Đệ nhất chương
Trên con đường quan đạo, một đoàn người ngựa phi nước đại.
Tuấn mã đi đầu là hắc mã lão đại, to lớn dũng mãnh. Người cửi lại là một vị mặc Giáp phục, đầu đội ngân quan.
Nhóm người ngựa có treo cờ, trên nền vãi tím chỉ duy nhất một chữ Đa.
Thống soái đi đầu thúc ngựa càng lúc càng nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa tùy tùng của y hơn hai con tuấn mã.
Từ sau đoàn ngựa lại một con ngựa bờm nâu đuổi theo con tuấn mã đi đầu, người chưa xuất hiện đã nghe thấy giọng :"Báo..... "
Con tuấn mã đi đầu chạy chậm dần cho tới khi con ngựa bờm nâu đuổi kịp.
"Bẩm báo chủ tử, phía trước chính là Tu La cốc. Thuộc hạ dò la được một số chuyện lạ liền quay về hồi báo chủ tử "
Vị chủ tử nọ sốt ruột, đầu, mắt mũi miệng điều bị nắng thiêu đến ửng đỏ :"Mau nói "
"Thuộc hạ hỏi người quanh cốc, bọn họ nói trong cốc có quỷ không dám đến gần. Lại tìm đến mấy tiều phu thường xuyên ra vào cốc, họ lại nói đã hai năm quỷ cốc hoành hành, thật là đã lâu không còn ai dám tới đó nữa "
Vị chủ tử nọ uy một tiếng dừng ngựa, ngoái đầu nghi hoặc :"Trương thống lĩnh, ngươi nói với ta đã tìm thấy tung tích của kẻ ấy tại nơi này. Có bằng chứng gì không? "
Trương thống lĩnh mồ hôi rơi đầy tráng cùng nhảy khỏi yên ngựa. Thời điểm chủ tử của y chỉ vừa nghe nhắc đến tên vị kia liền một mặt đuổi tới cốc này vốn còn chưa nghe y nói hết. Này là nên trách ai nha?
"Chủ tử, tại hạ phái hơn năm trăm nhân mã tìm khắp đại giang nam bắt đã ba năm, trong ba năm này nguy hiểm trùng trùng, sinh sinh tử tử. Người chết điều là thân tín của thuộc hạ, dù cho mưa nắng, sạt đất, bảo nổi... "
Chủ tử của y mất hết kiên nhẫn lại gằn từng từ :"Nói ý chính "
"Chính là nhìn thấy một thân bạch y giả ma giả quỷ bên trong Tu La cốc. Đã cho người thám thính, là ba năm trước lúc Nhân vương nhảy vực xong thì xuất hiện cái Tu La cốc này, bên trong cốc có nhà cửa, hào sâu cạm bẫy. Còn có một nơi gọi là An Cư Ổ "
Chủ tử của Trương thống lĩnh bất chợt khoé môi hơi công lên rồi biến mất như không.
Ba năm rồi, thời gian trôi qua cũng đã ba năm rồi. Hắn đã từng hi vọng rồi thất vọng vô số lần. Đã có lúc hắn từng nghĩ chỉ cần tìm thấy sát, chỉ như vậy thôi là đủ rồi.
Hôm nay xem như trời không phụ lòng người.
"Thái tử... Chủ tử, đợi thuộc hạ "
Trương thống lĩnh gọi lớn rồi tự tay che miệng của chính mình. Y nhất thời quên mất, bọn họ đang cải trang đi đường. Đợi khi tỉnh táo được thì thái tử đã thúc ngựa ngày càng xa rồi.
Đoàn binh mã tiếp tục phi nước đại, lúc ngựa phi nhanh qua một bụi cỏ lớn che mất tấm bia ghi ba chữ "Tu La cốc " , Trương thống lĩnh có ngoái đầu nhìn lại. Vất vả thúc ngựa trăm ngày cuối cùng cũng đã tới rồi.
Phía trước chính là cánh rừng bao bọc bên ngoài Tu La cốc, sừng sững một pho tượng phật không đầu nằm chắn lối đi, người ngựa điều không thể đi qua.
"chủ tử, thuộc hạ xin đi trước dò đường "
Thái tử chỉ giơ tay lắc đầu sau đó hạ lệnh :"Một nữa xuống ngựa theo ta vào cốc, còn lại mai phục bên ngoài. Đợi có pháo hiệu thì đồng loạt tấn công vào trong "
Trương thống lĩnh vẫn là biểu tình rùng mình nhìn vào một mãng đen đen trong cốc :" Chủ tử, vạn nhất sảy ra việc gì thuộc hạ gánh không nổi. Ngài hãy cứ ở bên ngoài để thuộc hạ liều mạng vào trong đi", y nói mà hai chân không an phận.
Thái tử nghe cũng không để vào tâm, ngược lại còn cởi bỏ giáp phục. Trên người chỉ mặc hắc bào thường phục.
"Thái tử... Chủ tử làm gì vậy? "
"Chỉ cần đích thị là hắn, bổn thái tử bất chấp thủ đoạn. Đi"
Thái tử gia nhảy qua tượng phật đi vào trong cốc, hơn năm mươi thân ảnh đuổi theo sau. Trương thống lĩnh miệng mếu máo nhảy vào cuối cùng, lòng đang nghĩ y có mười cái mạng cũng không đủ cho hoàng đế chém, thái tử gia đợi a.
Bên trong cốc cây cối cao lớn bất thường, cỏ mọc qua đầu người.
Toán quân lính đi trước dẫn đường có người rơi xuống hố sâu biệt tâm.
"Có mai phục, bảo vệ chủ tử "
Trương thống lĩnh thét một tiếng, cả nhóm người vây quanh thái tử, đao chỉa ra ngoài.
"Trong cốc quả nhiên có địa đạo, người thật là ở tại nơi này "
Thái tử vừa nói rồi liền phi người lên thân cây cao, mắt nhìn xa xa đã trông thấy một cái đầu ló thục trên mặt đất hết sức quỷ dị.
Thái tử lớn tiếng gọi :"Vĩ Cổ.... "
Cái đầu xoay một vòng liền ngẩn lên, ánh mắt của y trợn tròn, lúc thân ảnh của thái tử hiện lên trong con ngươi của y, phi thường có cảm giác muốn giết người.
Cái đầu của Vĩ Cổ ngẩng lên, cả người liền từ dưới lòng đất bay lên, xoay một vòng, gương mặt liền bị mặt nạ che quá nữa.
"Tên chó phản quốc, ngươi tới tìm chết sao? "
Cái lưng của Cổ Vĩ đưa ra ngoài, cả nhóm người chỉ có thể thấy y từ phía sau.
" Điêu dân, sao dám cuồng ngôn lộng ngữ. Súc phạm thái tử đáng tội chết "
Trương thống lĩnh mắng đến nước bọt văng tung tóe, đao trong tay vung đến thập phần hung hãn.
Thái tử nhảy xuống đất, hai mắt tiếu ý :" Vĩ Cổ đã lâu không gặp "
Vĩ Cổ vẫn không quay đầu, ấp úng nói :"Ai là Vĩ Cổ ? Ta là Cổ Vĩ. Thần trấn núi, các người khôn hồn cút xéo khỏi đây. Bằng không.... "
Trương thống lĩnh lại múa đao :"Bằng không thế nào tên điên kia? "
Vĩ Cổ bị mắng liền quay đầu :" Ta không có điên, đại gia đã lâu không đánh người. Ngươi nghĩ ta hiền dễ bị ức hiếp sao? "
Thái tử vẫn không tham gia khẩu chiến, ngay từ thời khắc Vĩ Cổ xuất hiện, y đã vui mừng khôn siết, Điều đó chứng tỏ người y muốn tìm cũng ở đây.
Trương thống lĩnh vẫn nhiệt huyết dâng trào :"Ngươi có gan đánh người sao phải đứng xa như vậy mắng người, có giỏi ngươi đến đây đánh tay đôi với ta "
"Ngươi mới phải ra đây, các ngươi ỷ đông ức hiếp ta thì sao. Hay là các ngươi qua đây đi"
"Ta không qua"
"Tên thỏ đế nhà ngươi, không qua thì cút "
"Ta không cút, ngươi cút "
"Ngươi... "
Vĩ Cổ đang định gào lên thì sau gáy đã lạnh đến vả mồ hôi. Một thanh kiếm đã kề sau cổ y từ bao giờ.
Thái tử lại chậm rãi từng chữ :"Nhân vương đang ở đâu? "
Vĩ Cổ chân run lẫy bẫy, định ngoái đầu nhưng lưỡi kiếm cứa vào cổ đến chảy máu :"Chết... Chết rồi "
Thái tử hít khí lạnh, trước mắt lại một mảng mờ mịch :"Chết rồi? "
Vĩ Cổ nuốt xuống nước bọt :"Đúng, ngày đó té vực chết rồi "
Thái tử suy đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, nếu như y dễ dàng té chết như vậy thì năm đó là ai ba lần bốn lược bị ám sát mà vẫn sống đây.
"Vậy sát chôn ở đâu? Đưa ta đến đó, đào mộ nghiệm thi. Ví như hắn thực sự chết rồi ta liền mang hài cốt rãi ra Nam Hải cho cá ăn "
Lưỡi kiếm tuy cặp vào cổ đến chảy máu nhưng Vĩ Cổ lại cảm thấy lòng đau thay cho người đó. Ngoái đầu trừng mắt :"Tên cẩu tạp chủng, Nhân vương năm đó là bị mù rồi nên mới đặt tâm tư trên người ngươi.Đừng để ta thoát được bằng không sẽ mang ngươi loạn đao chém chết "
Thái tử đạp một cước khiến Vĩ Cổ quỳ xuống, đám binh mã đến bắt trói y quỳ trước mặt thái tử.
Thái tử lau tay ,mắt hướng vào sâu trong cốc chất vấn :" Nhân vương nhất định còn sống, hơn nữa phi thường mập mạp trắng trẻo đợi ta đến bắt hắn có đúng không? "
Vĩ Cổ bị trói đến tím tái ngẩng đầu phun nước bọt :"Phi, Nhân vương chết rồi. Là chết trong tâm, ngươi có tìm thấy cũng không nhận ra y đâu. Cẩu tạp chủng.. Hự "
Một cước của Trương thống lĩnh liền khiến Vĩ Cổ bất tỉnh nhân sự.
Trương thống lĩnh chấp tay hành lễ :" Thái tử tha tội, nghe hắn mắng ngài ta không chịu được "
Thái tử chỉ thở ra rồi lắc đầu không có biểu hiện trách phạt ai. Y vén vạt áo ngồi xuống một rể cây lớn gần đó.
Trương thống lĩnh không biết nên làm thế nào đành thỉnh ý kiến của y:"Chủ tử, tiếp theo nên làm thế nào? "
Thái tử phủi đi lớp đất trên giày, trăm ngày thúc ngựa cũng có thể cho y một kết quả thoả đáng :"Ôm cây đợi thỏ đến "
Đêm tối tịch mịch, trong cốc không thể nhìn thấy bầu trời đêm. Chỉ có thể nhìn thấy vài con đom đóm lập lòe chớp tắt xa xa.
Ngồi giữ ấm bên đóm lửa chỉ có hai người, Trương thống lĩnh cùng Vĩ Cổ bị treo ngược trên cây, miệng cắn giẻ lau.
Bỗng có tiếng bước chân chậm chạp tiếp cận. Hai thân ảnh một già một trẻ tiếp cận hai người.
Người già nhìn nữ nhân đi cùng ra dấu quay về báo tin. Nữ nhân lại lắc đầu, ra dấu tiến lên. Hai người không cùng ý kiến cho nên loạn xạ đánh tay đối phương. Bất cẩn tạo ra tiếng động cành cây bị gãy.
"Là kẻ nào? ", Trương thống lĩnh đang ngủ gật giật mình đứng lên tìm về hướng phát ra âm thanh vừa rồi.
Y vừa đi khỏi thì hai người nọ liền tiếp cận Vĩ Cổ, tháo ra giẻ lau trên miệng y.
Vĩ Cổ vừa mở miệng liền y như rằng có chuyện :"Chạy mau, là một cái bẫy "
Hai người còn chưa kịp phản ứng thì bên dưới địa đạo có sẵn nhảy lên hơn bốn mươi binh lính tay cầm đại đao.
Trên thân cây treo Vĩ Cổ lại bay xuống một hắc bào nam nhân, võ công cao cường. Trên dưới trái phải điều bị vây kín, vùng vẫy cũng không được.
Lúc hai người nam nữ bị trói lại, Thái tử lại tiếu ý :"Ban tiên sinh cùng Khổng hoa nữ tử vẫn khỏe chứ? "
Vĩ Cổ bị trói bên cạnh còn nhích tới gần :"Lúc ta bị bắt, hắn cũng hỏi ta như vậy "
Ban tiên sinh nhìn hướng khác, Khổng hoa nhìn trời.
Trương thống lĩnh lại quát :"Thái tử đang hỏi các ngươi còn không mau trả lời "
Ban quái mắt không nhíu một cái, chỉ thấy hàm râu nhúc nhích :"Người có đôi lúc hoạ sự bất thường, ví như thái tử đây cả đời dối người dối mình, bất đắt kì tử mà chết tại nơi này hẳn là hợp với thiên ý "
Trương thống lĩnh giận đến đỏ mặt, cây đao trong tay lại quơ càng :"Thái tử, tại hạ muốn chém hắn "
Thái tử ngăn lại người nọ :" Y cố ý làm ngươi kích động, đợi khi ngươi một đao chém xuống rồi Nhân vương cũng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Có đúng không Ban tiên sinh? "
Ban tiên sinh bị bại lộ chỉ nhắm mắt :"Ngươi nếu như ngu si như Nhân vương hẳn là trời sinh một đôi, đáng tiết hai người vĩnh viễn sẽ không có kết quả "
Thái tử lại cho tay vào tay áo, một sợi tóc phiêu phiêu bay trong gió :"Ngươi lại tính nói 'Nhân vương đã chết 'sao? "
Ban tiên sinh mở mắt trừng y:"Không, Nhân vương vẫn còn sống. Phi thường sống tốt. Y cưới thê tử, sinh con cái khai chi tán diệp. Sớm đã đoán biết ngươi tới nơi này, cho nên hai ngày trước rời khỏi Tu La cốc rồi "
Thái tử mặt liền biến sắt, ánh mắt lạnh như băng tan, cổ họng có thứ gì đó đắng chát. Nếu như y năm đó tìm thấy sát của người nọ nhất định sẽ không đau như hiện tại. Bất chợt chân cũng nhuyễn xuống tý nữa thì té ngã.
"Thái tử... ",Trương thống lĩnh đỡ được y nhưng lại bị đẩy ra.
Thái tử trấn định đứng vững trở lại, dùng đao kề vào cổ Khổng hoa:"Nếu như ngươi còn không nói ra Nhân vương đang ở nơi nào, nữ nhân này đầu liền rơi xuống "
Vĩ Cổ vùng khỏi binh lính đang giữ chặt y, thống khổ :"Ngươi dám? "
Thái tử lời nói ngoan độc :" Giết vua đoạt quốc, người nghĩ bổn thái tử còn gì không dám làm? Nói, Nhân vương đang ở đâu? "
Cả ba người bị trói nhìn nhau lại cười cợt, ánh mắt vô hồn.
Ban tiên sinh lại càng đắt ý :"Ăn cơm của người liền làm việc báo ân, ta cả nữa đời ăn cơm Vương phủ hẳn cũng đã đến lúc trả rồi "
"Nói rất hay.... Ha ha ha, Cẩu thái tử. Ra tay đi hai mươi năm sao lão tử vẫn là một hảo hán ", Vĩ Cổ rống to.
Thái tử tay cầm đao không chút lưu tình chém xuống, Khổng hoa nữ nhân không lên tiếng rên rỉ ngã ra đất.
"Khốn kiếp, giết người rồi. Cẩu thái tử, ngươi không phải là người ", Vĩ Cổ hiện tại đau lòng đến rơi lệ, tự trách mình lỗ mãng, nếu y không lớn tiếng người đã không chết như vậy...
"Vương gia, cần gì phải như vậy? ", Ban tiên sinh ai oán nhìn về một nơi khác, cả nhóm người cũng hướng ấy mà nhìn theo.
Chỉ thấy một nam tử bạch y đeo mặt nạ bay xuống, cơ thể nhẹ như lông vũ trong gió, vô cùng đẹp mắt.
Thái tử lúc bấy giờ ánh mắt điều không thể rời khỏi người nọ, người mà y ba năm tìm kiếm gần trong gan tất.
Nhân vương phong thái như cư sĩ ẩn cư nơi sơn cốc, phong trần thoát tục, hai hàng tóc mai bay trong gió. Dưới mặt nạ ánh mắt khi khép khi mở.
"Thiên Thiên... "
Thái tử vừa nghe gọi tên toan trả lời nhưng lí trí thôi thúc y, kẻ trước mặt từng vũ nhục y, cho nên lời ra đến miệng lại khắc thêm ba phần chán ghét :"Ngươi quả nhiên vẫn còn sống, cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp. Điều rất tốt "
Nhân vương nghe thấy mùi giấm chua thầm khen ngợi Ban quái kia biết tạo cảnh tình, bất quá chút giấm này y còn tư cách ăn sao?
"Ta nợ ngươi nên để ta trả, bọn họ điều vô tội. Ngươi hãy nể tình xưa mà thả họ ra đi"
Thái tử Thiên quăng đao trong tay ra đất, không chút tư vị nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống y:"Muốn ta tha cho họ một mạng cũng được, cầm lấy "
Nhân vương chụp được một lọ dược phóng tới, ngửi mùi liền đoán biết kia là kịch độc.
Miệng bất giác cong lên lộ ra răng nanh:"Ngươi định độc chết phu quân? "
Thái tử Thiên cổ ửng đỏ rồi đến vành tai:"Câm miệng, sau khi uống dược ta liền thoả hiệp tha cho bọn chúng. Khổng hoa này vẫn còn có thể cứu được "
Vĩ Cổ nhìn thấy Khổng hoa thôi thóp cũng không nỡ, nhưng mạng của chủ tử mới là quan trọng, quay đầu nói :"Vương gia, chúng ta là mạng quèn chết không đáng tiết. Ngài ngược lại là dòng dõi cuối cùng của hoàng thất tuyệt không thể uống. Vương gia"
Nhân vương bên này bỏ dược vào miệng nuốt xuống.
Thái tử liền đắt ý ra hiệu :"Giải người đi "
Ban quái bị áp giải không thoả hiệp vùng dậy :"Đáng chết ngươi không giữ lời, chẳng phải nói tha cho bọn ta sao?
"
Thái tử Thiên chỉ nhìn mỗi Nhân vương, cũng chỉ giải thích cho Nhân vương nghe :"Ta nói là tha cho bọn họ một mạng, cũng không nói sẽ thả người "
Nhân vương bước lên một bước tiếng gần với Thái tử hơn :"Cũng rất giảo hoạt "
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cũng đã ba năm rồi, người có khi gầy đi.
Nhân vương trước mặt y sẽ thay đổi sao?
Nghĩ đến đây thôi thì thân ảnh Nhân vương đã ở ngay trước mắt Thái tử.
Y cao lớn, hai vai mỏng manh.
Mùi hương trên người có mùi võ quýt, vẫn như trước kia y ăn thứ gì nhất định sẽ lưu lại mùi trên người để kẻ khác phát hiện.
Y phục đã thay đổi rồi, y trước kia luôn thích vận hắc bào, hiện tại một thân bạch bào.
"Chúng ta... Có nên đi không? "
Thái tử bị lời này của Nhân vương làm thức tỉnh, Nhân vương ngay cả thân ảnh cũng đã lướt qua người y. Một tay điểm huyệt đạo của Thái tử, cổ cũng đã ở trong tay y.
Lưng của Thái Tử Thiên tựa vào ngực của Nhân vương, cách một lớp y phục vẫn cảm thấy nóng. Hơi thở của Nhân vương lại phả vào cổ của y khiến thần trí y mơ mơ hồ hồ.
Trương thống lĩnh quay đầu thấy biến, thanh đao trong tay lại vung lên :"Cuồng đồ, mau thả thái tử ra"
Nhân vương bàn tay để hờ trên cổ Thái tử trả lời :"Dùng thái tử đổi lấy ba vị bằng hữu của ta, ta như vậy đã nhường ngươi một bước "
Thái tử tuy là cả người không thể cử động nhưng khẩu huyệt vẫn không bị điểm. Nghiến răng nghiến lợi :" Sát Lê"
Nhân vương sau lớp mặt nạ lại nhìn người trong tay, nghe y gọi tên với sát ý như vậy cũng không phải lần đầu, nhưng có thể xem là lần đầu sau ba năm xa cách đi. Cảm giác phi thường tốt.
"Có ta, Thiên Thiên gọi ta làm gì? "
Thái tử hơi thở cuồng cuộn, hận ý tràng ra khoé mắt :"Ngươi nếu như rơi vào tay ta, đừng mong sống tốt "
Lại quay đầu hạ lệnh :"Trương thống lĩnh lập tức cho ba kẻ kia uống 'Đoạn hồng đan' "
Trương thống lĩnh bên này y lời lấy ra từ trong người một bình đan dược ra ngoài, Nhân vương đoán biết thứ kia hẳn là độc dược cho nên bỏ mặc thái tử phi người tước đoạt đan dược.
Trương thống lĩnh thấy người lao đến cho tên cầm dược thói lui hai bước, tay của đối phương đã vương tới bã vai y, toàn toàn thân liền bị chế trụ.
Tay Trương thống lĩnh liền đánh rơi dược ra đất, bên trong là một chiếc bình rỗng.
Mắt nhìn thấy bình rỗng, Nhân vương nhất thời cảm thán. Phía bên kia ba vị bằng hữu của y miệng đã bị binh lính ép dược nuốt xuống từ bao giờ.
Thái tử Thiên toàn thân bất động nhưng khoé môi công lên vô cùng đắt ý, nói về mưu kế để lừa gạt Nhân vương hẳn là có vô số cách, căn bản nhân vương cũng vẫn là kẻ ngốc.
Nhân vương lại bắt được Trương thống lĩnh :"Lão ca, mau giao ra thuốc giải, ta liền tha cho ngươi một mạng "
Trương thống lĩnh cười giảo hoạt :"Thuốc giải đã để ở Nhị quốc không có mang theo, bất quá ngươi đi cầu thái tử đi"
Nhân vương nghiêng đầu chắc lưỡi, bàn tay buông ra Trương thống lĩnh :" Thiên Thiên muốn thế nào mới thả người đây? Vạn nhất cũng cho ta một đáp án có thể thương lượng được "
Thái tử ở đằng xa lớn tiếng :"Trước giải nguyệt đạo cho ta, sau đó thế nào ngươi nên biết rõ rồi "
Nhân vương vỗ cái trán, bất quá cách lớp mặt nạ cũng không thể chạm tới da đầu. Y đi tới đi lui ra vẻ khó sử, lại ở trước mặt Ban tiên sinh nói mấy câu.
"Ban quái, bổn vương nên làm thế nào đây? "
Ban quái bị trói đến tê rần nhưng một chút sợ sệt cũng không có, ngẩng đầu trả lời :"Vương gia đã quyết hà tất còn hỏi tại hạ "
Nhân vương khoanh tay gật gù :"Ta quyết thế nào? Ban tiên sinh nói ra nghe thử? "
Ban quái cười đến lộ ra hàm răng vàng vọt :"Với bản lĩnh của Vương gia nếu như muốn rời đi sớm đã không thấy thân dáng, nay lại vì thuộc hạ mà ở lại, e là quyết định của Vương gia đích thị không thể thay đổi rồi "
Nhân vương lại ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là nữa đêm canh ba giải quyết cừu hận sâu như biển.
Trước lúc đi đến giải huyệt đạo cho thái tử Thiên chỉ để lại một câu cho thuộc hạ của y:" Thù nước nợ nhà bổn vương tự mình báo, ba vị chớ cưỡng cầu "
Thái tử Thiên vừa được giải huyệt bàn tay đã vung lên đánh vào mặt của Nhân vương. Với bản lĩnh của Nhân vương cái tác này vốn có thể né tránh, nhưng là chấp niệm trong lòng thôi thúc y nên nhận lấy.
Cho nên cái tát té lửa này phát ra tiếng rất lớn, còn để lại một vệt máu trên khoé môi của Nhân vương, mặt nạ cũng bị rơi trên đất.
Diện mạo của Nhân vương cuối cùng cũng minh bạch.
So với thái tử Thiên được đánh giá là yêu nghiệt Nhị quốc thì Nhân vương chỉ là một bình phàm nam nhân, da trắng mắt một mí, chỉ là thanh tú ưa nhìn.
Thái tử Thiên cho dù có cách biệt ba năm nhưng nhất định cũng không thể không chán ghét gương mặt này, ba năm qua y truy lùng khắp đại giang nam bắt thống khổ vằn vặt là vì cái gì? Ngược lại kẻ trước mặt y lại nhởn nhơ không chết, dưới cốc làm nhà xây ổ.
"Người đâu, vào sâu trong cốc dở nhà đốt sạch sơn cốc này cho ta. An Cư ổ vĩnh viễn không tồn tại"
"Tuân lệnh "
Quân lính lao đi nhanh chóng, pháo hiệu cũng đã được bắn lên nền trời, binh lính trấn thủ ngoài cốc sẽ nhanh tiến vào.
Thái tử Thiên mắt không rời khỏi Nhân vương, từng ánh mắt tiết núi của y lúc nghe thấy An Cư ổ bị hủy điều lọt vào mắt thái tử, hắn cảm thấy rất thoả đáng. Đáng kiếp.
"Nhân vương là tội đồ bỏ trốn, võ công cao cường, vùng xích sắt trói hết tay chân. Áp giải về Nhị quốc "
Ban quái nghe thấy xích sắt thì kích động :"Nhân vương là tam vương gia Nhất quốc... Ngươi không thể dùng xích sắt trói buột người "
Thái tử Thiên trừng mắt :" Hắn chỉ là vương gia bị vọng quốc, ta là thái tử Nhị quốc. Trói lại giải đi"
Trong đêm khuya tĩnh mịch, gió thổi lao xao. Sơn cốc lửa bốc nghi ngút, khói bay đầy trời. Trong một đêm Tu La cốc liền trở về hư không, người người kinh sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro