Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị chương

Rời khỏi sơn cốc lên yên ngựa, phía đông đã hừng sáng.

Đi được nữa dặm đường Thái tử Thiên lại ngoái đầu nhìn lại.

Hai con tuấn mã của Trương thống lĩnh cùng Nhân vương vẫn là ở cuối đoàn ngựa, chậm rãi bước đi, móng ngựa tựa hồ dính chặt trên cát không muốn động.

"Trương thống lĩnh , đã sảy ra việc gì? "

Trương thống lĩnh từ cuối đoàn ngựa chạy vượt lên rồi dừng ở trước mặt thái tử :"Bẩm chủ tử, con ngựa của Nhân vương không chịu đi, dây xích trên người y quá nặng. Ngựa chạy không nổi "

Thái tử Thiên quay đầu ngựa không muốn tiếp tục nhìn thấy mớ dây xích to lớn kia:" Ngựa không đi nổi thì quăng hắn lên xe ngựa, nhanh chóng lên đường "

Người đã ở trong tay, Thái tử Thiên vẫn thấy không an tâm, kẻ khó đoán như Nhân vương thật không biết bước tiếp theo y sẽ lại giở trò gì.

"Chủ tử ở đây là dưới vực lấy đâu ra xe ngựa, chí ít phải tiếp tục cưỡi ngựa thêm hai ngày đường nữa mới tới trấn lớn ", Trương thống lĩnh cười như mếu nói.

Thái tử tay nắm chắc dây cương :" Vậy thì thông thả lên đường, ta không tin không thể mang hắn về tới Nhị quốc ta"

Đoàn người ngựa lại tiếp tục đi, thỉnh thoảng sẽ có lúc dừng chân nghĩ lại ăn chút lương khô.

Trưa nắng gắng không ngừng, đi hơn hai mươi dặm thì người ngựa mệt lả, phải dừng lại hóng mát bên tàn cây cao.

Thái tử Thiên ngã người xuống đất, dùng tay áo chấm mồ hôi, nhìn về hướng Nhân vương đang nhảy khỏi ngựa, quanh người quấn hai vòng dây xích mà vẫn tươi cười.

Trương thống lĩnh trao nước cho Thái tử rồi lớn tiếng phân phó người canh gác. Nhóm người Ban tiên sinh bị vây thành một cục thiếu cả chút khí hít thở, khó mà lời lẽ qua lại với Nhân vương.

Nhân vương bên này tay cũng bị xích quấn, chỉ có chân là thông dong. Một bàn chân khều lão ngựa của chính mình, không người trò chuyện lại đi nói chuyện với ngựa.

"Hắc lão ca à hắc lão ca, ta cùng ngươi là mệnh khổ tương lân. Thiên Thiên của ta không cần ta. Y vừa trông thấy ta liền miệng mắng tay đánh. Ta ở trong cốc ba năm chay trường thủ thân như ngọc, huynh nói xem là vì cái gì a? "

Lão mã xì một tiếng quay đầu đi nơi khác, Nhân vương lại bám riết không tha nhảy một cái liền đứng trước mặt lão mã tiếp tục nói :" Huynh không trả lời tức là đồng ý a.  Huynh để ta cửi là cái khổ của huynh, ta cùng mớ xích này không chút tương giao, người ta căn bản không nặng như vậy. Người ăn chay luôn nói lời thật lòng. Huynh xem ta ở đây cùng huynh tán gẫu cũng rất tương giao, chi bằng chúng ta đổi, huynh cùng dây xích thành một khối, ta cổng huynh đi"

Lão mã lại xì một tiếng quay nơi khác.

Bên cạnh vốn có một binh lính canh gác nghe thấy mấy lời này lại nghĩ Nhân vương này có phải thần trí có vấn đề?

Thái tử Thiên ngồi ở xa quan xát từ đầu, vốn không có nghe thấy Nhân vương nói cái gì, trong đầu cũng liên tưởng cái miệng nhỏ anh đào của vị kia nhất định đang tác quái, không khéo ngay cả ngựa cũng sẽ xùi bọt mép, cho nên ra hiệu cho một binh lính mang Nhân vương tới.

Nhân vương bị người lôi tới, hai tay chấp sau lưng như biến thành đuôi liên tục vẫy.

"Thiên Thiên, ta khác nước rồi "

Thái tử Thiên trong tay còn cầm túi nước bằng da dê đang uống dở, không   chút chần chừ liền quăng cho binh lính áp giải :"Uy cho hắn uống "

Nhân vương há miệng 'A' một tiếng nhìn tên lính áp giải.

Tên lính áp giải châu mày bón nước cho y uống, tù binh còn có loại phục vụ này.

Lúc uống nước không cẩn thận làm ướt cả y phục, cổ cùng ngực điều ướt sũng. Nhân vương ngược lại cười đến không thấy mắt :"Uống nước cũng có thể cùng Thiên Thiên môi tương giao, còn ngọt hơn cả đào "

Thái tử Thiên ngay cả nhìn cũng không, dứt khoát nói :"Miệng ngươi còn nói thêm lời nào liên quan đến bổn thái tử, ta lập tức cắt đứt lưỡi của ngươi "

Nhân vương nhảy lên một bước đứng ở trước mặt Thái tử Thiên chu mỏ :"Vậy ta thay Thiên Thiên thành Địa Địa có được không? "

Thái tử Thiên lửa bốc trong lòng, ngoài mặt vẫn thanh thanh đạm đạm bỏ mặt y. Bất quá cười giễu :"Ngươi đang nhớ tới nhị ca của ngươi, Địa vương gia? "

Nhân vương chép miệng liếm liếm môi :"Địa vương là nhị ca của ta cũng không sai, bất quá địa vị của Địa Địa trong lòng ta còn lớn hơn y rất nhiều "

Thái tử Thiên trừng mắt, đôi mắt phượng có chút phím hồng :"Ngươi còn gọi, ta liền một kiếm giết chết ngươi "

Nhân vương tức thời lùi lại :"Nhưng ngươi nói sẽ cắt lưỡi ta nếu cứ gọi Thiên Thiên bảo bối mà "

Thái tử Thiên đứng lên doạ người :"Cái gì cũng không được gọi, tốt nhất câm miệng luôn cho ta "

Nhân vương ấm ức phùng mang trợn má :"Thiên Thiên không hỏi , ta việc gì tự mình nói chuyện tự mình nghe chứ "

Thái tử Thiên quăng kiếm ra đất, hùng hổ bỏ đi:"Ta sau này cũng tuyệt không hỏi ngươi "

Nhìn bóng lưng của Thái tử đi xa dần, Nhân vương cũng không có ý đuổi theo, ba năm không gặp người vẫn như vậy mà rời đi.

Trương thống lĩnh thấy người ngựa điều đã tỉnh táo mới thỉnh ý thái tử lên đường, thái tử gật đầu rồi lên ngựa.

Cả đoàn người ngựa tiếp tục đi.

Đi đến chạng dạng tối  thì dừng lại nghĩ chân bên bờ suối. Thái tử Thiên trong người lại lấy ra một lọ nhỏ trút hết vào trong chén nước, khoáy điều, đích thân mang đến cho Nhân vương.

Nhân vương lúc bấy giờ vừa ngồi xuống cạnh nhóm người Ban quái, Vĩ Cổ cùng Khổng hoa bất tỉnh nhân sự.

Y nhìn vết thương bên vai của Khổng hoa, máu thấm đẫm y phục, lại hỏi Vĩ Cổ :" Khổng hoa không phải sắp chết đó chứ? "

Vĩ Cổ dở khóc dở cười :"Lúc chiều còn tỉnh táo nói chuyện, đến chạng vạng liền hôn mê"

Ban tiên sinh đầu tóc rối mù, thổi thổi mấy sợi tóc :"Cũng chẳng phải sớm cũng chết muộn cũng chết, chết sớm một chút đỡ đi gánh nặng cho Vương gia "

Nhân vương bị xích quấn bắt đầu tê rần, cử động cũng chậm chạp, ngồi xuống đất :"Các người chết đi bổn vương cũng sẽ đói chết, khác chết, lạnh chết, nóng chết, ngu mà chết. Cho nên hảo hảo sống tiếp mới là thượng sách "

Ban quái lắc đầu lại lắc đầu, tính mạng của y đang như sợi chỉ treo chuông, huống hồ là hổ trợ Nhân vương.

Ban quái nói :"Vương gia,  ba năm qua người tự hành hạ bản thân còn chưa đủ hay sao? Chúng ta vong quốc đã là quá khứ, hiện tại Vương gia nên rời đi mới phải. Thái tử Thiên không phải người tốt "

Nhân vương giấu đi sóng trào trong ngực, vẻ mặt ôn hòa :"Bổn vương cũng là kẻ xấu xa ", bên tai đã nghe ra tiếng bước chân quen thuộc đến gần.

Ban quái dùng mắt ra hiệu có người đến cho Nhân vương rõ, Nhân vương cũng chỉ ngoái đầu nhìn.

Một chén nước đục ngầu chìa ra ngay trước mũi của y. Nhân vương ngửi một lúc.

Vĩ Cổ ngã người về trước :"Thuốc độc, Vương gia đừng uống "

Nhân vương nhìn người cầm chén mĩm cười :"Thuốc ngủ?  Vì sao lại là thuốc ngủ? "

Thái tử Thiên ánh mắt ẩn ẩn màng sương mỏng :"Ngươi uống thiên hạ liền thái bình. Bổn thái tử sẽ không ám toán sau lưng ngươi"

Nhân vương gương mặt mè nheo, hai con mắt hệt như một sợi chỉ mỏng :"Thiên Thiên, ngươi không phải loại người ám toán sau lưng mới khiến ta không vui đó. Ví như lúc ta ngủ say ngươi cũng có thể lén hôn một cái, da mặt ta dày như vậy cũng sẽ không mỏng đi đâu "

Chén nước trong tay Thái tử Thiên có ý thu về thì tay áo đã bị người nắm lấy, miệng của người nọ cũng 'A ' một tiếng.

Ban quái cùng Vĩ Cổ  đồng thanh :"Vương gia "

Thái tử Thiên bón nước cho Nhân vương uống cạn, khoé môi vị nọ mấp máy ẩm ướt khiến cho thâm tâm của ai đó cũng rạo rực bồn chồn không thôi.

Nước nhanh chóng cạn đi, Thái tử Thiên vội vã rút tay về, quay đầu liền bỏ đi mất. Ba năm qua rốt cuộc y là vì cái gì?

Nhân vương bị bỏ lại chẳng những không tiếp tục câu chuyện còn dang dở với bọn Ban quái, Vĩ Cổ  mà còn ngã ra nằm ngửa trên đất.

"Vương gia,  người lại làm sao vậy? ", Vĩ Cổ cũng nhào tới.

Nhân vương nhắm mắt, cọ cọ lưng trên đất :"Bổn vương buồn ngủ rồi, ngủ một giấc sáng sớm thức dậy sẽ lại thấy Thiên Thiên bảo bối nhà ta "

Ban quái nhìn trời thống khổ, muốn mắng lại không thể mắng, từ lúc Vương gia nhà y gặp lại đối phương thật giống cá chép vượt long môn, khác xa với vị đạo gia ba năm chay giới trong Tu La cốc rồi.

Sáng sớm hôm sau người ngựa lại khởi hành.

Nhân vương ngủ một giấc thức dậy toàn thân vô lực, chân cũng nhuyễn ra. Đành nhờ một binh lính đỡ y lên ngựa. Mỗi động tác điều thu vào tầm mắt của Thái tử Thiên.

Trương thống lĩnh lấy ra bản đồ của vực sâu chỉ vào một điểm :"Chủ tử, đây là trấn lớn trước mặt, qua khỏi nơi này đi thêm năm mươi dặm đã là biên giới của Nhị quốc ta rồi "

Thái tử dời mắt về trên bản đồ thấy một điểm đỏ trên đỉnh núi, liền truy vấn :"Đây là nơi nào? "

Trương thống lĩnh chỉ về đỉnh núi trước mặt cho thái tử nhìn thấy :"Hẳn là trụ sở của Mộc Lĩnh Cư "

Thái tử Thiên mặt biến sắt, sát ý gắt gao nhìn về hướng Nhân vương trên yên ngựa.

Trương thống lĩnh cũng nhìn về phía Nhân vương đang ở trên ngựa hát nghêu ngao ,nói :"Chủ tử,  Mộc Lĩnh Cư này có liên quan đến Nhân vương sao? "

Thái tử Thiên thu lại ánh mắt doạ người cảm thán:"Tổ chức mật thám do Nhân vương lập nên "

Trương thống lĩnh trợn tròn mắt :"Nhân vương hiện tại đã vong quốc, tổ chức này phải chăng cũng không đáng nhắc tới "

Thái tử Thiên quay lại bản đồ nhìn một lược :"Nếu như người của Nhân vương điều bạc tình bạc nghĩa, thấy y thất thế mà lìa xa thì Ban quái, Vĩ Cổ, Khổng hoa kia đã không kiên trì như vậy. Nhân vương ngoan ngoãn bị bắt cũng chỉ chờ có cơ hội này "

Trương thống lĩnh cơ hồ nhớ tới năm đó cũng vì khinh địch cho nên mới để Nhân vương sống sót tới ngày này, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh :"Chủ tử, vậy chúng ta có nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước một bước hạ đi Mộc Lĩnh Cư ?"

Thái tử lại nói :"Ta e là muốn cũng không được, Nhân vương nhất định có chuẩn bị, nói không chừng trên Mộc Lĩnh Cư đã trùng trùng cao thủ đợi chúng ta nhảy vào "

Trương thống lĩnh thấy tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lui lại chẳng khác nào cho Nhân vương cơ hội bỏ trốn.

"Chủ tử đường trở về Nhị quốc nhất định phải đi qua Mộc Lĩnh Cư, chúng ta nếu cứ bị động như vậy e là... "

Thái tử Thiên rút thanh kiếm trong vỏ kiếm ra ngoài, nhìn đến ánh kiếm sáng choang :"Ai nói chúng ta nhất định bị động chứ, lấy lui làm tiến. Bọn chúng muốn cứu Nhân vương, chúng ta liền trao trả cho chúng "

Trương thống lĩnh chưa hiểu quyền cơ, cúi đầu nhỏ giọng :"Chủ tử, ý của người là... "

Thái tử Thiên không nói nữa, một thân hắc bào lên ngựa.

Trương thống lĩnh không nghe được đáp án có chút tiết rẻ, lại hét lớn với binh sĩ thúc dục lên đường.

Đường xa thử sức ngựa, thời gian thử lòng người. Đoàn ngựa di chuyển hơn trăm ngày mà vẫn nhanh nhẹn ,uy vũ đủ thấy là một đoàn ngựa tốt.

Xa xa đã trông thấy trấn lớn, nhà ngói, khói bếp bay là là.

Trương thống lĩnh cửi ngựa đi đầu vui đến toàn thân như nhảy lên khỏi yên ngựa :"Chủ tử, chúng ta đã tới nơi rồi "
Thái tử Thiên nhìn đến trấn lớn mà hồ nghi, chẳng những không vui mừng lại còn sản sinh ý niệm chán ghét. Khả năng rất lớn Nhân vương đang bị y bắt giữ sẽ ra tay ngay tại nơi này. Cho nên phòng bị của y là xuất phát từ trong tâm can mà ra.

Thái tử nói :"Trương thống lĩnh, ngươi phái người thuê một cổ xe ngựa đến, chúng ta đêm nay ở lại trong trấn. Sáng sớm mai tiếp tục lên đường "

Lời nói này là y cố ý nói lớn tiếng một chút để có người nghe thấy.

Trương thống lĩnh thật tình hồi đáp :"Vâng, chủ tử "

Ngựa lúc bấy giờ mới chậm rãi đi vào trấn. Tấm biển lớn siêu vẹo lúc lắt trên đỉnh đầu đề ba chữ "Loan Loan trấn ".

Người trong trấn chú ý đoàn ngựa nhiều người, mấy ngày trước có nghĩ lại tại nơi này. Lúc mới tới cũng không thấy đi cùng có áp giải tù binh gì, hiện tại lại có tới bốn người bị áp giải. Trong đó có một vị bạch bào bị quấn hai vòng dây xích.

Một tên bán mặt nạ bên đường thủ thỉ vào tai của tên bán kẹo hồ lô đi ngang qua :"Ta nghe nói quan binh đang truy lùng một tên hái hoa tặc khét tiếng ở kinh thành. Không biết có phải là cái người mặc đồ trắng kia hay không "

Tên bán kẹo hồ lô nói :"Từ bao giờ hái hoa tặc lại đến trấn chúng ta hoành hành vậy, cho đáng kiếp. Với loại người như vậy nên trồng lòng heo bêu đầu thị chúng đi"

Lúc bọn người Vĩ Cổ bị người lôi kéo đi ngang qua, nghe thấy mà giận phát run:"Đáng chết, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vương gia thất thế đến nỗi bị người ta đánh đồng với hái hoa tặc luôn rồi "

Khi bọn họ điều đi vào trong khách đếm gần đó,tên bán kẹo hồ lô lại nói :"Quả đúng là y. Mau hồi báo ban chủ "

Người vào tới khách đếm, Nhân vương liền bị Thái tử Thiên túm lấy, tay áo bị người gắt gao kéo đi. Y ngay cả chút phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị lôi lên lầu. Trước lúc khuất bóng chỉ nghe lão bảng nói với Trương thống lĩnh :"Cuối cùng chủ tử cũng về rồi "

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi liền đi vào giang phòng chữ thiên, cửa còn  bị người đá một cước mà đóng lại.

Nhân vương chưa biết trời trăng thế nào thì cổ đã bị kiếm kề vào.

Nhân vương nói :"Khách điếm này cũng đã là của Thiên Thiên, ta sao có thể giở trò gì chứ "

Thái tử Thiên lườm y:"Ngươi muốn tẩu thoát ta cũng sẽ có cách bắt ngươi quay lại, hà cớ gì phải phí sức lực của nhau như vậy? "

Nhân vương trên người quấn xích đã ba ngày, toàn thân nặng thành một khối, miệng cũng lười cử động :"Ta đã nói là ta nợ ngươi, ba người kia chạy thoát là được. Ta sẽ ở lại "

Thái tử Thiên dùng mũi kiếm nâng cằm Nhân vương lên :"Ngươi thừa nhận sẽ giở trò ở tại nơi này ? Ngươi đành lòng để ta lao tâm lao lực? "

Nhân vương giản ra đôi mắt lệ, con ngươi ẩn ẩn nước :"Ta không nỡ, nhưng bọn họ cứ ép ta phải thề.  Ví như lần này không để bọn họ cứu ta ra, ta ngày sau sẽ tuyệt tử tuyệt tôn "

Thái tử Thiên thoáng giễu cợt trong lòng, lời thề như vậy mà bọn người Ban quái cũng tin. Ví như tuyệt tử tuyệt tôn, Nhân vương cầu còn không được.

" Nhân vương ngươi nợ ta không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà hoàn trả được. Chi bằng ta nhượng ngươi một bước, ngươi nói với bọn họ ta thả ba người kia riêng ngươi thì ở lại "

Nhân vương lắc đầu :"Thế nhưng bọn họ toàn thân trúng độc của Thiên Thiên, qua được mùng một không sống tới được ngày rằm "

Thái tử Thiên hơi buông lỏng kiếm khỏi cổ người nọ :"Đợi ta quay về Nhị quốc sẽ gởi đến thuốc giải độc cho bọn họ, bổn thái tử không giết người vô tội "

Nhân vương lại dùng ánh mắt như muốn nói với người trước mặt, thật sao?

Thái tử Thiên có chút chột dạ, tuy là hắn từ trước đến nay qua cầu rút ván chỉ điểm trên đầu ngón tay nhưng đại đa số điều là dùng với Nhân vương đi.

Thái tử giấu đi chút rụt rịch này, ngoài mặt là nhăn mi:"Ngươi không tin ta? Được, để chứng minh thành ý của ta, bổn thế tử lập tức thả ra ba người bọn họ. Bọn họ hẳn có cách liên lạc với Mộc Lĩnh cư đi"

Nhân vương liếm liếm khóe môi :"Mộc Lĩnh cư ?"

Thái tử Thiên tra kiếm vào vỏ :"Ngươi không nghĩ bổn thái tử ngốc đến cái Mộc lĩnh cư cư ngụ phía trước cũng không thấy? "

Nhân vương có chút thất thần.

Đùng.

Đùng một cái liền phát nổ. Ngay cả tiểu nhị của khách điếm cũng từ bên ngoài cửa mà bổ nhào vào.

Cả Thái tử Thiên cùng Nhân vương cũng bậc khỏi ghế.

Thái tử Thiên nắm lấy cổ áo của tiểu nhị đầu bê bết máu :"Đã sảy ra chuyện gì? "

Tiểu nhị này mặt mày tái mét, sợ chết lại rên rỉ :"Cứu... Cứu ta, bên ngoài... Bên ngoài có thuốc nổ "

Thái tử Thiên thả ra tiểu nhị, quay đầu trừng Nhân vương :"Ngươi dám... "

Nhân vương là mặt vô cùng uỷ khuất muốn nói gì đó nhưng bên ngoài lại phát nổ, tiếng người la hét thất thanh.

Thái tử Thiên mặc kệ mọi thứ xung quanh loạn đến thế nào, tay liền gắt gao nắm lấy tay Nhân vương chạy ra ngoài thoát thân.

Bên ngoài lửa cháy khói bay, một mảng tối đen như mực, chỉ thấy người nằm sấp kẻ ngã nghiêng.

Thoáng cái Thái tử Thiên liền bị ngạt khí hít thở không thông ngã quỵ, bên trái liền có một thân dáng khụy xuống  đưa lưng về phía y.

"Mau lên, ta đưa ngươi ra ngoài Thiên Thiên "

Không cần nhìn y cũng biết kia hẳn là Nhân vương, cảnh tình này không phải hắn tạo ra thì còn ai vào đây. Bay giờ  mèo khóc chuột ,giả từ bi. Nhưng sống chết như mành chỉ treo chuông sao có thể vì tư thù cá nhân mà phó mặt, có thể nào người sống vẫn tốt hơn người chết rồi ôm một mối hận không có chỗ trút.

Thái tử Thiên ngã lên vai người trước mặt, hai cánh tay choàng lấy cổ y. Bởi lẽ tay của Nhân vương bị trói ở phía sau cho nên cổng người có chút chật vật.

Nhân vương tuy rằng bị dây xích nặng trĩu quấn thân nhưng khinh công không đổi, cơ thể uy lực vô song, một bước thành hai, nhảy một cái đã phi người ra cửa sổ thoát thân.

Thời điểm y cùng thái tử xuất hiện cũng là rơi vào mưa tiễn. Bên ngoài có hơn trăm tên hắc y nhân dùng cung tiễn không ngừng bắn tới.

Thái tử Thiên mắt trợn tròn kinh hãi, toàn thân bị Nhân Vương một cái xoay người liền mang y đẩy ra khỏi nguy hiểm. Đáng tiết Nhân Vương bản thân khó bảo toàn rồi, y cho là như vậy, bởi Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng...

Nào có ngờ được Nhân Vương trong mưa tiễn lại dùng xích sắt tháo từ trên người làm thành vũ khí, quất một cái liền khiến hơn hai mươi nam tử hắc y nhân trước mặt ngã quỵ.

Hắc y nhân vừa ngã xuống, phía sau lại bay ra một tiểu nhi nữ đầu đội vải bố y, cùng một lão già béo bụng. Hai người ngự trước mặt Nhân Vương.

Lão già béo bụng nói :"Ngươi là ai? Mau khai rõ họ tên, dám cản trở ban chủ chúng ta giết người "

Tiếp đó chạy tới sau lưng gã hơn trăm tên hắc y nhân tay cầm đao lớn.

Nhân Vương thu lại xích sắt dễ như trở bàn tay, đôi mắt hí khẽ lay động :"Ta là Nhân Vương,  các ngươi lại là ai?  "

Lão nghe qua chẳng những không chút e dè kinh sợ, ngược lại cười càng khoái trá :"Ha ha ha,  ta còn tưởng ngươi lại là đại nhân vật nào, muốn giả mạo cũng nên tìm một người còn sống.  Nhân vương. Nhân Vương là cái thá gì? Bổn gia gia Hôm nay tiển ngươi đi gặp Diêm Vương "

Thái tử Thiên đứng cách địch nhân không xa mấy, nghe rõ mồn một, có chút hồ nghi. Nhân Vương là đang diễn kịch hay thật sự không can hệ đến y?

Trong lúc này hai bên lại sảy ra giao tranh, lão già béo bụng trong tay cầm một móc sắt to tướng phóng về phía Nhân vương, Nhân Vương lại dùng xích trong tay đáp trả.  Hai sợi xích quấn lấy nhau,  hai bên lại dùng lực kéo đối phương.

Sau lưng lão đầu khi ấy có sát thủ yểm trợ đồng loạt tấn công về phía Nhân Vương.

Thái Tử Thiên nhìn thấy tình hình không ổn, định rằng lao ra tiếp viện nhưng địch nhân lại quá áp đảo. Chẳng mấy chốc ngay cả y cũng lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.  Ngược lại còn được Nhân Vương lao đến giải vây không ít.

Nhân Vương tuy rằng bị lão già béo cầm chân nhưng tóc độ ra chiêu chí mạng đối với y mà nói còn nhanh hơn  chớp mắt.  Chỉ lướt lên hai thước về phía địch nhân, lão già béo ngay cả một tiếng rên cũng chưa kịp đã nằm ra đất bất động.  Việc này lại làm cho đám sát thủ chần chừ không quyết, có nên tiếp tục truy sát đối phương hay không?

Bất thình lình nữ nhân ở phe đối phương lớn tiếng :"Ban chủ có lệnh, giết được Thái tử Thiên,  vàng rồng ngàn rương, Kim Ngân vài ngàn vạn "

Tình hình liền chuyển xấu, hết thảy sát thủ bịch mặt điều lao về phía Thái tử.

Thái tử Thiên thật giống như viên mật đào bị hàng ngàn con kiến vây hãm,  bên kia pháo nổ, lửa cháy.  Trái phải trước sau điều là địch.

"Thiên Thiên, Ta giúp ngươi mở đường máu.  Chúng ta hẹn ngày tái kiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro