Chap 4: Bạn trên mạng.
Mua bánh mì xong tớ lại về nhà, tớ chỉ muốn lao về nhà nằm lên chiếc giường thân yêu thôi á, chỉ mới thứ hai đầu tuần mà tớ đã cảm nhận được sự mệt mỏi rồi, thế này làm sao đủ năng lượng để mà tiếp tục tuần đây.. Tớ thầm nghĩ, tay thì cầm điện thoại và vào instagram, tớ có một blog nhỏ được hẳn hai-mươi-hai người theo dõi nhé, đối với tớ thế là đủ nhiều rồi, đủ để kiểm soát là ai như thế nào đang theo dõi mình, tớ up một cái story.
"Quả là một ngày tồi tệ và mệt mỏi."
Tớ còn chèn nhạc "Hôm nay tôi buồn" để trông cho tâm trạng, thật ra cũng chẳng buồn lắm.
Ting.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên:
"Nguoimangtuongtu
- Ơ, cậu làm sao đấy chuthocon."
Tớ kể hết tất cả mọi chuyện về ngày hôm nay cho người-mang-tương-tư nghe, kể sơ về cậu ấy nhé. Cậu ấy bằng tuổi tớ, năm nay tròn mười sáu tuổi, nghe cậu ấy bảo ở cùng thành phố, cùng quận luôn cơ, tớ quen cậu ấy khi cả hai vô tình chơi chung game, cậu ấy đã nhường cho tớ một vé về hạng nhất, bình thường thì tớ chơi game khá dở.. Nhận được sự ưu ái của cậu ấy nên tớ là chủ động kết bạn với cậu và nói chuyện đến giờ luôn, đấy là người bạn trên mạng đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của tớ đấy.
"Thỏ con đừng muộn phiền nhé, chắc cậu ấy có lí do riêng." - Cậu ấy nhắn và kèm theo một cái icon khuôn mặt cười khổ.
"Tớ biết rồi í, nhưng mà cứ thấy ghét ghét cơ, còn phải học chung với cậu ta hết ba năm cấp ba, chán muốn chết ra." Tớ gửi kèm icon khóc lóc.
Ngoài Quang Minh ra, tớ chẳng ấn tượng tốt với bất kì đứa con trai nào hết, nhưng cậu ấy là trường hợp ngoại lệ , đôi lúc tớ cứ tưởng tôi thích người-mang-tương-tư rồi đấy! Nhưng mà không, vì tớ thích Quang Minh trước rồi cơ mà. Cậu ấy thế nào cũng chẳng bằng Quang Minh được, mỗi lần nhìn ảnh của Minh thì bao nhiêu là hồi ức ngày còn cởi truồng tắm mưa của tớ ùa về.
Tớ còn nhớ buổi chiều hôm đó, năm chúng tớ bốn tuổi..
- Hôm nay chúng mình chơi cô dâu chú rể đi nha. Đan làm cô dâu, vì chỉ có Đan là con gái thôi á. - Cả đám trẻ nhoi nhoi.
- Tớ nghe bố bảo chỉ có người lớn mới làm cô dâu chú rể được thôi, vì cưới nhau xong phải có em bé, tớ không nuôi em bé được đâu á. - Đan như bà cụ non nhăn mặt nhăn mày.
- Hông sao đâu Đan, Đan có em bé thì tớ sẽ nuôi, rồi ba chúng ta cùng đi nhà trẻ, giờ Đan làm cô dâu nha. - Quang Minh vừa nói vừa xoa đầu em bé gái trước mặt.
- Rồi rồi, vậy mỗi đứa làm chú rể của Đan một lần nhá! - Thằng Tít nói.
- Không, không được! Chỉ có Đan được làm cô dâu của tao thôi. - Quang Minh đáp lời còn tớ thì cười nắc nẻ vì bọn nó sắp đấm nhau vì tớ rồi.
Ting. Tiếng tin nhắn kéo tớ về thực tại.
"Này thỏ con, hay là chiều nay tớ với cậu đi uống trà sữa nhé, gần nhà tớ mới mở một quán rất ngon, tớ mời."
Chết mất thôi, có nên đi không ta, đây cũng là lần đầu tiên có con trai ngoài Quang Minh mời tớ đi uống nước, nhắc lại lần nữa, là "mời" ấy.
"Ừ, cũng được."
Tớ nhắn câu này xong, người ngợm tay chân run bần bật hết cả lên à, lạnh hết cả người, tớ chưa biết mặt cậu ấy bao giờ, cũng chưa bao giờ hỏi tên cậu ấy, sao lần này lại đột ngột thế kia mà tớ cũng đồng ý một cách không do dự. Đan ơi là Đan, mày đang làm cái gì ấy? Có khi người ta bắt mày bán qua Trung Quốc thì làm sao.. Tớ đang khá rối với quyết định vừa rồi của chính mình.
Ting.
"Vậy nhé, bốn giờ rưỡi chiều nay, ngay cuối đường Xuân Diệu, tớ sẽ mặc quả áo hình con thỏ cho cậu nhận ra." - Cậu ấy nhắn cùng với icon hình trái tim.
__________
Eo ôi, ai mà xinh thía nhể! Tớ ngắm nghía bản thân trong gương, lâu lắm rồi tớ chẳng đan tóc đuôi tôm thế này, khó đan lắm, trông quá nữ tính nữa, nhưng sao hôm nay lại muốn đan tóc vậy ta? Tớ cầm quyển báo Hoa học trò lên đọc.
"Cách gây ấn tượng một chàng trai mới gặp lần đầu.
Cách 1: Phải thật sạch sẽ thơm tho."
Không biết cái báo này có nói đúng không nhỉ? Thơm á, tớ có thừa nhé, được cái không xinh xuất sắc như hotgirl nhưng bù lại tớ được mọi người xung quanh khen là lúc nào cũng toả mùi trái cây thoang thoảng rất dễ chịu, chắc do tớ ăn trái cây nhiều kinh khủng nên cơ thể cũng có mùi luôn. Còn sạch sẽ, dễ ợt!
"Cách hai: Luôn cười một nụ cười toả nắng."
Cười toả nắng? Là cười như nào ấy nhỉ? Chẳng hình dung ra nổi, thôi bỏ qua, bỏ qua vậy.
"Cách ba:..."
Uầy, thoáng chốc đã đến giờ đi rồi, cậu ấy bảo sẽ mặc áo con thỏ, vì thế tớ cũng muốn mặc áo con thỏ, lục tung cả tủ mới có một cái, nhìn con thỏ be bé thôi á, trông "sến sến" nhưng "iu iu" thế nào ấy!
Tớ vội khoá cửa nhà và đạp xe đến điểm hẹn.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro