cây" đang đứng giữa sân, mặt dính nhựa xoài nhưng dáng vẻ ung dung như chẳng liên quan.
Cậu Hai nhướng mày, giọng trầm thấp:
"Mày nói... đây là cậu cả nhà mày?"
Thằng bé gật đầu như giã tỏi, tay chỉ thẳng vào kẻ vừa xuống từ cây xoài mặt mừng đến phớ lớ. Rồi ba bốn thằng đằng sau cũng chạy lại sau lưng "kẻ trộm xoài" lôi thôi lếch thếch kia.
"Phải! Cậu cả nhà tao đấy! Cậu ấy bỏ trốn từ sáng, mợ cả sai tao đi tìm mà không được thì chết chắc! Cậu cả! Con xin cậu đấy! Về nhà đi ạ!"
Đám gia nô há hốc mồm, chưa biết phản ứng ra sao thì "kẻ trèo cây" đã bật cười khinh khỉnh, quay sang nhìn cậu Hai, "Xoài nhà cậu này ngon. Mai tao sang ăn tiếp."
Sau đó hắn như một con mèo mà leo thoắt lên cây, hái thêm quả nữa rồi ngoái đầu lại tươi rói cười với mĩ nam phía dưới, "Gặp lại sau nhé đại mĩ nhân."
Đám nô bộc kia nào có leo trèo giỏi, sợ đến tái mét chạy ra khỏi cổng không dám quay đầu, phía sau mấy chục con dao chặt gà rượt theo. Cả ngàn mét rồi mới thoát được.
Cậu Hai nhíu mày, nhưng đôi môi khẽ cong lên, "Là cậu cả nhà Bùi phú ông lừng lẫy kinh thành, mới qua mua được mảnh đất vàng ở vùng ta à?"
Thằng Lính chắp hai tay, "Thưa đúng. Nghe nói Bùi phú ông có 2 cậu con trai. Cậu hai cái gì cũng giỏi, từ bé đã làm ăn kinh doanh giỏi không khác gì cha. Còn cậu cả... từ bé đầu óc đã không bình thường."
Cậu Hai cười khẩy, lui vào nhà.
Đám gia nô ở lại thu dọn. Thằng lính khẽ giọng vẩy tay, "Khóa cổng chặt cho cậu nghỉ!"
"Dạ!"
Từ sau lớp cửa, nhìn lại lên cây xoài có "tên điên" vừa rồi làm cậu bỗng thu đôi mắt lại, "Nét cười phú soái như thế sao mà điên được."
"Có mà tự mình muốn trở thành điên."
...
Ở cái vùng này, hễ nhắc đến phủ nhà Điện phú ông là người ta phải kính cẩn cúi đầu. Không chỉ vì gia sản đồ sộ, đất đai trải dài khắp vùng, mà còn vì hai cậu con trai nhà họ Nguyễn nổi danh khắp nơi, ai cũng ngưỡng mộ.
Cậu cả, chính là niềm tự hào lớn nhất của phú ông. Cậu sinh ra cao ráo, mày rậm mắt sáng, còn là người mang phong thái của một bậc doanh nhân.
Từ nhỏ, cậu đã bộc lộ trí thông minh vượt bậc, học một biết mười, văn võ đều tinh thông. Năm 20 tuổi, cậu lên kinh thành thi Hương, đỗ cao nhất bảng, khiến cả vùng hả hê tự hào. Sau đó, cậu được cử sang nước bạn để làm ăn, kết giao với những gia tộc lớn, đưa danh tiếng nhà Điện phú ông lan xa hơn nữa.
Cậu Hai, hay gọi là cậu Út, là em trai cậu cả, năm nay vừa tròn 17.
Người đẹp như cái tên. Cười cũng sáng như cái tên.
Nguyễn Tùng Dương.
Nếu cậu cả là người chín chắn, mạnh mẽ, mang dáng vẻ oai phong thì cậu Hai lại mang nét đẹp dịu dàng như nước, giọng nói trầm ấm, ánh mắt như biết cười.
Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng cậu Dương cũng không kém phần xuất sắc, được các thầy đồ khen ngợi không ngớt. Người trong làng vẫn bảo, "cậu Hai còn non nhưng tài giỏi không kém cậu cả, chỉ chờ ngày lên kinh thi cử mà rạng danh dòng họ."
Dù là cậu cả hay cậu Hai, cả hai đều được ví như đại mỹ nam của vùng – đẹp đến mức "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". Mỗi lần phủ nhà Điện tổ chức lễ lớn, người dân trong vùng kéo đến đông nghịt, chỉ mong được nhìn thấy hai cậu thiếu gia.
Cuộc đời cậu Hai luôn chỉ mong được như anh trai mình, được lên kinh thành, thi cử đỗ đại. Học hành thăng tiến. Mà xui rủi sao, cứ cầm sách lên đọc được ba giây là nhà lại báo có người đến gặm xoài.
:)!
Cậu không dịu dàng nổi với cái thứ như này.
Dứt khoát đập bàn mà ném ô mực lên cây, "Con điên!!!"
Cậu Cả phủ bên, Bùi Anh Ninh vẫn rạng rỡ né được, ngang nhiên gặm xoài tiếp giọng hắn trầm ấm trêu ghẹo, "Cậu Dương gì mà nóng tính thế! Giống con mèo quý nhà ta nuôi hồi nhỏ!"
Nói rồi hắn nháy mắt, trái tim bắn tùm lum tứ phía!
Dưới cổng lại vang lên thanh âm quen thuộc, "Con xin cậu! Cậu cả cậu về đi! Con sợ bị chặt chân lắm! Huhu"
Tùng Dương,"........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro