Chap 6: Leo cây.
Thấy con nhóc đứng đợi ai đấy, định ra bắt chuyện vì anh cũng đã thấy ấn tượng cô nàng có cá tính riêng biệt này từ đầu, từ lúc mà nàng cầm tiền trả lại anh rồi quát anh trước mặt cả lớp, thật sự là có tính cách quá là độc đáo đi chứ, trong lòng rạo rực vô cùng.
Bỗng thấy nó đi qua đường uống trà sữa thử, người gì mà ham uống đồ bậy bạ, ai biết được lỡ người ta cho chất gì đấy vào sao. Như một nhà tiên tri, một phút sau anh thấy con bé ngã xuống, hình như bọn này biết trước việc con bé sẽ ngã nên một thằng cao to ra ôm chầm lấy con bé, vác đi vào hẻm khuất.
Với cái đầu nhanh nhạy của Vĩ Hoàng, anh móc điện thoại bấm số 113.
"Các chú định vị theo con, con thấy hình như có một vụ bắt cóc."
Không hiểu sao chính mình lại có thể gan lì đến thế, vì một con nhóc không hề thân quen lại liều mình chạy theo cứu để xem chuyện gì sẽ xảy ra mặc dù thừa biết là bọn nó có thể là bắt cóc có khả năng sẽ bắt luôn mình.
Khiết Đan thấy người trước mặt ôm mình cảm động ghê gớm, bật khóc thành tiếng. Nàng ấy sợ! Sợ lắm..
"Nín, không sao, có Hoàng đây rồi, có Hoàng đây rồi mà." - Mặc dù với độ cao kia rơi xuống làm cho nhóc con trên tay anh trở nên nặng trĩu bội phần, nhưng anh cũng hết sức giữ bình tĩnh để vỗ về con nhóc trước mặt, tưởng mạnh mẽ cá tính thế nào, thì ra cũng chỉ đến vậy thôi á? Mình đánh giá cao con nhóc này quá rồi. Vĩ Hoàng cười cười.
Cùng lúc đó bọn bắt cóc đã chạy xuống. Một tên mập đô con, một tên ốm mặt sẹo và một tên cà thọt cà thọt chạy theo đằng sau.
"Cả hai đứa mày, gan lắm mới vào địa bàn của tao. Giờ thì chết đi." - Hắn cầm cây gậy to tướng định nện lên đầu Vĩ Hoàng.
Chú bán bánh mì, bác lái xe ôm cùng lúc cầm súng ra bắn vào tay tên côn đồ làm hắn buông cây gậy sắt ra. Úi trụi ui, bán mình mì với lái xe ôm mà cũng có súng cơ á? Khiết Đan thắc mắc ghê gớm. Bỗng các chú hét lớn.
"Các anh có quyền im lặng nhưng những lời các anh nói ra sẽ là bằng chứng trước toà."
Lúc này thì Khiết Đan đã hiểu các chú ấy không phải là người bán bánh mì hay là xe ôm thật rồi.
Các chú cảnh sát cảm ơn Khiết Đan và Vĩ Hoàng, khen hai đứa còn bé mà giỏi, mà gan lì, con bé con dám nhảy từ tầng hai xuống, thằng bé thấy bạn bị bắt cóc không chút sợ hãi mà gọi cảnh sát báo tin, những chuyện này tưởng chừng như đang ở trong truyện. Các chú cảnh sát vừa cười vừa khen tấm tắc.
Nghe các chú tâm sự, chục hộ trong quận này đều có mấy đứa tầm tuổi tụi con bị mất tích mà chẳng có chút manh mối nào để bắt chúng, chúng nó hoành hành làm người dân khổ mấy tháng nay, nhờ một phần chúng tớ mà bây giờ thì các chú đỡ lo rồi. Tớ cảm thấy tự hào thật sự á.
Mấy anh chị phóng viên tới nhanh thật sự, sau khi ba tên bắt cóc vừa bị còng tay tầm một phút sau đầy phóng viên xung quanh ấy nên tớ cũng nín khóc rồi ấy, sợ thì sợ chút thôi lên máy quay thì phải xinh ý, trông không được bết như lúc khóc lên tớ nín luôn.
"Em trai, làm sao em có thể bình tĩnh cứu bạn gái giỏi đến như vậy chứ, gặp anh chắc anh hoảng lắm, không suy nghĩ được vậy đâu." - Anh phóng viên đài truyền hình con Vẹt cầm micro ra phỏng vấn chúng tôi.
"Vì cậu ấy.. cậu ấy còn nợ em một lời xin lỗi." - Tớ - Trần Ngọc Khiết Đan quyết định chiếm sóng dành trả lời không cho tên đáng ghét kia có bất cứ cơ hội nào lên truyền hình.
_____
Tối đó ông bô ôm ấp tớ tới tấp sau khi nghe được là tớ tự thả rơi tự do từ tầng hai xuống.
Bố mừng mừng tủi tủi, cô chú họ hàng gọi đến phải là tới tấp, hỏi xem Khiết Đan bé nhỏ có làm sao không, bọn bắt cóc dữ không, chúng nó đã làm gì con chưa. Bắt máy nghe điện thoại từng người từng người một đến nỗi lã hết người, tớ cũng không trách được mọi người vì sự kiện này lớn quá mà.
Người người, nhà nhà xung quanh tớ cười cười nói nói, mỗi tớ là không vui thôi á. Chả là trưa nay bị leo cây rồi còn gì, đáng ghét, thật sự đáng ghét! Khiết Đan này trước giờ chưa bị ai cho leo cây nhá, đừng tưởng tớ có tiếng mà không có miếng! Thật ra không có tiếng.. Nhưng mà không được ai cho tớ leo cây hết.
Ting.
Tin nhắn của người-mang-tương-tư đến.
Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã ló mặt. Tớ mắng cậu ấy một tràng dài.
"Rõ ràng là cậu hẹn tớ đi uống trà sữa đấy nhé. Vậy mà cậu dám bỏ rơi tớ ngoài đường ý. Ghét cậu, ghét cậu luôn."
"Thôi cho xin lỗi đi mà. Tớ gặp nhỏ cùng lớp ấy, nó gặp chuyện nên tớ đi giúp nhỏ. Cậu đừng giận mà! Muốn nghe chuyện trưa nay không, tớ kể. - Người-mang-tương-tư trả lời.
"Không, tôi chẳng muốn nghe gì hết á. Ghét cậu, tôi đi ngủuuuuuuuu." - Chú-thỏ-con gửi kèm icon gương mặt phẫn nộ.
"Cậu ghét tôi đến vậy sao?" - Vĩ Hoàng qua chiếc điện thoại nhỏ nhắn tin.
"Ừ, ghét ý! Dám cho người ta leo cây."
________
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro